chương 18: gặp mặt cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trên đường đi cô gọi cho Tố Quyên.

" Alo,  Kỳ nhi đúng không? " Tố Quyên

"Tớ đây" Yến Kỳ

"Cậu có sao không? " Tố Quyên lo lắng hỏi.

" người nên hỏi câu này là tớ" Yến Kỳ

"Không sao hức hức " Tố Quyên vừa nói vừa mếu máo khóc.

" có chuyện gì vậy,  tên Trạch Minh đó làm gì cậu , nói tớ nghe mau. Cậu ở đâu tớ tới liền" Yến Kỳ hoảng hốt khi nghe Tố Quyên khóc. Cô rất quý Tố Quyên coi như bây giờ chỉ có Tố Quyên là thân nhất với cô.  Bằng mọi giá bảo vệ bạn mình. Cô lái xe nhanh hơn để tới nơi Tố Quyên đang ở.

" không phải, tớ nghe cậu hỏi thăm nên vui quá" Tố Quyên nghe giọng của Yến Kỳ đang tức giận nên giải thích.

" thiệt tình"Yến Kỳ càu nhàu.

" thôi mà" Tố Quyên nũng nịu nói.  Cô cũng xem Yến Kỳ như một người thân. Cô có một đứa em trai,  ba mẹ thì mất sớm nhưng lại được may mắn đào tạo thành sát thủ.  Và quen Yến Kỳ.

"Tít tít" Yên Kỳ tức giận tắt máy

--------------

Sau một lúc.

       Cô đã tới trước cổng biệt thự Lâm Gia. Ôi chao nó to hơn mức tưởng tượng của cô.  Đây sẽ là mục tiêu của cô.  Kiếm thật nhiều tiền rồi mua nó.

   Cô bước xuống xe và bấm chuông. Một lúc sau , có một người bước ra.  Là một người lớn tuổi, nhưng lại rất điềm tĩnh và nhanh nhẹn.  Khuôn mặt hiền hậu.  Người đó mở cổng cho cô vào. 

   " xin chào thiếu phu nhân mời người vào trong,  thiếu gia đang chờ người" giọng nói ông chậm rãi và rất trầm.

" được ,vậy phiền ông dẫn đường " Yến Kỳ lễ phép nói và đưa chìa khoá cho ông.

Ông giao lại cho bảo vệ và dặn dò. Sau đó dẫn cô vào bên trong biệt thự. Đường đi vào bên trong rất đẹp.  Hai bên đường đi là vườn cỏ xanh và cây cối.  Nhưng Yến Kỳ lại cảm thấy có điều kỳ lạ.

" thiếu gia rất cẩn thận " Yên Kỳ nói và  không hề dừng bước.

" vậy là đã để thiếu phu nhân biết được " ông có hơi dừng bước nhưng sau đó lại bước đi và nói.

" tôi chỉ cảm nhận được. " Yến Kỳ đáp

Sau đó hai người bước tới cánh cửa cao lớn màu đen.  Ông đẩy cánh cửa ra, dẫn cô bước vào bên trong.  Sau đó lại tiếp tục đi lên tầng trên. Đi một lúc ông dừng lại ngay một căn phòng có cánh cửa màu đen


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro