Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa anh Bible qua thật rồi này ... em biết anh sẽ không thất hứa với em mà"Build leo xuống giường nhảy lên người anh , hai chân cậu quặp lấy eo anh , tay thì áp vào má anh xoa qua xoa lại

Chụttttt

Cậu hôn vào má anh , làm anh đứng ngẫn người trong chốc lát , sau đó nhanh chóng vui vẻ mỉm cười

"Build nhớ anh lắm sao ??"

"Vâng ạ , Build đợi anh mãi đấy ... em cứ sợ anh Bible bỏ rơi em cơ..".

Cả hai chơi đùa vui vẻ , đang nói chuyện thì ba mẹ Build đến , ông bà mở to mắt khi thấy cậu bác sĩ thật sự giữ lời hứa mà đến với Build

Một lát, sau khi Build đã ngủ thì ông bà muốn nói chuyện riêng với anh , ba người họ đứng ngoài hành lang

"Cậu .. tên là gì nhỉ ?"Bà Maya nhìn anh

"Cháu tên Apo , hiện tại đang là bác sĩ thực tập ở đây "

"Vậy .. cậu Apo có thể giúp gia đình chúng tôi một chuyện được không ?"

"Hai bác cứ nói đi ạ "

"Cậu .. hãy trở thành bác sĩ riêng của thằng bé , giúp nó .... bình thường trở lại ... "Bà Maya ngập ngừng , nước mắt rưng rưng

"Nào bà , sao lại thế nữa rồi , hở tí là khóc ... thôi bà vào với thằng bé đi để tôi và cậu Apo nói chuyện"

Bà Maya ngẹn ngào bước vào , ngồi cạnh giường Build , nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình , nhìn con trai như vậy ... bà đau lòng lắm , cứ như một đứa trẻ lên năm trong đâu chỉ toàn là Bible

Ông Tawan và Apo nhìn vào một hồi lâu , oing cất giọng

"Thật ra con trai tôi bị tai nạn , từ sau vụ việc đó đầu óc thằng bé chỉ như một đứa trẻ lên năm , chỉ nhớ mỗi một mình Bible ... hai đứa có quan hệ rất tốt .. nhưng vì một số hiểu lầm nên thành ra...."

"Vợ chồng tôi rất lo lắng khi Build từ lúc tỉnh dậy... không chịu ăn uống .. cứ đòi gặp cậu ấy , nhưng hiện tại Bible đang du học bên nước ngoài ... hôm nay gặp cậu thằng bé một mực nhận lầm cậu là Bible ... chỉ vì một câu hứa của cậu Apo đây mà nó đã chịu ăn uống ,ngủ nghỉ ... vậy nên là mong cậu .. hay giúp thằng bé đến khi ... tâm trí nó bình thường trở lại .."

Apo suy ngẫm một hồi , cậu nhìn Build đang nằm say giấc trên giường bệnh , lại thêm cả ông Tawan mà bà Maya ... họ thật sự rất đáng thương ...

"Tôi... vốn chỉ là đang thực tập ... hiện tại còn chưa tốt nghiệp ..."

"Không sao .. gia đình chúng tôi sẽ giúp cậu có được bằng bác sĩ .."

"Ý tôi .. không phải như thế .. "

Thứ nhất Apo thừa khả năng để tự lực , thứ hai gia thế của anhkhông tầm thường , nên chỉ cần anh muốn thì chắc chắn sẽ được, Apo suy nghĩ một lúc

"Thôi được rồi , tôi sẽ giúp cậu ấy "

"Thật sao , cảm ơn cậu Apo nhiều lắm nhé"

Ông Tawan mừng rỡ nắm lấy tay cậu , không kìm được xúc động , ông quẹt nhanh nước mắt rồi bước vào trong thông báo với vợ mình

Khi cậu ở bệnh viện , Apo luôn là người ở bên cậu 24/24 anh không màng đến cả việc mình đang là thực tập sinh , mà luôn chăm sóc cho Build , anh chụp lại tất cả những hình ảnh của anh và cậu , in ra thành hình rồi mang đến cho Build xem mỗi ngày

Ngày Build xuất viện, đó là ngày cuối cùng thực tập của Apo , nhưng anh lại bỏ ngang giữa chừng , để cùng Build và gia đình trở về nhà của cậu , làm Bible của Build ...Cả bố và mẹ của Build đều tin tưởng Apo , giao Build cho anh ... vì họ thấy Build rất vui , ăn uống , nghỉ ngơi điều độ mỗi khi ở cạnh anh

"Anh Bible ơi lại đây chơi với em đi..."

"Được ,đến ngay đây "

"Hahaa vui quá , Build thích lắm , ngày mai anh đưa Build đi ăn rồi đi chơi được không ạ "

"Nghe theo em cả , mai anh đưa cục bông nhỏ đi nhé"Apo bẹo má phính của Build , cậu nhe răng ra cười dỡn với anh

Hôm sau anh đưa cậu đến một quán nhỏ ven đường , cho cậu ăn món cà ri cay

"Aaa ... hít ... hà ... ngon quá .. nhưng mà em thấy cay ... hít hà "Build liên tục lè lưỡi ra thổi thổi , cô chủ quán lẫn Apo ôm lấy bụng mà cười vì độ dễ thương của Build

"Này , bạn trai nhỏ của cháu .. dễ thương quá đấy Apo "

"Vâng , em ấy rất dễ thương hahaa"

Apo lấy máy ảnh ra chụp lấy bộ dạng của Build lúc này , anh mỉm cười

Anh đưa Build đi chơi công viên nước lúc đầu , cậu thích thú nhưng một hồi thì sợ hãi nằng nặc đòi về

"Áaaa anh ơi Build... hong chơi nữa... Build muốn về huhuuu... Build mỏi chân rồi .. hong đi được nữaaa"

"Rồi rồi , Build lên đây , anh cõng em về nhé"

Apo ngồi xuống để Build leo lên , anh ôm lấy cậu cõng cậu đi môt quãng đường dài về nhà , đến nơi thì Build ngủ gục lên lưng anh từ khi nào , anh đặt Build xuống nệm , ngắm nhìn gương mặt của cậu

"Em xinh đẹp lắm ... anh ước ... anh không phải là người thay thế của ai cả ... anh muốn được em yêu quý .. khi là chính anh ... chỉ cần anh cố gắng thì em sữ chấp nhận anh phải không ... ngủ ngoan nhé Build." Apo hôn nhẹ lên trán cậu

Rengg... renggg

"Alo ba "

"Apo , ba nghe anh con nói là con bỏ ngang kì thi cuối cùng , nên không được cấp bằng phải không ??"

"À ... vâng.."

"Tại sao vậy , đó chẳng phải là ước mơ của con sao ?? Nếu muốn thì ba và anh con có thể nói với ..."

"Không cần đâu ba , con bây giờ ... đã tìm được ước mơ thật sự của đời mình rồi .. con biết con đang làm gì mà .."

Ông Thaorot im lặng một hồi lâu

"Được ... con trai , chỉ cần con thích , ta đều chiều theo ý con .."

"Vâng , tạm biệt ba "

Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là giúp đỡ người khác với một cương vị là bác sĩ , nhưng dần dần càng tiếp xúc , Apo lại càng cảm thấy Build rất dễ thương, câu càng ngày càng chiếm một vị trí lớn trong lòng anh , anh muốn được ở bên cạnh , chăm sóc lo lắng cho cậu cả đời ... muốn là chỗ dựa vững chắc cho Build ..

Cho đến cái ngày định mệnh ấy , anh lặn lội đường xá xa xôi , mua cho Build loại bánh mà cậu thích nhất , anh hớn hở gọi tên Build

"Build ơi , anh về rồi đây "Em ấy thấy được , chắc sẽ vui đến mức ngã oà vào lòng mình mà hôn lên khắp mặt mình nhỉ hahaa

Apo vui vẻ xách hộp bánh vào , không thấy ai nên anh chạy ra vườn

Bịchhhh

Hộp bánh trên tay rớt xuống , trước mắt anh là Build đang ôm chầm lấy một người đàn ông xa lạ

"Aaa anh Bible , cuối cùng thì anh cũng quay về với em rồi ... anh đúng thật là anh Bible của em này"

Bible sao ??? Anh ta thật sự là anh Bible mà Build vẫn mong nhớ từng ngày sao?? Vậy còn mình .... Apo cúi người nhặt lấy từng miếng bánh rơi vãi trên đất quăng vào sọt rác , anh nắm chặt tay , quay lưng bước đi , tay quẹt lấy những giọt nước mắt đang chực rơi xuống

"Haa ... cũng đến lúc mày phải rời đi rồi ... cuối cùng ... điều mình sợ nhất ... cũng đã tới"

( Thương Apo nhiều chút .... khóc đến nơi rồi ....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro