Vì sao đàn ông độc thân lại không biết nấu cơm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:  Toniiiiiiiii

---

Vì sao đàn ông độc thân lại không biết nấu cơm?

—-- đại khái là vì đang đợi một người đàn ông khác biết nấu cơm ở bên đó~

---

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, phủ tràn như mực loang trong nước, ôm lấy mọi nẻo đường chằng chịt của thành phố. Mực càng lúc càng nồng đậm, gió nổi lên như thể sắp nghênh đón một trận mưa to. Trong ánh đèn vàng ấm áp bừng lên nơi căn bếp nhỏ, nồi thịt trên bếp ga đã sôi sùng sục, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp bốn bề, một thiếu niên với đôi tai và chiếc đuôi mèo trầm ngâm đứng trước bếp ga, dùng cái đuôi cuộn lấy lọ muối.

''Sư phụ'', mèo con hỏi, ''Sao anh lại không biết nấu ăn vậy?''

Vô Hạn không mặc áo bào có ống tay rộng như thường ngày. Nửa thân trên của anh là chiếc áo len sáng màu, đi kèm với một chiếc quần dài và đôi dép lê lông thú in đầy hình Hắc Xíu, anh ngồi khoanh chân trên sàn, tay cầm nguyên chậu nho, ''Đàn ông độc thân thì không cần biết nấu ăn.''

La Tiểu Hắc nếm thử một ngụm canh, cảm thấy hình như hơi mặn, hắn đau lòng bảo: ''Nhưng mà độc thân thì vẫn phải biết nấu ăn chứ, để gặp người mình thích thì còn nấu cho người ấy ăn.''

''Hình như em rất hiểu mấy cái này nhỉ'', Vô Hạn có hơi sửng sốt, nhìn La Tiểu Hắc gắp một miếng xương sườn lên, ''Em yêu sớm đấy à?''

La Tiểu Hắc nói năng đầy hùng hồn lý lẽ: ''Em đã 18 tuổi rồi. Cái này gọi là độ tuổi thích hợp để yêu đương.''

Vô Hạn nhắc nhở hắn: ''18 là độ tuổi hợp pháp của La Tiểu Bạch thôi. Em là yêu tinh, yêu tinh 18 tuổi vẫn còn là trẻ con bé xíu, nhìn xem Nhược Thủy lớn hơn em bao nhiêu tuổi, dáng dấp vẫn như tiểu cô nương.''

''Nhìn bề ngoài để đoán yêu tinh đã trưởng thành hay chưa, Na Tra đại nhân mấy nghìn tuổi rồi'', La Tiểu Hắc hớp một ngụm canh xương sườn, phản bác lại, ''nhưng em còn cao hơn cả anh nha, sư phụ.''

"Em ấy thích làm trẻ con, hồ tinh đều thích làm mình trẻ ra", Vô Hạn nói, "yêu tinh từ tụ linh mà sinh ra có thể tự quyết định dáng vẻ của bản thân."

"Na Tra đại nhân cũng có thể biến lớn sao?"

"Có thể."

"Oaa - muốn xem quá đi. Có phải trông rất A không?"

Từ A này nghĩa là gì ấy nhỉ? Vô Hạn chắc chắn cái câu này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, nhưng anh vẫn vững vàng tuân thủ nguyên tắc không nói điều mình biết, cũng không nói điều mình không biết luôn. "Hình như ở diễn đàn có ảnh chụp", Vô Hạn nhặt mấy quả nho hỏng ném vào thùng rác, " còn về chuyện em lớn nhanh như vậy làm cái gì..."

La Tiểu Hắc vui vẻ lắc lắc cái đuôi: "Em biết! Bởi vì em muốn lớn lên thật mau."

Vô Hạn nhặt đi lại nhặt lại, hơn nửa số nho đã có đốm trắng, còn đang định lần sau chọn tiệm khác mà mua, "Quả nhiên là em yêu sớm."

"Không đúng." La Tiểu Hắc phản bác, "Em đang ở độ tuổi thích hợp yêu đương, em là một con mèo tâm sinh lý đều khỏe mạnh!"

Vô Hạn im lặng thật lâu. La Tiểu Hắc lại ăn thêm hai miếng xương sườn, vui vẻ mút tủy, "Sư phụ, anh đang nghĩ gì thế?"

Vô Hạn uyển chuyển lựa lời: "Anh biết tại sao khu trọ tầng dưới lại có một đống mèo cái động dục rồi."

"..."

La Tiểu Hắc phồng má, tức giận bưng bát canh xuống, "Em không có thích chúng nó."

Vô Hạn đặt chùm nho xuống rồi lại gần, múc một thìa canh nếm thử, rất ngon, La Tiểu Hắc đưa đũa cho anh, còn mình qua bồn rửa sạch khoai tây. Đoạn hắn ngoái đầu nhìn anh, khoe khoang mấy từ bản thân mới học được: "Sư phụ là mười ngón không dính nước xuân nha".

Vô Hạn cau mày: ''Em học mấy lời linh tinh này ở đâu đấy? Đùa giỡn lưu manh cũng không thèm phân biệt đối tượng.''

Mèo con khiêm tốn hiếu học: ''À à, ra cái câu này gọi là đùa giỡn lưu manh, em đã nhớ kỹ.''

Mèo con lại hỏi: "Vậy em không thể đùa giỡn lưu manh với sư phụ sao?"

''...Anh thấy em đang thèm đòn đây mà.''

La Tiểu Hắc điều khiển dao làm bếp để gọt khoai, ''Em biết em không được đùa giỡn lưu manh với sư phụ. Nhưng mà sư phụ có thể cùng em tiến tới, cái loại quan hệ đùa giỡn lưu manh ấy —-- ngoao!!!''

Con dao làm bếp bay lên, chuôi dao hung hăng gõ vào đầu hắn. Mắt thấy chuôi dao còn muốn phi tới lần thứ hai, hắn kêu ''meo'' một tiếng, biến thành con mèo đen nhỏ cuộn tròn trên đất, đầu cũng rụt vào bụng. Dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương, Vô Hạn thoáng cái đã tịt ngòi - anh vốn cũng không hề tức giận.

Vô Hạn nói: ''Biến trở về đi, còn nấu cơm.''

La Tiểu Hắc tủi thân biến về dạng người, hai tay vò vò mái tóc. Vô Hạn lại ngồi xuống sàn, tư thế như cao tăng nhập định đến nơi, ánh mắt trống rỗng, anh cầm đĩa trái cây nhấm nháp quả nho, còn La Tiểu Hắc đang cắt nhỏ khoai ra: ''Em sai rồi, Em không nên đùa giỡn lưu manh với sư phụ.''

"Biết sai là tốt rồi.''

''Ý em là, dù cho tình cảm của em với sư phụ có thể tiến triển thành cái loại quan hệ có thể đùa giỡn lưu manh, em cũng sẽ không đùa giỡn lưu manh với anh.''

Vô Hạn thắc mắc: ''Vậy sao em lại phải cùng anh tiến tới quan hệ có thể đùa giỡn lưu manh? Với cả, quan hệ có thể đùa giỡn lưu manh là quan hệ thế nào cơ?''

Tai La Tiểu Hắc đỏ lên: ''Chính là...Cái loại quan hệ kia ấy.''

Vô Hạn, người đã kinh qua bao nhiêu nhân tình thế thái, sắc mặt chợt lạnh lùng: ''Tuổi em còn nhỏ, loại chuyện này có thể tùy tiện làm thế à?''

La Tiểu Hắc, người thậm chí còn chả phải con người, sợ hết cả hồn: ''Nhưng... Nhưng Tiểu Bạch nói'', hắn gục đầu xuống, cụp tai đầy chán nản, ''loại chuyện này rất là bình thường. Đầy người làm luôn.''

Mí mắt Vô Hạn điên cuồng giật giật, anh cắn răng giải thích: ''Loại chuyện này không thể cứ làm bừa bãi, em phải... phải...phải hết sức cẩn thận.''

Mèo con dường như đã thông suốt: ''Chúng ta nên chú ý cái gì ạ?''

Một người một mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật lâu sau đó, Vô Hạn nói: ''Em có biết dùng bao cao su không?''

La Tiểu Hắc: "..."

La Tiểu Hắc nói: "Cái này không ổn lắm đâu sư phụ."

La Tiểu Hắc xấu hổ nói: "Em không muốn đôi ta lại nhanh như vậy."

La Tiểu Hắc kích động nói: "Em chỉ muốn bàn chuyện yêu đương với sư phụ, nhưng mà nếu sư phụ muốn nhanh một xíu, em cũng sẽ không phản đối.''

La Tiểu Hắc do dự nói: ''Nhưng em không biết gì cả... nhưng mà ổ cứng của em rất nhiều tài nguyên, em có thể học!''

Vô Hạn:"......"

Vô Hạn: ''Ý anh không phải thế, em hiểu nhầm rồi.''

Vô Hạn: ''Không, là anh hiểu nhầm.''

Vô Hạn: ''Tài nguyên? Tài nguyên gì? Mấy cái video đấy? Anh xóa hết rồi. Em quên mất là mình dùng chung ổ cứng à. Ai cấp tài nguyên cho em?''

Vô Hạn: ''Em muốn yêu đương...với anh?''

La Tiểu Hắc từ từ co rúm lại với tốc độ mắt thường thấy được, hắn xoa xoa mũi, buồn bực bảo: ''Em muốn chăm sóc sư phụ cả đời.''

Vô Hạn rơi vào trầm tư. ''Này'', anh nói, ''Tối ngủ em suốt ngày đá chăn, anh toàn phải dậy đắp lại cho em, em chăm sóc anh kiểu gì? Không kéo thêm phiền cho anh là tốt lắm rồi.''

La Tiểu Hắc tự tin tuyên bố: "Em sẽ nấu cơm cho anh. Sư phụ, tai anh hồng hết cả rồi kìa.''

Vô Hạn giật mình, len lén sờ tai. ''Trẻ con sao lại bàn chuyện cả đời rồi, em mới sống được vài năm.''

La Tiểu Hắc: "Bởi vì trước khi kết hôn mình phải thử yêu đương trước."

Vô Hạn sửng sốt: "Em còn muốn lấy anh?"

Lỗ tai mèo con đỏ bừng, hắn đổ dầu như đổ giấm, cái chảo sắt lập tức sôi sùng sục, không khỏi khiến Vô Hạn mường tượng ra được cảnh tượng kinh hoàng lúc mình nấu ăn. Loay hoay một hồi, mèo con vứt khoai tây cháy đen vào thùng rác, ''Chỉ là...'' mèo con cực kì bực bội, ''thử trước đi, không thử làm sao mà biết.''

Vô Hạn chẳng nói chẳng rằng. "Sư phụ không muốn yêu em cũng không sao", La Tiểu Hắc dường như đã sớm đoán trước được câu trả lời này, hắn ngồi cạnh Vô Hạn, ôm thùng rác khe khẽ thở dài, "loại chuyện này cần phải đôi bên cùng tình nguyện mới được, em biết rồi."

Vô Hạn thấy hắn hình như đang bực thật, không khỏi xoa đầu đưa hắn chùm nho, "Em biết thích là gì không?"

La Tiểu Hắc vừa ăn vừa bảo: "Có lẽ là sẽ vì người ta làm một đống chuyện ngu ngốc. Em muốn bảo vệ sư phụ, dù em còn chẳng đánh lại được sư phụ, hơn nữa sư phụ cũng không cần em bảo vệ luôn, nhưng em vẫn không kìm được mà muốn làm như vậy. Thích một người là chuyện ngu ngốc nhất trần đời, lẽ nào sư phụ chưa từng rất rất thích một người, vì hắn mà làm ra cả núi chuyện ngu ngốc sao?"

"Không có."

"Có," La Tiểu Hắc nói, búng ngón tay, "Lần đầu tiên em gặp anh với Phong Tức, Phong Tức đã cướp mất năng lực của em, anh thừa biết anh không thể đánh bại hắn ta trong "Lãnh địa", nhưng vì em mà anh vẫn xông vào. Nhìn xem, anh vì em mà làm ra chuyện ngốc nghếch như thế! Cho nên sư phụ cũng thích em giống như em thích sư phụ vậy!"

"... Mấy lời như vậy không được nói lung tung."

Mèo con nghi hoặc nhìn anh, Vô Hạn giải thích: "Nếu như đem lòng yêu một đứa nhóc, sư phụ sẽ phải ngồi tù."

"Nhưng em đã không còn là trẻ con nữa."

Vô Hạn sững sờ nhìn hắn, và trong khoảnh khắc, dáng vẻ bé con khóc lóc trong vòng tay anh nói muốn cùng anh phiêu bạt chồng lên tên nhóc to xác trước mặt mình, hắn nói hắn muốn yêu anh. "Ừ", anh cười mà bảo, "Anh luôn cho rằng em vẫn là bé mèo con sợ hãi đến mức nhảy vào lòng anh khi giông bão, nhưng nháy mắt em đã lớn vậy rồi."

La Tiểu Hắc ăn xong chùm nho, "Nếu sư phụ không muốn yêu em, lát nữa em sẽ hỏi lại. Em vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi để sư phụ nguyện ý thích em."

Vô Hạn nghĩ thầm: Em đâu biết mình giỏi như thế nào.

Mèo con lại nói: "Có thể nấu cơm cũng không có gì đặc biệt. Nếu như nấu ăn không gây được ấn tượng với sư phụ, em có thể học thêm nhiều thứ khác nữa. Lần sau em sẽ học thổi sáo và lái xe. Sư phụ phiền em buổi tối đá chăn, em biến về hình mèo là được, lúc nào cũng có kỹ năng mới mà sư phụ thích. Em cực thông minh luôn, em học cái gì cũng nhanh."

Vô Hạn nói: "Nếu như anh vẫn không thích thì sao?"

La Tiểu Hắc không nghĩ tới đáp án này, hắn ngơ ngác nhìn Vô Hạn, hai tai đột nhiên cụp xuống, đuôi cũng rớt xuống đất, Vô Hạn hơi xấu hổ liếm liếm môi. "Vậy chắc em sẽ...", hắn đột nhiên vẫy vẫy đuôi, quay lưng lại, nhún vai mấy cái, "kiếm chỗ nào đấy không người rồi khóc lóc một trận thảm thiết đi."

Vô Hạn chạm vào mu bàn tay vừa bị gạt phăng đi của hắn, "...Sau đó thì sao?"

Mèo con "oa" một tiếng mà khóc: "Sau đó trở về nấu cơm cho sư phụ chứ sao."

Bùm một cái, La Tiểu Hắc biến thành mèo cả con nằm rạp trên đất, chân cẳng dang rộng, đuôi che lấy đầu, vừa khóc vừa nấc lên vang dội. Vô Hạn sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhấc bổng hắn lên, "Này."

Mèo con thút tha thút thít đáp: "Làm sao, chưa từng thấy qua mèo khóc à, anh nhìn đi, em cho anh xem luôn, xem đủ chưa? Còn chưa đủ thì em khóc thêm tí nữa?"

Vô Hạn xoa xoa mặt hắn, "Chưa từng thấy qua mèo nào mười tám tuổi khóc. Ừm, không phải em vừa nói em là mèo lớn rồi à? Sao vừa bảo khóc đã khóc?"

Mèo con nhào vào lòng anh khóc lóc hồi lâu, "Thật là mất mặt, anh bảo anh không thích em là em khóc, em đần thật chứ", hắn nói, "cho nên em thực sự rất thích anh."

Vô Hạn xoa lỗ tai hắn an ủi: "Anh biết rồi, đừng khóc."

Mèo con lại biến trở về hình dáng thiếu niên, vóc người cao gầy, tay dài mà chân cũng dài, chui rúc vào lòng Vô Hạn không thể vừa hết. Mèo con chỉ cần một tay cũng nâng được năm đó đã dần trưởng thành, lớn đến mức gần như không ôm xuể. La Tiểu Hắc vùi đầu vào ngực anh, "Em vốn muốn bảo anh là em lớn rồi, có thể chăm sóc cho anh. Nhưng mà giờ quên đi thôi, anh đừng hẹn hò với em nữa, em bé quá, em đẩy anh vào tù mất."

"..."

Hắn bổ sung: "Vậy anh có thể đợi em vài năm nữa, chờ em thật sự trưởng thành rồi yêu em có được không? Em thề em sẽ lớn rất nhanh."

Vô Hạn trìu mến vuốt ve lông tai mềm mại của hắn, "Chờ em lớn hẳn rồi hẵng nói."

La Tiểu Hắc thở dài, "Em hiểu rồi, anh lại đang đáp lấy lệ. Quên đi, đều tại em, ai kêu em còn là trẻ con làm chi. Rốt cuộc bao giờ em mới được tính là đã trưởng thành? 28 tuổi? 38 tuổi? 48 tuổi? Hay là cả trăm tuổi như sư phụ? Sợ là không sống được đến lúc đấy mất."

"Đừng nói bậy," Vô Hạn lơ đãng vuốt ve mái tóc xoăn bông xù của hắn, "Em có thể sống rất lâu, thậm chí còn lâu hơn cả anh."

"Nhưng mà em sẽ..." La Tiểu Hắc suy nghĩ một chút, "tương tư thành bệnh, sau đó chết. Bởi vì em quá thích sư phụ."

"...Gần đây em có đọc phải tiểu thuyết ba xu nào không?"

"Làm gì có!" La Tiểu Hắc nói to, "Em tự nghĩ ra đấy. Tiểu Bạch nói thích một người thì sẽ biến thành xác khô sớm."

"Câu 'Mười ngón không dính nước xuân' em còn không biết dùng như thế nào."

"Miêu tả mỹ nữ — ngoao! Anh lại đánh em, sư phụ. Đau quá, đau sắp chết luôn, đầu em kêu ong ong."

"Vừa rồi em khóc quá tốn sức thôi."

"Tại anh đánh mạnh quá chứ bộ."

La Tiểu Hắc gục đầu vào vai anh. Vô Hạn dịu dàng xoa đầu hắn, "Thật khờ."

La Tiểu Hắc nói: "Biết rồi biết rồi." Mèo con lẩm bà lẩm bẩm, "Anh lớn tuổi như vậy, tính tình rõ không tốt, xe cũng chẳng biết lái, đi đường thì ngơ ngơ như gì, nấu cơm lại dở tệ, không đần ai mà thích anh."

Vô Hạn:"......"

Không phải anh luôn chiếm top đầu bảng người muốn được gả nhất trên diễn đàn sao? Chỉ là mấy năm gần đây bị mèo con này cuỗm mất rồi.

Thế nên Vô Hạn bảo: "Nhược Thủy thích anh. Rất nhiều yêu tinh cũng thích anh."

La Tiểu Hắc cắt ngang, "Bọn chỉ thích mặt mũi, còn có dáng người của anh. Nông cạn."

"...em không thích mặt anh sao?"

"Không chỉ có thế, em còn thích anh ngay cả khi anh lớn tuổi, thích tính xấu của anh, thích mười ngón tay anh không dính nước xuân, thích lúc anh không biết lái xe, thích lúc anh ngơ ngơ không biết mò đường, cái gì em cũng cực kì thích. Anh bảo xem em có thích anh hay không."

Vô Hạn sững người trong giây lát. Hơi thở của mèo con phả vào cổ anh, nóng ẩm, thiêu đốt anh, đả động anh, anh chậm rãi duỗi tay ra ôm lấy La Tiểu Hắc. Thiếu niên quả thực là một loại sinh vật nào đấy rất kỳ diệu, Lão Quân từng bảo anh rằng bọn họ nhìn như đa tình, ra vẻ dài lâu nhưng thực chất lại cực kỳ tuyệt tình, có tư cách yêu đương nhất, cũng không có tư cách yêu đương nhất. Đáp lại tình cảm của bọn họ nhất định phải vô cùng cẩn trọng, bởi vì dù trong ngực chỉ có một trái tim bọn họ cũng có thể kéo cho tim khác mọc lên ngay, năng lực tầm đấy người trưởng thành không thể có được.

Lão Quân nói: "Vô Hạn, cẩn thận con mèo con của ngươi đi."

Lúc đó anh trả lời thế nào?

Anh đáp: "Giả như trao lòng đi mà không thể đáp lại cho tương xứng, " ái tình" cũng thành vô nghĩa."

Anh vén lọn tóc quăn trên trán La Tiểu Hắc, hôn nhẹ vào mi tâm hắn: "Em thật sự rất ngốc."

Biết rõ rằng em đã trưởng thành, lúc em ôm gối cố chấp đòi ngủ cùng anh vẫn không đuổi em đi, đêm nào cũng lăn qua lăn lại trên giường, lạnh đến mức làm anh tỉnh giấc ba bốn bận, nếu không phải mắt thấy em ngủ say thì suýt chút nữa anh đã hoài nghi là em cố ý muốn anh ôm em ngủ. Thường ngày chẳng có chuyện gì cũng phải chạm anh một tí rồi lại ôm anh một lần, tay chân táy máy đáng ghét thực sự, đổi thành người khác là ăn đòn quẳng cho chó gặm rồi. Mèo của anh dễ thương nhất quả đất, muốn cho em những thứ tốt nhất nhưng lúc nào cũng ưu tư mình không phải tốt nhất, đây chẳng phải là khiến em ấm ức hay sao?

"Sau khi 'Lãnh địa' của em bị cướp đi," anh lục lọi đoạn ký ức đã bị niêm phong phủ đầy bụi mờ trong tiềm thức, "Anh bế em đến chỗ Dịch Phong nhờ cậu ấy cứu em, anh nói nếu không cứu được anh sẽ đi tìm Lão Quân. Thế nhưng anh biết Lão Quân cũng không cứu được, trừ khi em có thể đoạt lại 'Lãnh địa' của mình."

Mèo con nghiêng đầu nhìn anh. Vô Hạn chưa từng kể rõ sự tình khi đó cho hắn biết, chỉ có mấy câu giải thích bâng quơ, miễn cưỡng phác họa ra dáng vẻ một Vô Hạn liều lĩnh nhảy vào chỗ chết, năng lực siêu quần lại anh dũng vô song. "Anh biết chuyến này lành ít dữ nhiều, sống chết hay không cũng không thể định trước, nhưng anh nhất định phải đi. Lúc đó anh nói, em chỉ có anh."

Anh dùng ngón tay cuộn lên một lọn tóc bạc. La Tiểu Hắc ngả người về phía trước, liếm láp đầu ngón tay của đối phương, "Nhưng bây giờ thì khác rồi. Giờ đây em đã trưởng thành, em không thể chỉ có anh. Em hẳn sẽ đi một đoạn đường rất rất dài, gặp gỡ rất nhiều người hoặc là yêu tinh, kết bạn với rất nhiều người, cũng yêu thương rất nhiều người."

La Tiểu Hắc ôm cổ anh, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó hẵng quyết định có muốn trở về hay không, có muốn..."

Anh yên lặng hồi lâu, "có muốn yêu anh hay không."

La Tiểu Hắc ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi lại: "Cái gì?"

Vô Hạn vuốt tóc hắn, "Anh bảo là" anh nói thật chậm, "Anh hy vọng sau khi em đi qua một thế giới còn rộng hơn, đẹp hơn nữa ngoài kia, em sẽ quyết định được mình muốn ở bên ai, muốn yêu ai, nếu như lúc đó em vẫn muốn trở về bên anh như trước, mình có thể thử một chút...", anh ngập ngừng giây lát, "cái quan hệ đùa giỡn lưu manh kia."

Hai mắt La Tiểu Hắc sáng lên, rất nhanh đã hiểu được lời hẹn này của Vô Hạn. "Ý sư phụ là...", hắn ghé sát vào Vô Hạn, cánh tay Vô Hạn lại phải chống lên sàn nhà, " nếu như em đã đi đủ xa, gặp đủ người, kết đủ bạn, nhưng em vẫn không thể quên được sư phụ, vẫn thích sư phụ nhất, sư phụ có thể hẹn hò với em?"

Vô Hạn gật đầu.

Hai tai mèo con lắc lư mấy cái, "Nhưng mà lên đường bao lâu mới đủ? Đủ người là bao nhiêu lâu? Một năm? Năm năm? Mười năm? Mười năm đủ không? Hay là năm mươi năm, một trăm năm?"

Vô Hạn nhịn không được lại xoa tai hắn, "Mười năm là đủ rồi. Anh ở đây chờ em mười năm. Mười năm này em muốn đi đâu thì cứ đi đó, làm người thi hành cho Hội Quán hay đi du lịch cũng đều được, chỉ cần đừng đi theo anh."

Anh lại bổ sung một câu: "Nói không chừng đến lúc đó em sẽ tìm được người tốt hơn anh."

Một hoạt cảnh chầm chậm hiện ra từ dòng ký ức của anh. Trên thực tế anh cũng không nhớ rõ đó là năm bao nhiêu, quên cả tiền căn hậu quả, quên mình là ai, xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ mình đã thả một chú chim nhỏ màu lam nhạt bên dòng suối, nhớ rõ mình đã dùng hai tay ôm nó thảy vào không trung, anh cố chấp muốn đẩy đứa nhóc này đi. Bay đi, anh nhìn con chim nhỏ, lại nhìn mèo con mặt mũi tuấn tú còn vương nét ngây ngô trước mắt, hãy đi đi, ngắm nhìn thế giới này, ra ngoài kia, độc lập mà yêu, tự do mà sống như một người trưởng thành chân chính. Chấp nhận tình yêu của anh hoặc bất cứ ai, cũng có thể là trưởng thành rồi, chạy đi yêu anh hoặc bất cứ ai. Tự do là tình yêu lớn nhất một người lớn có thể dành cho người trẻ. Anh biết mèo con sớm muộn cũng sẽ hiểu. Ầy, nghĩ lại cũng hơi đau lòng, chờ em thật sự hiểu thế nào là tự do, chỉ sợ anh lại phải trao em cho người khác mất thôi.

La Tiểu Hắc cụp mắt, một lát sau, hắn đột nhiên vươn tay vuốt ve gò má Vô Hạn, "Em đồng ý sẽ không đi theo anh, em sẽ làm như anh nói, đi thật xa trong mười năm, gặp thật nhiều người, kết thật nhiều bạn, nhưng em làm thế không phải để tìm một người tốt hơn anh. Thế gian này rộng như vậy, em biết hẳn sẽ có một người hoặc là yêu tinh còn đẹp hơn sư phụ, mạnh hơn sư phụ, tính tình dễ chịu hơn sư phụ, nấu cơm ngon hơn sư phụ, biết lái xe cũng biết tìm đường; thế nhưng em sẽ không thích người ta đâu, vì bọn họ không phải là sư phụ."

Vô Hạn sững sờ.

"Bọn họ chưa từng cứu em, chưa từng cùng em lưu lạc, chưa từng nuôi em lớn cũng không dạy cho em bản lĩnh, sẽ không vì em mà xông vào không gian linh chất của người khác, sẽ không nửa đêm đắp chăn cho em, sẽ không thích em như sư phụ, nguyện ý chờ em những mười năm." Hắn kề sát vài phần, áp trán vào Vô Hạn, "em làm như vậy là để bản thân trở nên ngày một tốt hơn, mười năm sau có thể xứng đôi với sư phụ."

La Tiểu Hắc yên lặng nhìn anh: "Hiện tại sư phụ có thể không tin lời em nói. Vậy xin sư phụ chờ em mười năm, mười năm sau sư phụ sẽ tự biết là thật hay giả."

Vô Hạn đưa hai ngón tay nâng cằm hắn, tình yêu thẳng thắn cuồng nhiệt của thiếu niên chẳng khác nào lưỡi dao dịu dàng khó mà tránh thoát, mèo con đúng là luôn có thể canh lúc anh mất cảnh giác cho anh một đòn trí mạng. Hóa ra "thích" có thể là ở bên, cũng có thể là chia xa; có thể là chín chắn trưởng thành, cũng có thể là ấu trĩ vô tri. Anh chẳng còn lời nào để nói, mọi ngôn ngữ dường như đều mờ nhòe trước ánh mắt thẳng thắn chẳng thèm che giấu của mèo con. Anh có thể nung chảy vàng đá, thôn phệ núi sông, nhưng lại chẳng biết đáp lại sự nhiệt tình táo bạo này như thế nào, làm sao biểu đạt được lòng quyết tâm cùng nỗi lưu luyến không nói được thành lời này, cho nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Sư phụ không nói thì không tính!" La Tiểu Hắc trừng mắt, "Em muốn sư phụ đưa bằng chứng cho em!"

Vô Hạn nói: "Anh trước giờ luôn giữ lời".

Mèo con bĩu môi, "Thôi đi, lúc anh mang em đến đảo, rõ ràng đã đồng ý lên bờ thả em đi, nhưng cuối cùng lại trói em lại cả đường về, em không tin."

Vô Hạn: "...ngại quá. Thế em muốn bằng—"

La Tiểu Hắc cắn môi anh. Răng thiếu niên còn thoang thoảng vị nho ngòn ngọt. Anh mở to mắt, nhìn đôi đồng tử xanh lục của thiếu niên trong gang tấc, rõ ràng là màu nước biển, nhưng lại như có lửa hừng hực thiêu đốt. Mèo con bịt mắt anh lại, ấy là nụ hôn chỉ thuộc về thiếu niên, thấp thỏm lại e dè, va vào răng cửa của anh rồi lại sợ hãi rụt trở về.

"Làm loại chuyện này, anh nhất định phải nhắm mắt lại, sư phụ."

"Xem ra em rất có kinh nghiệm nhỉ."

Hai má mèo con đỏ hồng: "Tiểu thuyết viết thế."

"Đừng đọc tiểu thuyết La Tiểu Bạch cho em nữa."

La Tiểu Hắc kêu lên: "Làm sao anh biết!"

Vô Hạn vỗ vỗ đầu hắn: "Điện thoại tự động tải lên, đi nấu cơm đi."

"Chờ một chút, " mèo nhỏ giãy nảy bảo, "Cái vừa rồi không tính, lại cái khác đi."

Hắn lại rướn người qua, vẫn là một nụ hôn trúc trắc. Vô Hạn ngã về phía sau, nhắm tịt mắt lại. La Tiểu Hắc ôm anh. Hình như hắn đang được nhấm nháp trái nho ngọt nhất trên đời. Anh cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm từ cơ thể mèo con, sức sống dũng cảm tiến lên, động tác liều lĩnh của mèo con cũng giống như tình yêu lỗ mãng oanh liệt của thiếu niên vậy. Anh cho rằng tình cảm này chỉ như phù dung sớm nở tối tàn nên dùng dằng để ngỏ, nhưng dù sao thiếu niên cũng nên có cách yêu của thiếu niên, ấm áp, chân thành, pha xíu ngốc nghếch, là lời thề gió bay cũng được, bàn thạch vững chắc cũng tốt, anh vốn không cần đáp lại. Một lúc sau, La Tiểu Hắc đứng dậy từ trên người anh, anh mở mắt ra, "Vậy là tốt rồi", mèo con tủm tỉm cười bảo, " mười năm sau em qua lấy nốt phần còn lại."

Vô Hạn vô thức liếm môi: "Anh đói."

"Vậy đút no anh —-ngoao! Đau quá!"

"Đã bảo là đừng đọc mấy cái tiểu thuyết đó mà. Đi nấu cơm đi."

"Ồ, đã biết. Không có khoai tây, để em xào cho anh quả cà chua."

"Không sao."

"Em đi rửa cà chua."

Vô Hạn chậm rãi đứng dậy, cầm đĩa trái cây lên, ngoài cửa sổ gió vẫn nổi, mưa rất nhanh đã rơi vào trên mái. Gió quật mưa sa, anh đóng cửa sổ lại. Trong bếp, mèo con vừa ngâm nga khúc hát lạc điệu vừa đập trứng vào ca, đuôi vẫy tới vẫy lui, vạch ra dáng vẻ đẹp đẽ đủ đầy dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp.

"Sư phụ", mèo con gọi anh "Em hiểu tại sao anh không biết nấu cơm rồi."

Mèo con nghiêng người cười với anh, khung cửa sổ như bao lấy toàn thân hắn, trên phông nền màu vàng này, cà chua cùng trứng gà đổ vào chảo nóng làm nhiễm lên người khói lửa nhân gian, mùi nước hầm xương thơm phức và vị nho vương vấn trong khoang miệng hòa vào với nhau. Vô Hạn đột nhiên ngơ ngẩn. Anh đã phiêu bạt không nơi nương tựa suốt trăm năm, chỗ ở cố định còn không có, lúc này mới cảm giác mình đang bén rễ chuẩn bị sống lại.

Đây là nhà của anh, trong nhà còn có mèo.

Thiếu niên mặt mày đoan chính, ngũ quan rõ ràng, đường nét anh tuấn, ánh mắt trong veo chân thành, chưa từng trải qua thời gian hay tạo hóa trêu ngươi, chưa từng đi qua thống khổ vì số mệnh quá dài mà phải chứng kiến từng người thân yêu lần lượt rời xa mình; bởi vì thế mà kiêu ngạo tự tin, bởi vì thế mà đáng yêu không ngớt, đây là đặc quyền của tuổi trẻ.

Thiếu niên nói: "Đàn ông độc thân không biết nấu cơm, hẳn là đang chờ đợi một người đàn ông độc thân khác biết nấu cơm đấy."

Vô Hạn sững người giây lát. "Hy vọng cuối cùng hắn sẽ làm được."

"Sẽ được." La Tiểu Hắc quả quyết, "Nhất định sẽ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro