chương 14: đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cửu đặt Yến Kỳ lên trên giường và nhìn ngắm cô. Sau đó Anh nằm trên chiếc giường đối diện. Một giâcd ngủ dài cho cả hai.

-------

Buổi sáng hôm ấy.

"Ưm ..." Yến Kỳ khẽ mở mắt.

"tỉnh? " Lâm Cửu trầm giọng hỏi

" đã" Yến Kỳ trầm giọng quan sát xung quanh và đánh giá.

Căn phòng với tông đen xám chủ đạo. Với hai chiếc giường lớn màu trắng. Ôn hoà.

"Ừ" Lâm Cửu phun ra một chữ rồi xoay về phía phòng tắm và bước đi.

Trong khi Lâm Cửu đi về phía nhà tắm. Yến Kỳ vẫn nằm yên trên giường và quan sát Lâm Cửu.

"Lí do" Yến Kỳ lạnh nhạt lên tiếng.

"Muốn biết" Lâm Cửu không quay đầu lại và nói.

"Nói" Yến Kỳ bước xuống giường và đi về phía Lâm Cửu.

" được nhưng đợi đã! " Lâm Cửu nói và tiến lại chiếc tủ lớn màu đen và lấy ra một bộ đồ của Yến Kỳ. Và ném lại cho Yến Kỳ. Rồi tiến vào phòng tắm.

Yến Kỳ nhận lấy bộ đồ của mình và nhìn nó chẳng phải đồ của Tố Quyên mua cho cô sao. Ngắm nhìn nó và nhớ lại Tố Quyên. Người bạn thân nhất của cô. Nếu cô ở đây thì Tố Quyên ở đâu, cô ấy đang bị thương.

Cầm mặt dây chuyền hình tròn trên tay. Sợi dây chuyền được làm bằng bạc và mặt dây chuyền được nạm ngọc bích xanh thẳm. Yến Kỳ mở mặt dây chuyền ra thì bên trong xuất hiện một cái nút vặn, nút nhấn và một tai nghe nhỏ không dây. Đây là thành quả mà Yến Kỳ cất công chế tạo trong 2 năm. Mặt dây chuyền với nút vặn dùng để bắt sóng tín hiệu còn nút nhấn để nói. Và tai nghe nhỏ không dây được kết nối với mặt dây chuyền để liên lạc với bên kia.

Và Tố Quyên cũng có một cái. Mặt dây chuyền này không chỉ bắt được sóng lẫn nhau mà còn có thể bắt được sóng của các bộ đàm, điện thoại,...

Cô bắt sóng của Tố Quyên, cô chờ đợi đường dây kia lên tiếng.

"Ồ có thể nghe được này. Cô có đồ tốt nhỉ" giọng nói của Trạch Minh vang lên bên kia.

" Anh trả lại cho tôi. Có thể là Yến Kỳ liên lạc với tôi. " Tố Quyên giọng vàng oanh lên tiếng

" có thể à. Cô ở bên kia có phải là Yến Kỳ không? "

" ĐÚNG" Yến Kỳ trầm giọng vang lên.

" Yến Kỳ phải không? " Tố Quyên lên tiếng.

"...tíc tíc.. " bên đầu kia đã hủy việc bắt sóng.

---------

" cô ta đã tắt" Trạch Minh giơ mặt dây chuyền trước mặt Tố Quyên và nói

" tại tên trời đánh Anh đấy" Tố Quyên tức giận và ném chiếc gối vào thẳng khuôn mặt đẹp trai của Trạch Minh.

" cô " Trạch Minh đứng phắt dậy và tiến lại gần Tố Quyên.

" đúng rồi , ta là cô ngươi" Tố Quyên không những không sợ mà còn ra vẻ.

" tôi cù cho cô chết" Trạch Minh tiến lại cù Tố Quyên

" Anh nghĩ tôi sẽ thua Anh sao ha..ha" nói rồi Tố Quyên phản công thế là một cảnh tượng

---------

Một lát sau , Lâm Cửu bước ra khỏi nhà tắm và khoác trên mình một chiếc vest và quần âu. Trông rất lịch lãm. Mái tóc còn hơi ướt nhìn càng thêm chậc chậc YÊU NGHIỆT.

" có thể nói" Yến Kỳ ngồi ngây ngắn trên chiếc ghế dài trầm giọng nói.

" Cô nợ tôi. " Lâm Cửu nhìn về phía Yến Kỳ và ngồi trên chiếc ghế đối diện

" 1 lần. Tôi biết! nhưng sao tôi lại ở đây" Yến Kỳ nhìn lại Lâm Cửu và nói

" 2 lần" Lâm Cửu tiến lại tủ và lấy ra một chai rượu tốt, cùng hai chiếc ly đặt lên bàn.

" 1 lần. Cứu tôi khỏi Sóng Thần" cô vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Cửu đang rót rượu

"Cô đúng lần thứ nhất. Còn lần thứ hai là chiếc mặt nạ" Lâm Cửu vừa nói vừa nói vừa đưa ly rượu trước mặt cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro