Sao em dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì cậu cứ việc ở lại đây đi , dù gì nhà tôi cũng rộng mà .. còn nhiều phòng nữa tôi ở có nột mình nên cậu cứ thoải mái ở đây , cậu mà ở nhà hàng tôi thấy không yên tâm lắm..."

"Không đâu , tôi thấy rất thoải mái khi ở đó ... mai tôi sẽ dọn đồ về lại ..."

Apo bỗng nhiên trầm giọng , anh lại đứng sát Build hơi thở ngày một nhanh, anh kê sát tai Builf làm cậu sởn cả gai óc

"Nghe nói... khu gần nhà hàng có người...vừa mới tự..."

"Ối ... được rồi đừng nói nữa ... không muốn .."Build đưa tay bụm lấy miệng anh lại

Apo vẫn tiếp tục nhay , mắt anh mở to chân mày nhíu lại tay diễn tã

"Lỡ như cậu ở lại đó ... tối có ai gọi thì đừng ..."Anh đưa năm ngón tay lên ngoe nguẩy

"Tôi sẽ ở lại đây đến khi tìm được nhà trọ ... vậy nên anh đừng kể nữa hức.... hức..."Build thút thít

"Này này ... tôi đùa thôi mà ..."

Apo lau vội nước mắt cho Build , anh luống cuống không biết nên làm gì

"Huhuuu anh doạ chết tôi rồi huhuu"Build sợ hãi nắm lấy tay áo của Apo chặt cứng , nước mắt nước mũi tèm lem cậu bĩu môi để lộ má lúm sâu hoáy

Apo bất giác đưa tay chọt nhẹ lên đó , anh bụm miệng cười

"Thôi nào .. xin lỗi tôi không nghỉ cậu nhát gan như vậy , bây giờ tôi mang hành lí về phòng cho cậu nhé"

Phòng của Build bên trong đồ đạc đều đầy đủ , rèm cửa đều rất mới , bên trong toàn là màu cậu thích , màu xanh dương bao trùm , cả căn phòng trở nên sáng rực ... mọi thứ được đặt ngay ngắn , còn có cả một mô hình mà Build cực kì thích , nhưng vì đây là bản giới hạn nên Build chưa kịp đặt đã hết mất

Cậu thích thú cầm lên nhìn ngắm rồi đặt ngay ngắn lại ,Build mở hành lí , treo đồ lên tủ nằm phịch xuống giường

Cậu gác tay lên trán , miên man nhớ đến anh , cậu nhớ gương mặt anh , nhớ giọng nói của anh ... nhưng lí trí không cho phép cậu được làm điều đó

Rengg... rengg

Số lạ gọi đến cho Build , cậu chần chừ không bắt máy , nhưng vẫn cứ liên tục gọi , cậu nhấc máy

"Alo "

Bên kia vẫn im lặng

"Alo , cho hỏi ai ở đầu dây vậy .."

"Không nói tôi tắt máy đấy nhé...alo.."

Tút tút...

Build khó hiểu đặt điện thoại xuống giường , cậu nghĩ chắc là ai đó gọi nhầm số , nhưng tại sao lại không nói gì ??

Bên kia , anh ngồi trong căn nhà không có lấy một ánh đèn , đôi mắt anh mơ màng , gương mặt phờ phạc ... nước mắt ướt đẫm .. tay nắm chặt lấy điện thoại nghe giọng cậu ...

Anh nhớ Build thật sự .... nhớ cậu đến phát điên rồi

"Hức... anh phải làm sao đây .. phải làm sao thì em mới có thể quay về bên anh ... hức... anh nhớ em lắm Build à ... đừng đối xử với anh như vậy có được không ...hức.."

Bóng tối bao trùm lấy anh , cơ thể anh không còn một chút sức lực ,Bible ngã phịch xuống sàn ... anh mơ thấy Build ... đây quả thật là một giấc mơ đẹp ... bàn tay anh đưa tay với lấy ... nhưng càng với tới cậu lại càng đi xa ... anh sợ hãi ... thật sự rất sợ .. mắt anh nhắm nghiền lại ...

"Ông chủ ... ông chủ .. anh tỉnh rồi, may quá"Lay ngồi cạnh lo lắng cho anh

"Khụ ... khụ .. "Bible ho lên thành tiếng , cơ thể anh không nhúc nhích nổi , người anh đau ê ẩm , nói không thành tiếng ... có lẽ vì anh nằm ngủ dưới sàn cả đêm nên bị nhiễm lạnh , nếu Lay không lên chắc anh toi rồi

"Ông chủ ... cậu Build đâu , sao không ở đây chăm sóc cho anh .. nguy hiểm thật đấy "Lay lo lắng , nhưng lại rất thắc mắc khi không nhìn thấy Build , bình thường cậu không bao giờ rời khỏi Bible nửa bước

"Cậu ấy ... dọn đi rồi .."

"Sao cơ ạ ???Build đâu còn nơi nào để đi ... vậy bây giờ ông chủ biết Build đang ở đâu không ???"Lay có vẻ khá bồn chồn

"Tôi không biết , khụ ... khụ ..."

Rốt cuộc trong một tuần mình không ở đây , đã xảy ra chuyện gì vậy ... mọi thứ đều trở nên rắc rối

"Vậy .. ông chủ nghỉ ngơi đi nhé , tôi gọi Build thử xem "

Lay lấy điện thoại ra gọi cho Build, cậu đứng dậy đi nhưng bị Bible kéo lại

"Cậu .. gọi ở đây luôn đi .. mở loa to lên "

....

"Alo"

"Build .. tôi lên lại rồi , nhưng không thấy cậu đâu cả ... rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy ??"

"Anh Lay lên rồi hả ,  tôi đang ở nhà một người bạn ... từ nay tôi sẽ không ở đó nữa , anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.."

Build chỉ quan tâm đến Lay , em ấy còn không thèm nhắc đến tên mình... Bible chua xót , đau lòng

"Build ... ông chủ phát sốt ... may mà tôi lên kịp .. nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi ... cậu có thể về thăm ..."

"Không đâu , từ bây giờ chuyện của Bible không liên quan đến tôi nữa , vậy nên anh Lay hãy giữ gìn sức khoẻ để lo cho ông chủ của anh nhé "

Cả Bible và Lay dường như đứng hình trước câu nói của Build , Lay nhìn sắc mặt Bible còn tệ hơn lúc nãy , cậu cũng thừa biết tuy là ngoài miệng anh luôn khắc khe với Build nhưng trong lòng anh ... thật sự có Build..

Bible không muốn nghe nữa , anh nằm xuống quay lưng lại

"Vậy .. có thể hẹn gặp..."Lay đang nói giữa chừng

"Build , lấy giúp tôi cái quần trong phòng với , người đầy xà phòng cả rồi không ra được "Tiếng đàn ông vang lên làm Bible bật dậy lật tấm chăn ra giật lấy điện thoại Lay

"Em đang ở cùng ai "Bible hét lớn

Tút.... tút....

Rầm ... Anh tức giận quăng điện thoại xuống sàn ,Lay nhặt lên  và dặn anh nhớ ăn cháo rồi uống thuốc cậu mua , Lay ra ngoài và khép cánh cửa lại

"Mẹ kiếp ... sao em dám đối xử với tôi như vậy chứ Build Jakapan Puttha ... em thật sự không thể tha thứ cho tôi sao ?Được rồi .. nếu em đã lựa chọn cách ở cùng người đàn ông đó ... thì tôi và em bây giờ sẽ là hai đường thẳng song song ..." Trong lòng anh như bùng lên một cơn lửa , nóng rực , khó chịu... cảm giác này quả thực rất đau ...nhưng phải chấp nhận nó

(Chap này sẽ là chap cuối , và Quỳnh sẽ không up nữa, đến đây thôi nhé 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro