Chương 9: Bữa tiệc, thách đấu, lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng việc tôi cầu hôn công chúa.

-Aldo-sama, ngài chuần bị xong chưa ạ?(Hầu gái)

-Vâng, tôi ra ngay.(Aldo)

Bữa tiệc được tổ chức vào buổi trưa, nghe nói được rất nhiều quí tộc tham dự, chắc là Reina cũng có tham gia nhỉ.

Trên người tôi là một bộ quần áo được thiết kế giống quần áo cũ của tôi. Bộ quần áo đó được ông già làm đặc biệt theo yêu cầu của tôi, một cái áo choàng có mũ trùm màu đen và quần thì quần dài đen, giày cũng đen nốt, tất cả đều được là từ da của quái thú, nên bộ đồ mới này cũng không khác gì, chỉ có điều là mới hơn.

Bước tới phòng yến tiệc, khung cảnh tôi thấy là 1 căn phòng rộng lớn được gắn rất nhiều quang ma thạch , cùng với đó là là hàng trăm người đến tham dự bữa tiệc.

Đang không biết phải làm gì thì có cái gì đó mềm mềm áp sát vào tay tôi. Quay lại nhìn thì đó là vợ tôi, Silvia.
-Nhìn kiểu gì thì bộ đồ đó vẫn hợp với anh nhất 'Hắc kiếm sĩ'-sama.(Silvia)
Vậy là cái biệt danh đậm mùi chuuni đó đã đến tai của cô ấy. Tôi chỉ biết thở dài bất lực.

-Vì anh không hợp với mấy bộ đồ của quí tộc, bộ đồ này vẫn hợp cho điến đấu hơn.(Aldo)

Nghe xong cô ấy nhăn mặt, có vẻ như đã ở trong căn phòng này cũng không cần chiến đấu gì. Nghe có vẻ tôi là 1 thằng não cơ bắp cứ thích đâm đầu vô quánh nhau nhỉ.

-Mồ, được rồi để em giới thiệu anh với một số người nhé.(Silvia)

Nói rồi cô ấy kéo tôi chạy đi khắp nơi trong căn phòng giới thiệu hết người này tới người khác. Đột nhiên có tiếng nói phát ra sau lưng tôi.

-Are, sư phụ, sao sư phụ lại ở đây?(???)

Đó là Reina, cô ây vừa hỏi vừa đưa đồ ăn lên miệng, có đúng là quí tộc không vậy trời.

-Ủa, chưa ai nó cho cậu biết hả? Aldo-sama đây vừa mới cầu hôn tớ đó.(Silvia)

Tôi chưa kịp mở mồm thì Silvia nhảy vào nói, Reina thì không khỏi bất ngờ.

-Ủa mà tại sao, không phải anh ấy vừa mới tới đây vài ngày sao?(Reina)

Nghe xong Silvia kể lại toàn bộ chuyện cho Silvia nghe, kể cả chuyện cô ấy theo 2 chúng tôi luyện tập.

-Hả... luyện tập ở đâu sư phụ?sao em chưa nghe tới.(Reina)

-Anh định sáng mai nói với em rồi vài ngày sau đi luôn, vì chỉ có 3 tháng nên không thể chậm trể được.(Aldo)

-Em hiểu rồi, mà nơi đó là nơi nào vậy sư phụ?(Reina)

-Đúng đó, em cũng đang thắc mắc.(Silvia)

Không biết nói ra họ có bất ngờ không nhỉ. Thôi thì nói đại vậy. Tôi liền kéo tay họ ra chổ ít người rồi thì thầm.

-Các em có nghe qua Vực Tử Thần chưa?(Aldo)

Tôi nói xong họ đều xanh mặt, có lẽ tôi không nên nói, tôi đã vô tình hạ thấp ý chí của cô ấy rồi.

-Không phải chổ đó rất nguy hiểm sao.  Vô đó làm sao chúng ta sống được?(Reina)

-Nếu khó đến vậy thì anh bây giờ không đứng ở đây rồi.(Aldo)

-Nói vậy.... là anh đã từng sống ở đó hả.(Reina)

-Ừm, chính xác là 12 năm.(Aldo)

Nghe xong họ có hơi bất ngờ. Họ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ họ đang tưởng tượng sức mạnh của tôi là bá hơn họ tưởng.

-Em hiểu rồi, vì trận đấu 3 tháng sau nên em đành đánh cược vào anh vậy.(Reina)

-Umu, em cũng quyết tâm mạnh hơn.(Silvia)

Silvia nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, tôi đã thấy đượ quyết tâm của 2 cô nàng, họ đều là những người phụ nữ tuyệt vời.

-Không phải là công chúa Silvia-sama đây sao?(???)

Tôi quay về phía giọng nói thì trước mặt tôi là 1 thằng chuẩn ikemen. Mái tốc vàng thanh cao của quí tộc thêm vào đó là bộ trang phục đắc tiền. Theo sau nó là một vài thằng cũng có vẻ là quí tộc
.
-Ngài là?(Silvia)

-Thật vui khi có thể gặp mặt ngài ở đây, tôi là Yomost , con trai của Tử Tước Halack, hôm nay tôi đến đây một phần là để gặp mặt chàng trai may mắn được làm chồng của công chúa nữa.(Yomost)

Hắn nói xong Silvia liền chạy lại ôm tay tôi và nói với vẻ mặt tự hào.
-Anh ấy đây(Silvia)

Cả đám đó bất ngờ dòm tôi rồi tỏ vẻ khinh thường, cũng phải vì trên người tôi chỉ toàn da thú, đen từ đầu tới chân, không coa vẻ gì là giàu có.

-Hắn sao? Công chúa đừng có chọc cười tôi chứ. Làm sao một thằng đui then như hắn lại là chồng của công chúa được.(Yomost)

Hắn nói xong quay lại nhìn Silvia , con Silvia nhìn hắn với ánh mắt kiên định và đưa tay có chiếc nhẫn tôi vừa tặng.

Hắn thấy vậy liền cau mầy tiến về phía tôi, tỏ vẻ khinh thường.

-Một thằng như mày không xứng đáng với công chúa đâu, tự biết thân biết phận đi(Yomost)

-Quyết định là ở tôi và Silvia, không đến lược cậu đây quyết định.(Aldo)
Tôi đáp lại hắn với vẻ mặt bao tỉnh, hắn thì gân xanh nổi rõ trên mặt.

-THẰNG CHÓ! Tao thách đấu với mày, nếu tao thắng thì mày phải tự động biến khỏi đất nước này.(Yomost)

Tôi nhìn sang Silvia thấy cô ấy gật đầu. Reina định xen vào thì bị tôi ngăn lại.

-Còn nếu tôi thắng?(Aldo)

Tôi hỏi xong thì hắn nở nụ cười nham hiểm.

-Mày nghĩ mày có cửa thắng sao?(Yomost)

-Ai biết được.(Aldo)

Tôi trả lời với vẻ mặt không thay đổi, khiến hắn càng tức điên.

-Thôi được, nếu mày thắng thì tao sẽ coi như không có chuyện này, đồng thời sẽ bồi thường cho mày 1 số tiền.(Yomost)

-Triển ngay và luôn.(Aldo)

Hắn nhết mép cười khinh bỉ, có lẽ hắn nghĩ tôi đấu cuộc đấu này là vì tiền. Hắn quay đi về sân đấu, còn Silvia lại nói với cha cô ấy về việc này.

Hiện tại tôi đang đứng đối diện hắn ở sân đấu. Kháng đài không đầy 15p đã chật kín người, một số người thì cổ vũ cho tên kia, con 1 số người thì lo lắng cho hắn vì có 1 số người đã biết được danh tính của tôi. Có lẽ tôi nên nhây với hắn 1 chút.

-Hai cậu sẵn sàn chưa?(Trọng tài)

-Vâng.( cả 2)

-Vậy thì...trận đấu....bắt đầu.(Trọng tài)

Trọng tài vừa hô bắt đầu, tên đó lao lên với thanh trường kiếm hắn cầm nãy giờ liên tục đâm và chém vào tôi. Tôi chỉ đơn giản là dùng tay không. Động tác quá chậm, qua nhiều sơ hở, tôi chỉ cần lách nhẹ người để né.

-Ê thằng hèn.... chỉ biết né thôi hả?(Yomost)

-Vậy thì kết thúc nhé.(Aldo)

Vừa nói xong thì hắn nhảy cao lên bổ thanh kiếm thẳng vào tôi. Tôi đưa cánh tay được bộc hắc hỏa lên đờ, thanh kiếm chưa kịp chạm vào tay tôi đã tan chảy, theo quá tính hắn ngã về phía trước, ngay lập tức tôi đá hắn 1 cú bằng đầu gối hắn bay thẳng vào bức tường dưới khán đài, khói bay mịch mù.

Tôi quay lưng bước đi trong khi kháng giả vỗ tay chúc mừng. Nào thì đúng là người công chúa chòn, còn Hắc kiếm sĩ mà lị........

-Tiếp tục bữa tiệc thôi anh/sư phụ.(Silvia/Reina)

Họ đã đứng chờ sẵn tôi ở đó rồi. Họ kéo tay tôi về dự bữa tiệc, khi buổi tiệc kết thúc thì trời cũng đã tối.

Hiện giờ tôi đang đứng ngoài ban công của phòng tiệc lúc nãy, vừa ngắm trăng vừa nhờ về ông già, 15 năm sống chung với ông ấy rất là vui, mặc dù xém chết vài lần. Mà cũng sắp được về thăm ổng rồi nhỉ.

-Thưa Aldo-sama. Công chúa mời ngài đến phòng của ngài ấy ạ.(Hầu gái)(Tác: chuẩn bị thả trí tưởng tượng nào)

-À, tôi tới đây.(Aldo)

Nói xong tôi theo cô hầu gái tới phòng của Silvia, nói sao ta, đây là lần đầu tôi đến phòng con gái nên có hơi lo lắng.

Mở cửa bước vào thì không thấy ai, đột nhiên cánh cửa đóng mạnh lại, quay lưng lại thì do cô ấy, cô gái đứng trước mặt tôi là Silvia với bộ đồ ngủ rất chi là mỏng trong rất khiêu gợi. Đột nhiên cô ấy lao vào khóa môi tôi, bất giác tôi cũng phản công lại cô ấy, chúng tôi hôn một lúc lâu thì cô ấy xô tôi xuống một cái giường sang trọng.(Tác :còn lại thì tự tưởng tượng đi, không biết viết H đâu.)

Sáng hôm sau tôi mở mắt dậy thì thấy Silvia nằm ôm cánh tay của tôi trong lúc không mảnh vãi che thân. Tôi lay người cô ấy dậy vì trời cũng đã gần trưa.

-Nè Silvia, dậy đi em.(Aldo)

-Um...um. chào buổi sáng, Aldo.(Silvia)

Cô ấy chào tôi trong lúc còn nữa tĩnh nữa mờ, trong thật dễ thương. Không kiềm chế được tôi đành phải cưỡng hôn cô ấy, môi chúng tôi chạm lấy nhau còn lưỡi tôi thì quấn lấy lưỡi cô ấy, hôn một lúc lâu tôi thả ra, thứ còn lại chỉ là sợi chỉ bạc.

Tôi và cô ấy thay đồ và bước ra phòng ăn, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi nhỉ.

Bước vào trong phòng thì thấy đức vua, hoàng hậu và một cậu con trai trong có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi ngồi kế bên. Có vẻ là Hoàng tử nhỉ.

-Slay, em về từ lúc nào vậy.(Silvia)

-Em về từ sáng rồi. Nghe tin chị kết hôn nên em tức tốc trở về nhưng không kịp. Còn đây là anh ấy hả?(Slay)

-Xin giới thiệu đây là chồng chị.(Aldo)

Silvia giới thiệu xong, thì nó tiến sát lại gần tôi nhìn tới nhìn lui xong nó gật đầu.

-Xin giới thiệu với anh, em là Slay, em trai của chị Silvia, xin lỗi anh vì hôm qua không về dự tiệc được.

Trước mặt tôi là cậu bé có mái tóc ngắn và màu tóc giống với Silvia đang cúi đầu xin lỗi tôi.

-À không sao không sao, em về là anh chị vui rồi.(Aldo)

Nói rồi tôi đỡ cậu nhóc về tư thế ban đầu.

-Mà anh bao nhiêu tuổi vậy Aldo-nii-sama.(Slay)(Tác : đổi xưng hô luôn)

- Anh năm nay bằng tuổi chị của em, 15 tuổi.(Aldo)

Tôi vừa nói vừa đưa mắt về phía Silvia, còn thằng em nghe vậy mắt liền lấp lánh, không biết nó có âm mưu gì.

-Vậy anh tới học viện học chung với em đi .(Slay)

Cả tôi , Silvia và cha mẹ điều bất ngờ trước đề nghị của cậu nhóc.

-Ý kiến hay đó, sao 2 con không thử tới đó học, sẵn tiện huấn luyện thằng nhóc luôn, với lại học kì mời bắt đầu từ 4 tháng sau nên, mấy đứa con có thể về kịp đó.(Basa)

Người đầu tiên cất tiếng sau lời đề nghị là cha vợ tôi. Slay lên tiếng hỏi.

-Về kịp? Bộ 2 anh chị sắp đi đâu hả ?(Slay)

-À, 2 anh chị định vài hôm nữa sẽ cùng một người nữa rời khỏi vương quốc để tập luyện trong 3 tháng.(Aldo)

Hoàng hậu nhìn tôi cười, có vẻ bà cũng hiểu sự việc.

-Em hiểu rồi, em sẽ đợi đến học kì sau, hi vọng sau chuyến đi chị sẽ mạnh hơn em nhé Onee-sama.(Slay)

Em ấy quay sang Silvia rồi nói với giọng như muốn chọc cô ấy.

-Mà thôi 3 đứa vô ăn trưa nè.(Basa)

Vài ngày sau, tôi và Silvia đang đứng trước nhà của Bá Tước, tôi thì mệt rũ rượi ,vì mấy ngày hôm nay đêm nào cũng bị cô ấy hành xác.

-2 người tới rồi hả ?(Reina)

-Ừm... chúng ta đi luôn chứ?[Hắc điểu](Aldo)

Ngọn lửa đen biến thành 1 con phượng hoàng đủ chổ cho 3 chúng tôi ngồi.

Chúng tôi leo lên con phượng hoàng , nó bay với tốc độ siêu nhanh chưa đầy 3 tiếng thì đã tới nới. Một nới tôi đã sinh tồn , nơi bắt đầu câu chuyện của tôi.

Nơi tôi đáp xuống là phía trước bia bộ của ông già , tôi tiến lại gần cái bia và ngồi lên 1 gót chân, còn 1 tay để để lên tấm bia.

Con về rồi đây...... Ông già .(Aldo)

_____________________________________
Sorry ae , hôm qua đi chơi về mệt qua nên  về là ngủ luôn. Hôm nay mới ra chương mới được.
Nhớ vote ủng hộ tui nhé :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro