Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh thanh tú cũng từ từ mà bước vào sảnh chính.

Bữa tiệc bắt đầu

Mọi người cũng là không để ý mà bận rộn với việc tạo thêm mối quan hệ cho chính mình và cư nhiên cũng không ai dám lại gần hai vị lãnh khốc đại nhân kia.

- Bạch thiếu, nếu không còn việc gì nữa thì ta xin phép. _ của nàng nhẹ dịu âm sắc bất ngờ vang lên.

Nói rồi nàng cũng sải bước mà đi đến khu vườn phía sau

Từ xa bỗng cất lên hai âm sắc tức giận

- anh bảo tôi đi đứng kiểu gì. Vậy anh nhìn lại anh xem !
- cô còn muốn tôi nhìn lại cái gì hả !?
- tôi đang đứng yên tự dưng bị anh đâm phải. Còn không phải anh tự nhìn lại chính mình hả !?
- cô đúng là ngang trái mà ! Rõ ràng là cô đâm vào tôi !
- hả !? Gì cơ !? Tôi cho anh nói lại đấy. Anh bảo ai đâm vào anh cơ !?
- tôi là bảo cô đấy. Cô điếc chắc !?
- anh-

- có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ? _ của nàng nhè nhẹ âm sắc vang lên

Cái tức giận thiếu nữ kia quay lại liền thất sắc.
- F-Flaces... _ của thiếu nữ run rẩy âm sắc liền vang lên

- Ý Linh, đang có chuyện gì xảy ra ở đây ? _ của nàng ôn hiền nhưng cũng cảnh cáo âm sắc vang lên

- t-tao... _ của đen tuyền, thần bí thiếu nữ sợ hãi, run rẩy âm sắc vang lên.

Nàng liền đưa nhẹ tầm mắt qua vị thiếu gia nào đó đứng đằng sau. Mà dường như hiểu được ý nàng, vị kia thiếu nữ liền ngay lập tức lấy được lại bình tĩnh.

- tao xin lỗi, tao không nên gây chuyện ở những nơi như thế này _ của vị kia thiếu nữ lãnh đạm, hối lỗi âm sắc vang lên.

Vị kia thiếu nữ liền quay người xin lỗi vị kia thiếu gia rồi nhanh chóng rời đi theo nàng mà không để người nọ kịp tiếp thêm lời nào.

Từ xa, những bóng đem đi dần lại.

- Hiên, mày đang làm cái gì ở đây vậy ? _ vị Viễn thiếu gia lên tiếng

- lại đi chọc phá tiểu thư nhà nào vậy ? _ Viễn phu nhân (Tuyền tiểu thư) châm biếm lên tiếng.

- người bên cạnh hình như là Flaces đúng không nhỉ ? _ Quý thiếu lên tiếng thắc mắc.

- là người đi cùng mày đúng không nhỉ ? _ Quý phu nhân quay sang hắn mà hỏi.

-...

- phải _ của hắn âm trầm âm sắc vang lên.

- hả !? Tao tưởng phu nhân của mày là Bạch tiểu thư. Chẳng nhẽ không phải !? _ Viễn phu nhân bất ngờ thốt lên.

- là cô ấy đấy _ của hắn nhàn nhạt âm sắc cất lên.

- oh ! Thì ra là cô ấy... _ Viễn phu nhân nhanh nhảu lên tiếng

.
..
...
....
.....

- CÁI GÌ CƠ !!!??? _ cả bốn vị kia cũng không giữ được bình tĩnh mà thất thanh hét lên

- Bạch tiểu thư là Flaces !? _ Quý phu nhân cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà hỏi lại.

- uhm _ của hắn hiển nhiên giọng điệu.

- mày có cần nói bằng cái giọng hiển nhiên vậy không chứ _ Quý thiếu cũng phải bất lực lên tiếng.

- khoan chuyện đấy đi. Tao có việc cần nói đây này _ Cố Hạo Hiên lên tiếng ngăn cản.

- hửm, mày có chuyện gì à _ vị kia Quý thiếu thắc mắc

- phu nhân của mày ấy, mày không thấy cô ấy có gì bất thường à ? _ Cố thiếu dè chừng lên tiếng.

- có, rất khác thường là đằng khác _ của hắn chán nản, phiền muộn giọng điệu vang lên

- chắc cô gái kia lại tỏ ra sợ hãi chứ gì ? _ của hắn phiền não âm sắc lại vang lên.

- sao mày biết !? _ vị Cố thiếu ngạc nhiên thốt lên.

- có biết hai em gái mày bây giờ ở đâu không ? _ hắn hỏi ngược lại.

- không, hai con bé biến mất lâu lắm rồi _ Cố Hạo Hiên phiền muộn đáp

- là nữ hầu của cô ấy đấy _ của hắn chán trường âm điệu.

- cái gì !? Không thể nào !? _ Cố Hạo Hiên là không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

- hai nữ hầu tóc đen, tóc vàng đấy là Cố tiểu thư sao !? _ Quý phu nhân thất thần hỏi.

- làm sao mày biết được ? Em gái thằng Hiên không phải luôn được giữ bí mật sao ? _ Quý thiếu gia ngờ vực tiếp lời.

- có chuyện gì tao không biết được sao ? _ của hắn hiển nhiêm âm điệu lại vang lên.

- rốt cuộc là tại sao chứ ? Hai con bé vì lý gì lại trở thành nữ hầu của phu nhân mày được nhỉ ? _ Cố Hạo Hiên phiền não lo lắng về hai người em gái kia.

- hơn nữa còn là rất sợ hãi trước cô ấy đấy _ hắn lại thêm lời.

- Bạch tiểu thư ? _ Cố Hạo Hiên thắc mắc.

- uhm _ hắn đáp lại.

- chà, nghe nan giải ghê. Phu nhân của mày không phải chỉ là một tiểu thư bình thường đâu nhỉ _ Viễn Lục Kha chán nản lên tiếng.

-...

- tao không điều tra được gì khác thường. Hồ sơ sạch đến mức bất thường _ của hắn quan ngại âm sắc vang lên. 

Một bầu không khí trầm xuống. Họ sao mà không biết hắn là ai chứ. Kẻ mà hắn không điều tra được, xưa nay chưa từng có. Lần này người đấy lần đầu tiên xuất hiện, lại còn là phu nhân của hắn. Hảo quan ngại, hảo lo lắng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro