Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy cô độc đến nỗi bản thân muốn chết đi. Thế giới thật tồi tệ mà bản thân thân tôi cũng thật tồi tệ mà.

Sống cô độc suốt những năm ấy bị cuốn vào trò chơi sinh tử, thương cho những người bạn lẫn số phận mình. Sinh ra là để chết, một kẻ cô đơn chờ hai từ số phận rước đi.

Linh hồn dơ bẩn không ai tiếc thương. Khổ cho cuộc đời người mãi mãi quấn quanh hai chữ "Cô đơn". Mãi mãi những tổn thương tronh lòng sẽ không bao giờ được băng lại, mãi mãi.

Đôi mắt lạnh nhạt,thân thể run lên. Đón chờ những giọt nước thánh thanh tẩy linh hồn đã bị vấy bẩn này.

Ai sẽ cứu rỗi kẻ như ngươi?
Không ai cả, ngươi phải tự cứu lấy thân mình. Những hành nước mắt chảy xuống cơ thể mất cảm giác. Không lạnh lẽo nữa, không đau đớn nữa, hạnh phúc ngay trước mặt ánh mắt len lỏi qua cơ thể bỗnh bị dập tắt lại chìm trong bóng tối một lần nữa rồi.

Chả còn giọt nước mắt để mà khóc, những người kéo kẻ chìm vào hận thù kia chắc đang ở một nơi tốt hơn, chả buồn nữa nụ cười trên môi hiện lên họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn ở nơi đây. Dẫu ngày mai có ra sao thì người con gái ấy vẫn dang tay đón nhận không một chút thù hận nào cả.... Miễn là họ vẫn mỉm cười với cô thì cho dù có chết thế nào cô vẫn sẵn sàng.

Chết ư? Sợ sao? Không chả sợ nữa rồi, cái chết đã được định đoạt là do số trời ban, chỉ ước có một người chịu lắng nghe,bao bọc cô và yêu cô thì cô sẽ không trách người ấy giết cô.... Một lòng một dạ yêu một người con gái duy nhất trên đời này, Ryo chị đã không thể ở lại với em dù chị đã cố hết sức nhưng số phận tàn nhẫn quá...

Chị yêu em như cách ông già yêu Rai vậy, chị không dám nói ra vì bản chất của chị rất tồi. Chị sợ sẽ làm tổn thương em mất,đó là điều chị không dám nghĩ đến thôi chị đã không dám bộc lộ cảm xúc chứ dám nghĩ gì đến nói yêu em. Thôi thì trước khi đi chị muốn tặng cho em một đoá hoa lan để thể hiện tình yêu của mình với em,em nhé? Em sẽ chấp nhận chị chứ? Cho dủ có thế nào chị vẫn mãi mãi một lòng một dạ yêu em cho dù có từ dã cõi trần chị vẫn khao khát được nhìn em lần cuối.

Yêu em nhưng chị không thể nói ra chị tồi lắm đúng không em? Đến chết vẫn không dám nói lời yêu chỉ muốn uống hết chén Mạnh Bà để mãi mãi quên em...

Sáng ấy một thiếu nữ được mặc một chiếc váy màu tím có hoạ tiết hoa tử đằng,cô được ngồi trên một cái ghế tay cầm những bông thảo muộn, những bông thuỷ tiên rải dưới chân cô. Cơ thể toát lên vẻ cô đơn.

Không có mẩu giấy nào cả...

Cơ thể cô lại tan vào hư vô.
_____________________________

Dịch nghĩa câu của chap trước: Một cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt tím. Rải hoa trên thân,cả người như hòa với thiên nhiên.

Tóc trắng: Thể hiện cho buồn bã và cô đơn.

Mắt tím:Thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bl#gl