Ôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc mới quen nhau không lâu, La Tiểu Hắc cứ nghĩ sư phụ sẽ thích mấy thứ đồ cổ siêu cấp nhạt nhẽo, gu đồ ăn siêu cấp thanh đạm, tóm lại là giống mấy người già dưỡng sinh. Vô Hạn thích ngồi trong không gian linh chất uống trà, đến bữa cũng chỉ ăn quấy quá đôi ba miếng là cùng, cho nên mèo con luôn tự nhủ phải học nấu ăn thật ngon để vỗ béo sư phụ.

Sau này mèo con mới biết mình lầm to, hóa ra sư phụ thích đồ ngọt nha.

Đặc biệt là bánh kem dâu — nghe dễ thương quá thể đáng, La Tiểu Hắc thích nhất cái trò mua bánh kem về để tủ mỗi tuần, chờ sư phụ ăn xong là lao vào hôn môi. Lúc môi lưỡi quấn quýt sẽ có vị kem dâu ngòn ngọt mê ly, sư phụ giống như cả tảng bánh ngọt chỉ dành cho riêng mình hắn vậy~ 

Còn thích uống trà sữa, ăn bánh bao nhân thịt, chân giò, bao nhiêu là thứ, con đường chinh phạt từ dạ dày đến trái tim của mèo con có vẻ như càng ngày càng dài ra…

2.

Lúc mới quen nhau không lâu, La Tiểu Hắc luôn luôn tỏ ra cực kỳ hứng thú với đồ ăn của con người, cứ vớ được của lạ là mắt sáng hơn đèn ô tô. 

Trong bài văn kể về nghề nghiệp mơ ước hồi tiểu học, mèo con viết: "Lớn lên em muốn làm người thi hành, không thì làm đầu bếp, em muốn nấu ăn thật ngon."

Sau này khi đã ra trường, Vô Hạn từng thử hỏi hắn, em đã có định hướng nghề nghiệp gì chưa? Nói anh nghe thử.

La Tiểu Hắc phấn khích đáp: "Nội trợ toàn thời gian ạ."

Vô Hạn: "...?"

3.

Nếu phải ví đối phương với một con vật, đó sẽ là con gì?

Vô Hạn: "Không phải mèo sao? Nhưng thỉnh thoảng em ấy cũng rất giống một con cún to xác." Cả ngày dính lấy anh, sơ hở là liếm mặt anh, còn thích phần thưởng này kia… 

La Tiểu Hắc: "Sư phụ giống người yêu em."

"....?"

"Đùa thôi, anh ấy giống một con thỏ tai cụp. Chủ yếu là do tóc mái rất dễ thương, chỗ nào của anh ấy cũng dễ thương hết, còn hay xấu hổ… anh ơi, em muốn hôn một cái."

4.

Có đặc biệt thích bộ phận nào trên người đối phương không?

La Tiểu Hắc: "Đôi mắt của anh ấy."

Vô Hạn: "Tai mèo, còn có đuôi nữa. Rất mềm."

La Tiểu Hắc tủi thân cầm tay anh ấn lên ngực mình: "Chỗ này không mềm sao anh?"

Vô Hạn: "..."

5. 

Thi thoảng để tiết kiệm năng lượng, Vô Hạn sẽ biến về dáng vẻ thiếu niên cỡ 15 16 tuổi. Nhưng hình như anh vốn lớn chậm hơn tuổi thì phải, sao lại có một mẩu thế này? Trông chẳng giống mèo con hồi đó tí nào.

La Tiểu Hắc yêu chết bé con Vô Hạn — tóc xanh ngắn ngủn ngang vai, mắt to tròn ngậm nước, tay nhỏ chân nhỏ lại còn chỉ cao đến hông hắn! Bảo xem có đáng yêu hay không! Không thể chịu nổi không thể chịu nổi!

Vô Hạn: "Em có thể đừng nhìn anh cười biến thái như thế được không?" Thiếu cảm giác an toàn lắm.

La Tiểu Hắc: "Ừm…" Thật muốn… làm chút chuyện chi đó? Cảm giác lên giường với thiếu niên sư phụ có lẽ rất kích thích.

Vô Hạn đỏ mặt.

Vô Hạn ho một tiếng: "Nếu như em thích… được thôi."

Một đêm bảy hiệp bão bùng mưa gió, Vô Hạn hối hận gần chết.

6.

Vô Hạn có một cái điện thoại, nhưng hầu như anh chả bao giờ dùng đến. Còn La Tiểu Hắc lại rất thích dán mắt vào đó – chủ yếu là diễn đàn yêu tinh có nhiều người khen bọn họ là một cặp vô cùng đẹp đôi, mèo con vui vẻ cả ngày trời, đôi tai không kìm được vẫy vẫy như quạt máy.

La Tiểu Hắc bắt đầu dụ dỗ anh lên mạng nhiều hơn. 

Sau đó…

"Sư phụ!", La Tiểu Hắc vui vẻ đưa bánh cho anh, "hôm nay tiệm bánh anh thích có vị mới này, em đứng xếp hàng mãi, anh mau ăn thử đi!" 

Vô Hạn: "Tin chuẩn chưa anh?"

La Tiểu Hắc: "...?"

Vô Hạn: "Oách xà lách nhỉ."

La Tiểu Hắc: "????????"

Sau đó cái chó gì nữa, anh của hắn bị điện thoại dạy hư rồi!

7.

Vô Hạn ốm rồi.

Người ta thường mặc định Vô Hạn là thi hành giả mạnh nhất, ăn gió nằm sương cũng chẳng hề hấn gì, nhưng trên thực tế anh vẫn là con người, mà con người thì sẽ ốm đau bệnh tật, cảm sốt ho hen.

Trong nhà không còn thuốc hạ sốt, La Tiểu Hắc đành phải dỗ anh ngủ trước rồi mới lén lút ra chuồn ra ngoài mua thêm. Lúc trở về, hắn vừa bước vào đã thấy nguyên một cục chăn làm ổ trước cửa, Vô Hạn vừa run rẩy trùm chăn vừa gọi tên mèo con, miếng dán hạ sốt cũng xộc xệch hết cả, nom rõ là đáng yêu.

Nhưng đáng yêu thì làm sao, đáng yêu mà sốt cao không chịu ngủ, còn ra ngoài này chờ đợi hắn! Mèo con rất cáu! 

La Tiểu Hắc bế bổng anh về phòng, cả đường không ngừng lải nhải, trước khi dém lại chăn cho anh còn cẩn thận sờ trán một lượt, định bụng qua phòng bếp nấu cháo để anh uống thuốc.

Vô Hạn nằm bẹp dí trên giường, hơi thở lẫn da thịt đều nóng hôi hổi, sư phụ vừa run vừa thò tay từ chăn ra yếu ớt túm góc áo hắn.

"Đừng đi mà…"

La Tiểu Hắc cảm giác mình hộc máu chết được, sao lại có người ốm cũng dễ thương thế nhỉ.

8. 

Hôm nay là 14/2, chính là lễ tình nhân.

Vốn Vô Hạn cũng không để ý có ngày này, nhưng gần đây trên mạng liên tục có bài nhắc nhở ban phát tình yêu, anh không thể không lưu tâm một tí — mèo nhà anh suốt ngày dán mắt vào điện thoại, thể nào cũng biết.

Thế là Vô Hạn sầu não cả ngày trời vì chọn quà, quyết định đi mua cho mèo con một chiếc cà vạt và một hộp chocolate anh tự tay làm.

Mèo con lại mua cho sư phụ một bó hồng đỏ tươi rực rỡ, còn có thư tình ba ngàn chữ viết tay. 

Lúc nhận quà mèo con khoái gần chết, bay vào hôn hôn cắn cắn bạn trai như đúng rồi, chụp một phát gần trăm tấm ảnh quà của sư phụ ở đủ mọi góc độ khác nhau để đăng lên mạng khoe. Đã thế còn dụ được sư phụ nói thích hắn liên tục năm lần, trời ơi quá sướng, đuôi mèo ngoáy tít cả lên như cánh trực thăng, cảm giác sắp bay được.

Tình yêu nồng đậm không thể miêu tả, tác giả đang bận khóc thì đột nhiên mèo con gọi đến trong đêm, hắn nói hắn bị tiêu chảy.

9. 

La Tiểu Hắc để ý, trên người Vô Hạn có một mùi rất thơm.

Không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi gỗ tuyết tùng đầy hơi thở alpha gì đó trong tiểu thuyết (gạch bỏ gạch bỏ), là mùi nước xả vải nhè nhẹ trộn với mùi dầu gội thơm tho. Mặc dù cả hai sống cùng nhau, dầu gội các thứ cũng là dùng chung một loại, nhưng La Tiểu Hắc chả ngửi ra tóc mình có cái mùi gì sất, toàn mùi mồ hôi chua ơi là chua. 

Hoặc có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, đơn giản thế, chỗ nào của sư phụ cũng thơm hết~

Mà Vô Hạn vừa vặn cũng rất thích mùi hương của mèo con — có thời gian rảnh là anh lại bế mèo hít một hơi rồi nghịch tai mèo, La Tiểu Hắc từng gặng hỏi, song anh chỉ đáp gọn lỏn: "Em có mùi mèo."

Mùi mèo? Mùi mèo là cái gì? Tức là anh từng hít con mèo nào khác? Mèo méo meo mèo meo??????!!!!!!!!!

10.

Từ ngày biết đến sự tồn tại của không gian linh chất, La Tiểu Hắc bắt đầu hành trình vứt một đống thứ vào trong đó.

Hôm qua có con bọ trông rõ là hay hay, hôm nay là cái xe đạp, cái diều, mèo bông, hoa bồ công anh, sườn nướng, ngày mai lại thêm một tỉ thứ nữa. Đồ trong nhà lẫn đồ dùng cá nhân của Vô Hạn cứ biến mất đầy bí ẩn, rốt cuộc anh cũng tra ra được thủ phạm.

Vô Hạn ngửa đầu nhìn đống đồ không phân biệt chủng loại xếp thành núi: "Em cho hết mấy cái này vào đây ấy hả…?"

La Tiểu Hắc bị cưỡng chế dọn dẹp cường độ cao ngay trong ngày.

Sau đó hắn phát hiện, Vô Hạn thế mà cũng lén lút lấy đồ của hắn bỏ vào không gian! Có mấy bộ y phục cũ năm sáu bảy tuổi, mấy chiếc răng sữa, một đống quà của mèo con, còn có —

Còn có chiếc vespa màu hồng anh từng lái, cả cái bè gỗ ngâm nước đã mục đến nơi khi hai người gặp nhau lần đầu.

Tim mèo con nhũn ra rồi, bỏ đi bỏ đi, anh lấy bao nhiêu đồ cũng được hết.

11. 

Vô Hạn thích màu xanh dương, cũng thích biển. 

Vào mùa hè mỗi năm, Vô Hạn đều sẽ đưa mèo con về lại bãi biển nơi hai người lần đầu gặp mặt như một thói quen, dành cả ngày vui đùa với La Tiểu Hắc ở đó.

Ngay cả khi đã trưởng thành, thói quen này vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ khác là Vô Hạn đã bắt đầu học được mấy lời tán tỉnh gai người của mèo con, thay đổi từ "anh đưa em ra biển chơi" lắc mình biến hóa sang "đến nơi lần đầu gặp gỡ để hẹn hò".

Miệng nói là hẹn hò lãng mạn gì đó, song lại chả giống mèo con tưởng tượng tí nào —- không có nhà hàng ven biển cũng không có nắm tay đi dạo dọc bờ cát, hay là đuổi bắt nhau cười ha ha, đại loại thế… rốt cuộc hai người vẫn cứ như hồi trước chơi mấy cái trò trẻ trâu hết sức, sáng đập dưa tối xây lâu đài, riêng sư phụ còn đắp hẳn một khối chân giò bằng cát khổng lồ, sau đó tự hào chụp hình lia lịa đăng lên vòng bạn bè.

Caption: "Đi hẹn hò."

Nhược Thủy đã cmt: Anh đi hẹn hò với La Tiểu Hắc hay là với chân giò?

Na Tra đã cmt: Nhớ mang về cho ta mấy con tôm hùm, thêm mấy con hàu nữa, có bào ngư càng tốt.

12. 

Tóc của Vô Hạn càng ngày càng dài ra.

Ban đầu anh vốn không quá để ý, song lúc ôm nhau ngủ La Tiểu Hắc lại hay tỉnh dậy giữa khuya vì bị tóc rớt vào miệng, dù hắn chẳng phàn nàn câu nào, nhưng sư phụ là một người bạn trai vô cùng mẫu mực, sao có thể để yên?

Người bạn trai mẫu mực nói là làm, ngay hôm đó lặng lẽ đi cắt tóc, số còn lại chỉ dài qua vai một xíu. Thực ra trong lòng Vô Hạn vẫn khá vui vẻ, thầm nghĩ từ nay có thể tiết kiệm dầu gội đầu rồi.

Còn La Tiểu Hắc thì thành công bị bộ dạng mới mẻ này làm choáng luôn — đương nhiên giá trị nhan sắc vẫn mãi trường tồn, chỉ có điều… mèo con thế mà lại thức trắng đêm.

Bị tóc của mỹ nữ rớt vào miệng quen rồi, giờ ngắn quá hắn ngủ không ngon…!!! 

Vô Hạn nhìn quầng thâm dưới mắt mèo mà cạn lời, thôi thì lại nuôi tóc dài vậy.

13. 

La Tiểu Hắc là một con mèo, nhưng tướng ngủ của con mèo này siêu xấu. Hồi nhỏ thì hay đá chăn tứ tung rồi nói mớ này kia, nếu đi ngủ ở dạng mèo thì sáng dậy thể nào cũng thấy cả người đầy lông, thậm chí bụng mèo còn ụp lên cả mặt, tóm lại là báo hại Vô Hạn phải đi kiểm tra sức khỏe mấy lần vì… hít nhiều lông quá. 

Nhưng mà lớn rồi phải ôm bạn trai kiêm sư phụ ngủ, cho nên mèo con hừng hực quyết tâm rèn lại nết ngủ của mình cho tốt, tránh để Vô Hạn ghét bỏ hắn mà đuổi đi không cho chung giường nữa — dù sao to như con bò mà đá chăn thì ai chịu cho nổi, chưa bị đá lại là may.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác phát sinh. 

"Em quá to."

"Meo?"

"Biến về mèo nhanh, anh muốn ôm mèo ngủ."

"Meo meo meo QAQ?!!?!????"

14. 

Chung nhà nhiều năm, La Tiểu Hắc thừa biết Vô Hạn rất thích quấn quýt với hắn, nhưng mà anh chả bao giờ nói đâu.

Ví dụ như tối ngủ sẽ cuộn tròn rồi vùi đầu vào lồng ngực của mèo con, thích ôm từ phía sau nè, thích được cụng trán nè, hôn hôn thơm thơm nè, lúc nào sư phụ cũng mặt đỏ tai hồng cả, La Tiểu Hắc cảm thấy anh ngại ngùng trông dễ thương muốn chết.

Đặc biệt là bế bổng lên cao — mèo con quả thực cũng nghiện nhất cái này, sư phụ vừa gầy vừa nhẹ, bế lên cứ như bế một con thỏ vậy. Mà sư phụ thường sẽ nhắm tịt mắt lại, chờ bế vững rồi mới chậm rãi hé mi nhìn hắn, La Tiểu Hắc thậm chí còn nghe được cả tiếng tim anh đập đến độ sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Có lẽ là vì ngày xưa anh cũng hay bế mèo như vậy chăng? Chỉ là giờ lớn rồi, thỏ của hắn trông có vẻ thật nhỏ bé.

Cảm giác bế trong tay cả thế giới ấy, quá hạnh phúc.

15. 

Vô Hạn có một cây tiêu của riêng mình, không phải làm từ bạch ngọc trơn mịn sang quý mà chỉ là một đốt trúc được chế tác thô sơ thôi. Dẫu vậy, tài năng thổi tiêu của Vô Hạn vẫn thừa sức cân được cây tiêu này — có lẽ là đã luyện lâu lắm, một đốt trúc cũng có thể nhuần nhuyễn cho ra tiếng nhạc hay nhất mèo con từng được nghe suốt mấy chục năm đầu đời tới tận bây giờ.

La Tiểu Hắc thích tiếng tiêu của sư phụ, thanh âm sâu lắng khi trầm khi bổng, vẩn vơ một nỗi sầu hoài cổ man mác. Ngày bé hắn chẳng hiểu gì đâu, song lớn rồi lại khác, mèo con biết trong lòng sư phụ có một gốc hoa luôn hướng về những ngày xưa cũ.

Cho nên hắn sẽ làm mặt trời mạnh mẽ xông vào thế giới nhỏ của anh, sưởi ấm đóa hoa cằn cỗi mà hắn thương yêu kia, từ tốn dịu dàng dắt tay anh về hiện tại. 

Thế nên La Tiểu Hắc bắt đầu chạy theo Vô Hạn học thổi tiêu, còn sư phụ lại hứng thú với cây clarinet của hắn, cả hai không hẹn mà ganh đua học tập luyện chơi nhạc cụ hết sáng trưa chiều tối, báo hại nhà hàng xóm phải sang đập cửa: "Đứa nào thổi kèn nghe khó nghe thế hả?"

Hai đứa nhóc mấy trăm tuổi ngượng ngùng nhìn nhau, cười khúc khích.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro