Chương 323 Vườn trường Nhân vật phản diện thật mê người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miêu Bính Thuyền Trường


Cô không đi quá xa , trong đầu suy nghĩ xem có bao nhiêu người khi dễ nguyên chủ , thật ra thì người gây ra tổn thương về thể xác và tinh thần cho nguyên chủ lớn nhất là cha Hứa.

Bà nội Hứa là một người nói một không hai, rất nghiêm khắc, đối với cha Hứa cũng nghiêm khắc từ nhỏ, cha Hứa rất nghe lời bà , thế cho nên khi biết sự tồn tại của nguyên chủ , bà nội Hứa rất chán ghét cô, vốn đã không thân cận, thế cho nên dù là ở nhà hay ở trường nguyên chủ điều bị khi dễ đến mức nhảy lầu ,mà cha Hứa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thật ra trong nội tâm nguyên chủ vừa kính sợ vừa thích cha , lúc trước kí ức của nguyên chủ chỉ dừng lại ở hình ảnh mẹ cô đi làm công không trở về, mới mấy tuổi cô đã cô độc một mình , trong căn nhà không một âm thanh , rất cô đơn. Khi biết được bản thân còn có một người cha , cô mang theo tò mò cùng với chờ mong bước vào Hứa gia , thế nhưng lại là đi vào địa ngục.

Bởi vì mẹ chết, nên tính cách của cô trở nên quái gở , cũng không biết cách  ở cùng người khác như thế nào , sau này còn bị người khác bắt nạt khi dễ nên bị chứng tự kỉ , cũng không có nói với cha Hứa câu nào.

Thẩm Ngư nghĩ tới cha Hứa, trong lòng nổi lên cảm giác tuyệt vọng cùng oán hận , đó là cảm xúc của nguyên chủ , cô hít một hơi thật sâu mới chậm rãi bình phục lại cảm xúc.

" Anh Tịch Chi , anh hãy đi nói với ba hủy bỏ hôn ước đi được không, em vẫn luôn xem anh là anh trai, chưa từng nghĩ sẽ trở thành vợ anh." Cách đó không xa truyền đến một giọng nữ sinh.

"Có thôi đi được không~"

Thẩm Ngư cũng không muốn xem loại bát quái này, định đi về hướng khác , thì vừa nghe giọng nam truyền đến .
" Mọi chuyện là người lớn trong nhà quyết định , tôi có nói gì thì cũng vô dụng. "

Nữ sinh thất vọng thở dài nói :" được rồi ....vậy em trở về học đây."

Nữ sinh đi ngang qua chỗ cái cây Thẩm Ngư đang đứng , trốn phía sau cây Thẩm Ngư thấy rõ ràng nụ cười mỉa mai của nữ sinh.

Khi nhìn rõ mặt nữ sinh , đây không phải chính là nữ phụ số một trong thế giới này thì còn là ai.

Thẩm Ngư lần nữa nhìn lại người thiếu niên ngồi trên xe lăn cách đó không xa dưới bóng cây, từ những kẻ hở của các nhánh cây tạo thành những chùm ánh sáng chiếu lên người cậu.

Mặc dù khoảng cách không xa , nhưng chỉ có thể nhìn thấy gò má của cậu, dưới ánh nắng mặt trời có thể nhìn được dáng dấp không tệ,chỉ là ....chân không thể đứng lên được
Thẩm Ngư thở dài haiz, rồi xoay người chạy.

Cô chạy rất nhanh , không bao lâu đã đến dưới lầu ký túc xá, cũng sắp đến buổi học chiều , nên cô không về ký túc xá , mà đi đến phía khu dạy học.

Đi thẳng đến cửa phòng học , học theo dáng vẻ của nguyên chủ đi đến bàn học, cúi đầu ngồi vào chỗ ngồi , từ trong học bàn lấy ra một quyển sách, giả vờ xem , còn mắt thì đảo quanh tất cả học sinh trong lớp.

Trong lớp có một nam sinh bắt nạt nguyên chủ nhiều nhất là Lý Cảnh Văn do nhà có tiền nên tính cách rất ngang ngược, lấy việc bắt nạt người khác làm niền vui, những nam sinh khác lấy cậu ta làm trung tâm, cậu ta nói gì cũng nghe.

Trường học quý tộc này là trường nổi tiếng ở đế đô, trong trường toàn là học sinh con nhà giàu , sau khi học xong liền về nhà kế thừa công ty.

Phần lớn là được nuông chiều từ nhỏ , nên tính cách kiêu căng, ngang ngược,  không xem ai ra gì.

Thẩm Ngư cúi đầu cười âm hiểm, tất cả mọi người, cô sẽ không bỏ qua cho một ai.

Mở sách ra , ngón tay nắm một góc dùng sức bóp nát .

【...】 723 âm thầm đốt vài cây nến

Có mấy nam sinh ôm bóng rổ đi đến cửa, đẩy cửa ra , nhìn một vòng rồi đảo quanh chỗ ngồi của Thẩm Ngư, trên mặt treo nụ cười xảo trá , cầm bóng rổ lên ném lên đầu cô .

Thẩm Ngư giả vờ không nhìn thấy, đang ngồi trên ghế bỗng nhiên ngồi xổm xuống như vô tình đi nhặt đồ lên, quả bóng không có vật cản nện thẳng xuống chỗ ngồi phía sau,Lý Cảnh Văn đang gục đầu lên bàn bị đập trúng.

Mấy nam sinh thấy vậy sắc mặt trắng bệch, Lý Cảnh Văn sắc mặt âm trầm ngẩn đầu lên , vỗ tay lên bàn, rống :" Mẹ đứa nào nén vào tao?"

Trong phòng học không ai dám nói chuyện, tất cả đều ngồi chỉ có mấy nam sinh đứng chỗ bục giảng trên người còn mặc đồ chơi bóng rỗ.

Lý Cảnh Văn bẻ bẻ cổ tay , cầm quả bóng rỗ, đi tới nhóm nam sinh, âm trầm cười cười, " Là bọn mầy ném đúng không?"

"Cảnh Văn ca...không.....không phải , không phải chúng em..."

" Mẹ mày chứ không phải !" Lý Cảnh Văn vừa nện quả bóng lên người người nọ chân vừa đạp tới.

Những học sinh đang gục đầu xuống bàn ngủ , nghe tiếng cũng ngẩn đầu lên xem náo nhiệt , thấy Lý Cảnh Văn lôi từng đứa ra đánh , có mấy học sinh từng bị nhóm nam sinh chơi bóng rổ bắt nạt , lập tức thấy vui vẻ trong lòng.

Thẩm Ngư tiếp tục lật sách ra xem , lòng bàn tay cầm một viên giấy nhỏ , lần nữa nhắm ngay cánh tay Lý Cảnh Văn dùng sức bắn tới.

Lý Cảnh Văn đang đánh hăng hái tự nhiên cánh tay đau xót , đau đến mức cậu ta phải dừng lại động tác, xoa cánh tay đau nhức, trong mắt bỗng dâng lên lửa giận, " Còn dám đánh trả ? Cmn!"

" Không có, Cảnh ca,  bọn em không có đánh trả mà..."

Thanh âm vừa biến mất đã bị những cú đấm đá thay thế , trận đám đá duy trì tới khi tiếng chuông vào lớp vàng lên , giao viên vào lớp học mới dừng lại.

Thẩm Ngư ngồi ở trong góc một tay nâng mặt, một tay lật sách , khuôn mặt bị tóc đen che khuất.

Hết giờ học, mấy nam sinh chơi bóng rổ bị Lý Cảnh Văn lôi ra khỏi phòng học không biết đi đâu , Thẩm Ngư cũng không có tò mò muốn biết , lật sách xem một chút , đợi đến tiết học tiếp theo.

Tiết học tiếp theo là của nữ chính Ninh Sơ, cô dạy môn hóa học, còn rất trẻ mới hai năm tuổi mà đã có thể vào trường này dạy học thì cũng là một người rất giỏi.

Mấy lớp khác những giáo viên dạy hóa học đều là mấy ông thầy lớn tuổi đầu còn hói , nữ chính xuất hiện ở đây coi như là một dòng nước trong.

Phần lớn nam sinh trong lớp đều thích cô , có khuôn mặt đẹp, dáng người không tệ.

Lý Cảnh Văn cũng có ý tứ đối với cô , nhưng trong kịch bản Lý Cảnh Văn là một nam phụ, dù trong nhà có tiền có quyền, vẫn không qua khỏi được hào quang của nam chính ,nam chính còn là quân nhân , có công ty ở nước ngoài, cũng là một tài phiệt.

Lý Cảnh Văn chỉ là nam phụ làm sao so được với nam chính . Có thể so sánh với nam chính có lẽ chỉ có nhân vậy phản diện cũng là sinh ngồi xe lăn gặp được trong rừng cây, trong kịch bản cậu ta là người đen tối nhất ,lòng dạ khó dò nhất, lần sau gặp phải là5m quen với cậu ta mới được.

Thẩm Ngư úp sách lại, lấy từ trong ngăn bàn ra cuốn sách hóa học , chờ nữ chính xuất hiện.
M
Sau tiếp chuông vào lớp, bước vào lớp với một chiếc áo trắng chữ T , cùng với một cái váy màu đỏ xẫm, tuy nhìn hơi đơn giản nhưng giá trị không thấp , gia đình nữ chính cũng không phải là nhà bình thường, nếu không cũng sẽ không thể vào trường này dạy học được
Cô tiến vào phòng học , Lý Cảnh Văn cùng với nam sinh ngồi xe lăn cũng trở lại phòng học ngồi vào chỗ của mình , phòng yên tỉnh , cũng không có ai đùa giỡn.

Lúc nữ chính dạy học phong thái rất nghiêm túc, còn có thể gây áp lực trong vô hình.

Thẩm Ngư nghe giảng muốn buồn ngủ, môn hóa học đúng là một môn học không thú vị.

Chờ đợi đến lúc hết giờ,  Thẩm Ngư là người đầu tiên đứng lên chạy ra khỏi phòng học , nếu không đi nhanh sẽ bị mấy người bắt nạt nguyên chủ ép làm bài tập cho.

Đi ra khỏi khu dạy học, cô móc điện thoại trong túi ra , gọi điện cho cha Hứa.

Bên kia cha Hứa rất ngoài ý muốn khi thấy đứa con trai lần đầu tiên gọi điện  thoại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro