chương 16: phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi theo tôi " Yến Kỳ nói với Lâm Cửu

" được" Lâm Cửu ung dung bước theo.

Yến Kỳ đưa Lâm Cửu tới phòng của mình để trả lại chiếc mặt nạ. Đi tới trước cửa phòng thì cô phát hiện.

" ôi phòng !em sao thế này,  cái bọn đáng ghét dám quậy phòng của bà" Yến Kỳ nghiến răng ken két khi thấy phòng của mình đồ đạc xốc xếch như vừa bị bạo loạn.

  Sau đó,  Yến Kỳ chạy ngay vào chiếc tủ và trong két sắt khách sạn. Yến Kỳ lấy ra một chiếc túi sách hiệu Channel  màu đen ra ngoài. Cô lật ngược chiếc túi và đổ những món có trong túi ra ngoài.  Nào là dao găm, kéo,  súng lục, thuốc độc,...  Ngoài ra còn có một cái laptop đời mới và một xấp tài liệu.  Yến Kỳ đưa mắt lên từng món đồ của mình và tìm kiếm.

" chiếc mặt nạ đâu rồi" Yến Kỳ thét lên.

"Tôi đợi lâu rồi đấy" Lâm Cửu trầm trầm nói sát khí u ám

" biết" Yến Kỳ cọc cằn nói

"2 phút" Lâm Cửu nói và ra khỏi phòng về lại phòng mình

" đừng hòng bỏ trốn" Lấm Cửu bỏ lại mấy chữ rồi bước đi

"Hừ biết" Yến Kỳ bực bội nói

"Đâu rồi" sau khi Lâm Cửu đi thì cô bắt đầu hoảng loạn. Cô nhớ rõ ràng là nó ở trong túi. Chẳng lẽ....  Cái bọn ôn dịch đó trộm mất.

"Khốn nạn" Yến Kỳ tức giận gắt lên.

Nhớ lại lời của Lâm Cửu, cô đem theo túi xách đồ của mình và của Tố Quyên mang qua phòng hắn. Sau đó, cô ngồi lên salon dài cúi trầm mặt. 

"Này, " Yến Kỳ nhẹ nhàng nói

"Gì" Lâm Cửu không thay đổi sắc mặt nói..

" tôi, tôi làm mất mặt nạ rồi" cô không còn cách nào nên thành thật khai báo.

" đền" Lâm Cửu nhả ra một chữ

   Đau đau tim quá, cô lấy tay đặt lên tim. Thầm nghĩ ông trời ơi con chỉ lấy chơi thôi bây giờ bị trộm lấy mất phải đền à. Giá của nó có thể mua 4 hay 5 căn biệt thự ở đường lộ ấy chứ. Tôi rất nghèo a.

----

Chap này ngắn nhé. Tác giả hơi không có động lực làm vì lượt xem hơi ít.  Cố gắng viết lắm đó mà không ai thương tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro