Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các trưởng lão uy nghi bước vào
- HỖN ĐẢN ! _ đại trưởng lão lớn tiếng quát
- những bức ảnh này là từ đâu ra hả ! _ nhị trưởng lão tức giận tiếp lời
* hahaha, lần này thì mày chết rồi * _ mưu mô độc ác Liên Hoa cười thầm rồi liền tiến về phía trước
- thưa các trưởng lão, là con vô tình nhìn thấy chị ấy nên đi theo. Ai ngờ... _ cô nàng giả vờ bất ngờ nói
Chát ! Tiếng vả vang giòn lên
- tam... trưởng lão, sao... ngài lại tát con _ cô nàng bất ngờ ôm mặt nói
- vu khống chị mình, vũ nhục chị mình, ta chỉ mới tát ngươi là còn may đấy _ tam trưởng lão lên tiếng
- ngươi có biết cả ngày hôm nay con bé làm gì không hả ! _ đại trưởng lão lớn tiếng
- trưởng lão, sao người lại bênh cho chị ta như vậy chứ _ cô ta uất ức gào lên
- thật tốn công con bé lên tận cơ sở chính mà bọn ta ở để mang về được quà sinh nhật cho ngươi _ tứ trưởng lão bấy giờ mới lên tiếng
- đã vậy còn mong bọn ta xuống đây để dự sinh nhật ngươi. Vậy mà ngươi lại dám vu oan cho con bé _ ngũ trưởng lão lên tiếng
Nàng lúc bấy giờ mới bước ra
- gia gia, mọi người đừng tức giận nữa. Sẽ có hại cho sức khoẻ đấy. Em ấy cũng chắc chỉ nhìn nhầm con với ai thôi _ nàng nhẹ giọng can ngăn
- hừ, con bé thì tốt biết bao. Vậy mà ngươi... _ nhị trưởng lão liếc sang cô ta
- đại tiểu thư tốt thật đấy _ quần chúng gặm dưa 🍉🍉🍉
- bị vu oan như vậy mà vẫn quan tâm thế _ quần chúng ăn dưa 🍉🍉🍉
- đúng là con mẹ kế có khác, đại tiểu thư quan tâm vậy mà vẫn bày mưu hãm hại _ quần chúng hóng dưa 🍉🍉🍉
* không thể nào, ta không ngờ đến việc cô ta lại ở trên cơ sở chính của Phượng gia. Vì lý gì cô ta có thể vào đấy còn ta thì không chứ * _ cô ta ghen ghét nhìn nàng

Thế là bữa tiệc cũng bắt đầu, nàng cư nhiên là một người thích yên tĩnh nên đã sớm đi ra ngoài bờ hồ hóng gió
- tiểu thư, người định chơi với cô ta bao lâu nữa vậy _ tiểu Ly tinh nghịch lên tiếng
- cứ từ từ thôi, cô ta nếu không động đến ta thì ta cũng sẽ không màng nữa _ nàng cười nhẹ, nhàn nhã cất lời
- mồ~, người thật hiền quá đấy tiểu thư _ tiểu Ly phồng má nói
Nàng chỉ cười nhàn nhạt mà không nói gì. Nàng hiền ư, chính nàng là không nghĩ vậy a. Không động đến nàng thì nàng liền không tính toán. Đã động đến nàng rồi thì... đừng mong toàn thây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro