Để ý làm gì cho mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức liên tục reo vang, Thư Tiểu Mỹ thức dậy , mắt mơ mơ màng màng , tóc tai không chỉnh chu, cô đưa tay dịu nhẹ mí mắt thì phát hiện Hiên Kỳ đã rời đi, cô trợn mặt chu chu mỏ nói thầm:

-"xí, Một tiếng cảm ơn cũng không có, đồ đáng ghét, chỉ được chút nhan sắc..."

Cô như thường lệ chuẩn bị đi làm với bộ trang phục khá đơn giản, tóc búi cao. Cô đi xe buýt đến chỗ làm, vừa đến nơi cô gái nhỏ ngước mặt nhìn tòa nhà cao trước mặt, ánh mắt kiên định ra vẻ gì đó khó hiểu, rồi hít một hơi sâu bước vào. Thật ra cô làm trong một nhà hàng cũng coi là lớn , công việc của cô cũng khá đơn giản là phụ tiếp nhà bếp vì người khác nghĩ là cô bị câm.

Cô vừa bước tới cửa bếp thì nhìn thấy "Tô Phương" một người đáng ghét, người luôn trêu chọc cô, tức nhiên cô ta cũng thấy cô liền đổi sắc mặt bước tới gần:

-" Ái chà, đây không phải con nhỏ câm Tiểu Mỹ sao..."

Bọn người kế bên cô ta cũng hùa theo, một người khác nói tiếp:

-" À , là con câm đó."

Cả bọn cười rộ lên, Thư Tiểu Mỹ mặt vẫn bình tỉnh không tỏa ra vẻ gì, cười híp mặt nhìn cô ta.
Từ xa, một âm thanh khác vang tới:

-" Các người rảnh không có gì làm phải không..."

"Phùng Tiểu Ái" người bạn thân của Thư Tiểu Mỹ đã nhiều lần giúp đỡ cô giải vây.
Tô Phương dùng ánh mắt khinh bỉ rồi quay người rời đi.
Cô ta vừa đi xong Tiểu Ái cười nhìn Tiểu Mỹ hỏi:

-" Cậu có sao không , sao cậu cứ để mấy đứa đó lên mặt vậy..."

Thư Tiểu Mỹ lắc lắc đầu giống như nói mình không sao rồi nở nụ cười.
Phùng Tiểu Ái nhìn cô như vậy cúi mặt thở dài nói:

-" Để ý bọn họ chi cho mệt , thôi cậu đi làm việc đi."

Cô gái cười dịu dàng cho đến khi Tiểu Ái rời đi rồi cười nham hiểm nghĩ bụng:

-"Đúng, để ý làm gì , rồi ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận."

Quay lại với Hiên Kỳ , hắn vừa giải quyết một số chuyện rắc rối xong, ngồi trên ghế sofa nghĩ một hồi lâu , rồi lấy điện thoại ra coi lại ảnh cô gái nhỏ rồi cười lạnh một cái, không nghĩ nhiều , hắn gửi ảnh qua cho Tần Minh thiếu gia Tần gia , gia đình có tiếng trong giới thượng lưu, Tần Minh là người bạn từ nhỏ của Hiên Kỳ, cũng là người trợ giúp anh trong nhìêu việc.Hiên Kỳ gọi điện cho Tần Minh,từ máy bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn còn mơ ngủ:

-" Đại ca của tui ơi, mới sáng sớm không tính cho người ta ngủ à"

-" Còn ngủ, giúp tôi điều tra cô gái tôi vừa gửi ảnh , tôi muốn có thông tin trong chiều nay."

Tút tút tút , vừa nói xong liền cúp máy, Tần Minh quăng mạnh điện thoại một cái, giọng điệu khinh bỉ nói :

-" Cái *** Nhờ mà không có lòng thành, đi chết đi , đồ ác ma đáng hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhumy