Chương 2(Hạ dược): Hoa nhi gia trúng thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đây thì mình xin để tên thật của Tiểu Hoa là Giải Vũ Thần nhé :))
Cách gọi sẽ thay đổi mọi lúc để tránh lặp từ
Let go
----------------------------------------------------------

Cả 2 nâng ly rượu lên rồi uống cạn, đặt ly xuống Dương Uy nhìn Tiểu Hoa bằng cặp mắt dò xét

Tiểu Hoa nhìn thấy ánh mắt như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Cậu nhìn hắn: Ngài Dương không ăn gì sao?
Dương Uy nhếch mép nói: ăn chứ, được ăn với Giải thiếu gia đây là vinh hạnh của tôi
Giải Vũ Thần mỉm cười , định động đũa nhưng cậu chợt nhận ra cậu không thể ăn được món nào cả. Trên bàn...toàn là món cay-món cậu không thích nhất
Bỗng nhiên có 1 bàn tay đen vươn đến miếng sườn sốt cay ngay trước mặt cậu. Quay mặt nhìn phía cánh tay kia, thì ra đó là Hắc Nhãn Kính. Trên tay anh ta đang cầm miếng sườn và ăn ngon lành.
Hắc Hạt Tử đang ăn lên tiếng: xin lỗi nha Dương thiếu gia, Hoa nhi gia nhà chúng tôi không ăn được món cay. Phiền anh đổi món khác cho cậu ấy được không.
Giải Vũ Thần nhìn anh đầy lo lắng, vì tên kia rất khó đoán, hơn nữa là đang trong quan hệ hợp tác, lỡ như....
" Được thôi, hahaha xem ra tôi phải chu đáo hơn rồi" tên họ Dương lên tiếng

Dương Uy nói tiếp: vậy cậu muốn ăn gì, tôi sẽ kêu người làm
Hắc Hạt Tử đã ăn xong , lau miệng nói: cho cậu ấy sủi cảo và súp gì đó không cay là được rồi, ông chủ nhỏ của chúng tôi trừ đồ cay ra thì còn lại sao cũng được
Dương Uy liếc Hạt Tử cười lạnh 1 cái: người của Hoa nhi gia có vẻ không được dạy dỗ đàng hoàng nhỉ. - nói xong hắn ta vỗ tay 2 cái để kêu người bưng món của Tiểu Hoa lên. Hai món được đặt trước mặt Tiểu Hoa là há cảo hấp và 1 chén canh gà lớn.

_Tên đó trang trọng đưa tay ra mời Giải Vũ Thần. Cậu thấy thế chỉ nói "cảm ơn" rồi nhìn Dương Uy

Lúc này vệ sĩ đã tản ra hết, trong phòng chỉ còn 3 người.

Giải Vũ Thần lúc này nói: Lời lúc nãy xin Dương gia hãy rút lại

Dương Uy nhướng mày: cái gì cơ?!

Đôi mắt xinh đẹp dần dần sắc lạnh: lời nói lúc nãy của anh!

Dương Uy lúc này cười lớn: haha , cậu đùa tôi sao Giải thiếu gia, chỉ vì tôi nói tên kia" không được dạy dỗ đàng hoàng?". Tên kia cũng chỉ là ...lũ..

Giải Vũ Thần nghiêm nghị nói: anh ấy là người của tôi, có dạy thì cũng là tôi!

Dương Uy tuy là người không tốt lành gì nhưng đã bị khí thế bứt người của Vũ Thần làm cho xanh mặt

Hắc Hạt Tử nãy giờ chỉ đứng xem, bây giờ ra tay giải hoà: a ha thôi nào thôi nào, hai vị thiếu gia. Chúng ta đến đây là để làm ăn, kết bằng hữu tốt. Ầy, Hoa nhi gia của chúng tôi có vẻ tâm trạng hôm nay không tốt lắm nên mong ngài đây thông cảm, bỏ qua cho cậu ấy.

Cuối cùng , không gian dần giãn ra hơn, Hắc gia lấy ghế bên cạnh ngồi kế Tiểu Hoa. Tiểu Hoa lấy trên bàn 1 miếng há cảo đưa cho Hạt Tử

Cậu nói: được, chúng ta vẫn nên nói đến vụ việc làm ăn thì hơn

Lúc này tên họ Dương thở phào nhẹ nhõm nói: vậy được vậy được, chúng ta vừa ăn vừa nói

( Chuyện làm ăn thì bàn tới bàn lui , rồi tính kế mua giá rẻ để mình lời :))

Trong lúc trò chuyện, bọn họ ăn uống chậm rãi, rượu liên tục được rót vào ly. May thay , cả 2 đều có tửu lượng khá tốt nên chưa bị say. Nói được hơn nửa canh giờ, thấy không thu hoạch được gì, Tiểu Hoa mới tìm cớ đi về.
Đứng dậy, đầu cậu choáng váng"có lẽ mình uống hơi quá rồi" cậu nghĩ.
Khoan đã , từ lúc vô đây đến giờ cậu chỉ uống 3 ly, mấy ly còn lại Hạt Tử đều đều thay cho cậu kia mà. Hắc gia bên này cũng hơi say , cũng đứng dậy định ra về cùng Tiểu Hoa

Cơ thể Tiểu Hoa run lên, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt nhìn về phía Dương Uy: Anh đã bỏ gì vào thức ăn ?!
_Cậu cố gắng nói rõ ràng nhất, nói xong cả cơ thể khuỵu xuống, Hắc Hạt Tử đi qua đỡ cậu dậy

Dương Uy bên này cười châm chọc: Hoa nhi gia à, cậu hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm mà không biết đề phòng gì cả ? Há cảo cậu ăn vị thế nào? Ngon không? Tôi chỉ thêm chút tình dược thôi, nhìn xem cậu bây giờ quyến rũ thế nào?

Tiểu Hoa nghe mấy lời này , trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm đối với người này. Chỉ là, sức lực không còn , không thể nào đi đến tẩn cho hắn ta vài đấm

Tên kia lại nói thêm: À còn nữa, đây là loại tôi tự tạo ra đó, dành riêng cho mình cậu đó. Nó không có cách "hạ hoả " xuống đâu. Trừ phi....cậu làm với tôi, tôi sẽ yêu thương, nâng niu cậu...tôi ..cũng..
"A" Dương Uy bay vào bức tường. Người đánh hắn chính là Hạt Tử,anh phi nhanh đến chỗ hắn, mặt áp sát, sát khí của anh không thể bị che nổi qua cặp kính đen kia.

Anh nói: Câm miệng

Tên đó vẫn cứng mốm, hồ hởi nói: tưởng ăn mặc như thế rồi tao sợ mày à? Hả? Tên mặt phấn kia sớm muộn gì cũng muốn trèo lên giường ông mày thôi, ở đó ra vẻ cái gì?

"Rầm" bức tường bên cạnh bị đấm xuyên qua. Bàn tay với găng tay đen vung lên tạo thành nắm đấm, liên tiếp đánh tên khốn kiếp kia.

Anh vừa đấm vừa nói: loại người khốn kiếp như vầy nên chết đi mới phải💢

Dương Uy mặt bầm dập, sưng húp kêu la: aaa dừng lại, đau quá thằng khốn. Thả tao ra, tao sẽ giết mày

"H....ạt...Tử.." Tiểu Hoa không thể nói nên lời chỉ có thể gọi tên anh

Hắc gia dừng lại, hỏi: cậu không sao chứ?

Vũ Thần giọng cố gắng nói: Khôn..g ..sa.o ....tôi...khó...chịu...ch..út.. a...gư

Hắc gia nhíu mày, quay sang tên họ Dương kia: nói!? Cách gì để thoát khỏi tình trạng này?

Tên kia bây giờ mới biết sợ, run rẩy nói: tôi....e ..là không có cách nào...ngoài làm tình với đàn ông đâu..

"Cái gì?!" Cả 2 cùng lên tiếng
Dương Uy oà lên: tôi nói thật.. mà, đây là loại thuốc tôi tạo ra chỉ...chỉ để hưởng thụ. Thật sự chỉ còn cách đó thôi đại ca!

Anh nghiến răng: Chết tiệt!? Tên hèn hạ này.

Hắc Hạt Tử đánh hắn ta thêm vài cái , đá hắn ta vài cú thật mạnh, sau đó tiến về phía Tiểu Hoa

Anh đỡ cậu hỏi han : nè, cậu thật sự không sao chứ? Người cậu...sao lại nóng thế này!?

Đôi mắt mơ màng của Tiểu Hoa nhìn Hạt Tử , như muốn nói gì đó, cậu bấu vào vai anh mà chống đỡ
Cậu nói: Hạt Tử,...há cảo..hh..có xuânnn dược....anh...ha...cũng ă..n nó ha
Hắc gia bây giờ ngớ người ra: Đúng là tôi đã ăn một cái do cậu đưa. Nhưng việc quan trọng bây giờ là tôi phải đưa cậu ra khỏi đây đã.

Anh nói thêm để trấn an: có lẽ xuân dược trong cái tôi ăn quá ít nên tôi không bị như cậu.

Anh lấy trong áo ra 1 cái kính đen đeo lên cho cậu: mắt cậu hiện giờ không nên để người khác thấy, tạm đeo cái này đi

Tiểu Hoa run giọng : đi...đ..i

Như mệnh lệnh, Hắc gia bế cậu lên rồi đường hoàng bước ra cửa. Anh thay Tiểu Hoa ra lệnh cho đám vệ sĩ xử lí chuyện ở bên trong. Có lẽ sau đêm nay, chúng ta sẽ không nghe ai tên là Dương Uy nữa
_ Anh bế cậu vào trong xe, thắt dây an toàn xong xuôi. Anh chạy xe đi mất hút.
Trên xe, anh bối rối hỏi cậu: Tiểu Hoa , cậu muốn đi đâu?
Giải Vũ Thần mơ mơ màng màng trả lời: về Giải gia, phòng tôi..
_Hắc Nhãn Kính nghe xong liền phóng hết tốc lực chạy . Tiểu Hoa lại có cảm giác nóng bức, cả người đổ mồ hôi không ngừng, hơi thở hổn hển như thiếu hơi.

Không thể chịu nổi nữa, cậu cởi áo ra. Chỉ vừa cởi được áo ngoài thì Hắc gia ngăn lại
Anh nói: cậu đang làm gì thế? Trên xe tôi đã chỉnh máy lạnh 26°C rồi mà vẫn nóng sao?!
Cậu gật nhẹ đầu, tay nắm cổ áo mình gắng gượng, toàn thân như mềm ra vậy

Chạy hơn nửa đường, đôi mắt cậu trĩu xuống, cậu bống lên tiếng: Hạt Tử, tôi sẽ không sao chứ, nóng quá, khó ...chịu quá...An..h giúp tôi có...được không?
Hắc gia mím môi, thở dài: Haiz, thật sự thì cậu bị như thế này tôi khó xử lắm, Tiểu Hoa à. Cậu bị dính xuân dược của tên khốn nên mới thấy như vậy thôi. Nếu tôi giúp cậu, tôi và cậu sẽ đều cảm thấy áy náy và khó chấp nhận chuyện đó cho xem. Cậu thấy đúng khôn...?!

Xe vừa đến trước Giải gia
Giải Vũ Thần đặt lên miệng Hạt Tử 1 ngón tay* ám chỉ suỵt hay im lặng á*

"Tôi thích anh, vì vậy tôi sẽ ổn thôi. Xin hãy giúp tôi. Ngoài anh ra thì tôi thật sự không biết ai có thể giúp tôi trong chuyện này được nữa cả. " Cậu nói bằng giọng đều đều. Thân thể chống đỡ không nổi , ngã gục lên người anh.

Trở lại hiện tại :

Hẹn chap sau nha :)))
Chúc chèo cp Hắc Hoa vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro