Chương 5. Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Hợp đồng

Sự xuất hiện trong đại sảnh tòa nhà của cô thu hút không ít ánh mắt, tò mò có, ngạc nhiên có, kinh bỉ có, nhưng cô gạt qua tất cả vì đó không phải là điều cô quan tâm.

- Xin hỏi, cô cần tìm ai?

- Tôi muốn gặp tổng giám đốc của cô.

Cô nhân viên nhìn Tôn Khả Thiên một lượt từ trên xuống dưới, cách ăn mặc của cô hết sức quê mùa, chắc chắn không phải là khách của chủ tịch rồi.

- Cô có chắc người cô cần gặp là tổng giám đốc chứ, cô có hẹn trước không?

- Tôi không có hẹn trước, xin cô gọi điện báo tôi là Tôn Khả Thiên muốn gặp Lôi tổng có chuyện gấp.

Cô nhân viên lưỡng lự cầm điện thoại lên gọi đến phòng tổng giám đốc.

- Thưa tổng giám đốc, có một cô gái tên Tôn Khả Thiên muốn gặp giám đốc có chuyện gấp.

Lôi Thần Phong sau khi nhận điện thoại liền dập máy nay, trên môi nở nụ cười nhạt.

- La Khải, anh xuống dẫn cô ta lên đây cho tôi.

Dưới đại sảnh.

Sau khi nhân viên gọi điện thoại bị hắn dập máy như vậy tưởng rằng tổng giám đốc tức giận, lo lắng mình sẽ bị đuổi việc nên dồn hết sự bực tức này sang người Tôn Khả Thiên.

- Cô thấy chưa, tôi đã nói tổng giám đốc không gặp cô đâu. Nhìn cô quê mùa như vậy chắc chắn là kẻ không ra gì rồi. Vì cô mà ngày mai có khi tôi bị đuổi việc đấy, còn không mau đi đi.

Tôn Khả Thiên nghe xong thì biết Lôi Thần Phong không muốn gặp cô, nhưng hôm nay nếu không gặp được anh ta cô nhất định không về vì chỉ có anh ta mới cứu được cô nhi viện mà thôi.

- Cô à, xin cô gọi điện lại một làn nữa được không, tôi nhất định phải gặp tổng giám đốc.

Tôn Khả Thiên nhất quyết không chịu rời đi càng khiến tiếp tân khi nãy bực mình.

- Cô không hiểu tiếng người hay sao, mau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến kéo cô ra ngoài.

Mà lúc này bên ngoài đã có hai tên đồng phục bảo vệ tiến vào bên trong, mỗi người cầm một tay kéo Tôn Khả Thiên ra ngoài không chút thương tiếc. Sức cô quá yếu không thể nào chống lại hai tên bảo vệ lực lưỡng kia được nên đành để họ mặc sức kéo mình đi.

- Dừng lại!

Lúc này trong đại sảnh vang lên tiếng nói đầy uy quyền của một người, tất cả nhân viên nhìn thấy người này đều phải cúi đầu.

- Chào quản lý La.

La Khải không chú ý đến biểu tình của họ, trực tiếp bước đến phía Tôn Khả Thiên đang bị hai người bảo vệ giữ chặt.

- Cô Tôn Khả Thiên, mời cô đi theo tôi.

Một câu của La Khải lại khiến mọi người giật mình. "Cô gái này là ai mà ngay cả quản lý La cũng phỉa đích thân xuống đón, xem ra lần này lại đắc tội nhầm người rồi".

Tôn Khả Thiên giữ im lặng bước theo La Khải, từ lầu 1 đến lầu 50 đều có chung một biểu cảm là cúi đầu sợ hãi. Khi cửa thăng máy lầu 50 mở ra cô mới ngẩng đầu lên nhìn, nơi này quả là sa hoa, toát lên khí chất uy nghiêm hiếm thấy.

- Trước mặt là phòng của tổng giám đốc, cô có thể tự mình bước vào.

Nói xong La Khải rời đi, bỏ mặc một mình Tôn Khả Thiên giữa không gian rộng lớn. Cô hít thật sâu, dồn hết can đảm đầy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt, điểm nhấn ấn tượng nhất là tất cả mặt tiền được lắp bằng kính trong suốt khiến ánh ngoài trời có thể chiếu thẳng vào trong phòng. Vật dụng trang trí rất đơn giản, không cầu kì nhưng lại tôn lên vẻ thanh nhã hài hòa, chỉ có điều hơi đơn độc. Đây chính xác là phong cách thiết kế của kiến trúc sư Hellen người Anh.

Người đàn ông khép hờ hai mắt, lưng tựa nhẹ vào thành ghế thư giãn. Tôn Khả Thiên đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lôi Thần Phong lên tiếng vì vậy đánh liều một lần.

- Lôi tổng, tôi là Tôn Khả Thiên, muốn gặp ngài có chuyện gấp.

Lôi Thần Phong vẫn không có chút phản ứng khiến Tôn Khả Thiên càng thêm bối rối.

- Lôi....Lôi tổng...tôi...

- Ồn ào. Cô không biết tôi đang nghỉ ngơi sao, ngay cả chút hiên nhẫn cũng không có mà đòi nói chuyện với tôi.

Lôi Thần Phong giọng điệu ngang tàn cắt ngang câu nói của Tôn Khả Thiên. Từ khi cô bước vào anh đã biết nhưng cố tình làm ngơ, thật không ngờ cô ta không có chút kiên nhẫn nào, đây là thái độ đến cầu xin sao.

- Tôi...tôi không có ý đó. Lôi tổng, tôi cầu xin ngài giúp đỡ cô nhi viện, chỉ cần ngài chiụ giúp tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ngài muốn.

Lôi Thần Phong rất hài lòng với lời cầu xin này của Tôn Khả Thiên, nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như lúc ban đầu nữa. Một khi đã khiêu chiến tính nhẫn nại của anh thì hậu quả thế nào chắc chắn đã biết rõ.

- Tôi không có nhiệm vụ giúp đỡ nơi đó, cô có thể về.

- Tôi xin ngài mà, chỉ cần người muốn thì chắc chắn nơi đó sẽ được cứu, lúc đầu là tôi không đúng, không nên làm trái ý ngài. Bây giờ tôi không dám làm như vậy nữa.

Dáng vẻ nhỏ bé bởi vì cầu xin mà run lên từng hồi. Đúng, là anh muốn nhìn thấy dáng bộ đó, cô như con nhím đã bị nhổ hết lông, muốn xù cũng không được nữa, rất đúng ý anh.

Lôi Thần Phong lấy trong ngăn kéo ra một ờ giấy quăng trước mặt cô sau đó hai mắt tiếp tục khép hờ.

Tôn Khả Thiên nhặt tờ giấy trước mặt lên đọc, đôi tay cô thức xiết chặt làm hiện rõ hai vết nhàu nát trên giấy. Trong giấy ghi rõ cô phải làm theo tất cả những gì Lôi Thần Phong yêu cầu, thời gian bây giờ không còn một năm như trước mà là đến khi nào anh ta cho phép cô mới được rời đi, còn cô sẽ không được phép đưa ra bất kỳ điều kiện gì.

- Đây rõ ràng là ép người vào đường cùng, Lôi Thần Phong anh không phải là người!

Lôi Thần Phong không bực tức, vẫn thản nhiên như trước. Cô ta giãy giụa một chút trước khi chết cũng đúng nhưng sẽ không được lâu nữa đâu.

- Đây là thái độ cầu xin của cô? Cô ký hay không là lựa chọn của cô, tôi không ép.

Cô còn sự lựa chọn nào khác hay sao, bây giờ nếu cô không ký chỉ sợ trại mồ côi sẽ khó mà tồn tại được. Bút đặt xuống giấy di chuyển vài đường có thể thay đổi cuộc đời một con người, đẩy con người ta xuống tận cùng của địa ngục.

Lôi Thần Phong chẳng thèm liếc qua tờ giấy vừa rồi, trực tiếp cất nó vào ngăn kéo như cũ, sau đó lại lấy ra một tờ giấy khác đặt trên bàn. Nhưng mà lần này lại khiến người ta không thể ngờ được, Tôn Khả Thiên đọc lại hai lần dòng chữ in rất to trên giấy "Giấy đăng ký kết hôn", chỉ còn một chỗ trống duy nhất để ký vào, đó là bên phía của người con gái, mà bên còn lại đã có chữ ký rất lớn với tên "Lôi Thần Phong".

- Cái này.......

- Cô ký vào đây!

Lôi Thần Phong lạnh nhạt lên tiếng khiến cô giật nảy mình, không cầm được phải hỏi thêm một lần nữa xác định.

- Là tôi ký vào đó sao?

- Tôi không muốn nhắc lại.

Tôn Khả Thiên đưa bút ký tên mình vào đó, đơn giản vì cô muốn từ chối cũng không được.

- Tôi đã làm theo yêu cầu, còn chuyện trẻ mồ côi....

- Sẽ không đóng cửa!

Cô chỉ cần có vậy thôi, trại mồ côi không đóng cửa thì hơn một trăm đứa trẻ kia sẽ không phải ra đường ở, Giao Giao cũng sẽ không phải lo lắng, má Phùng sau khi tỉnh lại cũng sẽ rất vui.

- Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài.

- Không cần cảm ơn, bởi vì cô từ nay sẽ không được phép quan hệ tới bất kỳ ai ở đó nữa.

Nụ cười trên môi Tôn Khả Thiên chợt tắt, anh ta nói như vậy là có ý gì? Linh cảm cho cô biết mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ.

- Nhưng.....tại sao?

- Tôi không muốn trả lời những câu hỏi "tại sao" vô nghĩa của cô, nhớ sau này đừng bao giờ hỏi "tại sao" một lần nữa, bởi vì cô không có tư cách biết.

Tôn Khả Thiên cúi gằm mặt, người đàn ông toát ra hàn khí lạnh thấu xương, thanh âm lạnh, ánh mắt lạnh, vẻ mặt lạnh. Có lẽ người này sinh ra đã mang một chữ "lạnh" nên mọi thứ mới "lạnh toàn diện" được như thế.

- Được.....tôi có thể về chào từ biệt mọi người lần cuối hay không........

Lôi Thần Phong không liếc nhìn cô một cái, bởi vì anh ghét ánh mắt cố tỏ ra mình đáng thương của cô. Anh ghét tất cả những người phụ nữ cố tỏ ra mình thanh cao nhưng thực tế lại vô cùng vô sỉ này. Một người chịu bán mình để đạt được mục đích thì không đáng được thương hại, là loại vô niêm sỉ, đối với anh chỉ có một cảm giác đó là khinh thường!

- Tám giờ sáng ngày mai sẽ có người đón cô tại cô nhi viện, giờ thì biến đi đừng làm bẩn căn phòng này của tôi.

Tôn Khả Thiên quay lưng bước đi, bỏ mặc những lời nói nhục mạ vừa rồi của Lôi Thần Phong. Con đường này cô đã chọn vì vậy sẽ không bao giờ hiện điện hai từ "hối hận".

......................

Phòng hồi sức vẫn lạnh lùng u ám, vẫn mùi thuốc khử trùng xông lên tận mũi kéo theo thanh âm chết chóc lởn vởn xung quanh. Ba ngày má Phùng nằm đó là ba ngày tim cô đau nhói.

- Má Phùng, ngày mai con phải đi một nơi xa lạ, ở nơi đó con sẽ không còn là con nữa. Ba năm qua má đã cho con vô vàn tình thương, không biết sau này con thể trả lại cho má không. Sau khi tất cả kết thúc con sẽ đi tìm mẹ, mẹ con đang ở một nơi rất xa chờ con đến, lúc đó con và mẹ sẽ chờ má, cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng đoàn tụ nhé má.

Đồng Lệ Giao đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tôn Khả Thiên khóc không khỏi lo lắng.

- Khả Thiên à, cậu có nhất thiết phải đi xa vậy không? Cậu đi rồi còn việc học tập thì sao?

- Giao Giao, mình bắt buộc phải đi. Sau này kiếm được nhiều tiền rồi mình sẽ theo học lại, nhớ phải thay mình chăm sóc má Phùng và mấy đứa nhóc nghe chưa.

- Thôi đi, cậu nói cứ như di ngôn vậy ý. Đi làm xa thi thoảng phải về thăm mình đấy.

Vì không muốn mọi người lo lắng nên Tôn Khả Thiên đành phải nói rằng cô muốn đi làm ở xa để kiếm tiền để trang trải trả viện phí cho má Phùng, và tiền học phí của mấy đứa nhóc trong cô nhi viện.

Lúc đầu Đồng Lệ Giao nhất quyết không để Tôn Khả Thiên đi nhưng vì cô nói rằng phải có một người ở nhà quản lý mọi chuyện với lại cô dù gì cũng đã bị cho nghỉ học tạm thời rồi nên Đồng Lệ Giao mới đồng ý để cô đi.

Tôn Khả Thiên rời khỏi bệnh viện lúc ấy đã là hơn tám giờ tối, theo đó là tâm trạng nặng nề khó tả. Cô đứng bên đường bắt taxi đến một nơi cuối cùng cô muốn đến.

Tôn Khả Thiên ôm bó hoa oải hương đứng trước bia mộ người phụ nữ đã phủ kín rêu xanh, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ nhưng ít tai thấy được đằng sau nụ cười ấy là ánh mắt u buồn khắc khổ.

Cô vươn tay chạm nhẹ vào tấm ảnh cũ mèm, đầu ngón nhẹ nhàng lướt qua vết hằn sâu trên khóe miệng người phụ nữ, tay cô khẽ run nhưng dần lại lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Bất giác cô nắm bàn tay lại vùi sâu trong lớp khăn bông màu trắng, rồi khoảng không im lặng bị phá vỡ khi cô vô thức cất lên tiếng khóc.

"Mẹ à, hãy để cho con khóc lần cuối cùng nữa nhé. Con gái mẹ bây giờ đã không còn là một kẻ yếu đuối nữa, mẹ hãy tin con nhé. Con cũng sẽ nhanh đến với mẹ thôi, hãy chờ con..."

Ngôi mộ bên cạnh cũng không dấu được vẻ cũ kỹ, rêu phong phủ kín, cô gái trong ảnh vẫn cười đấy thôi nhưng tại sao lại khiến người ta chua xót đến thế?

Tôn Khả Thiên chỉ cười lạnh một tiếng rồi đặt nửa bó hoa còn lại lên trên ngôi mộ, trong ánh mắt cô bây giờ không còn pha tạp một tia đau lòng nào nữa, tất cả đã hóa thành lạnh lẽo.

"Lâm Vũ Kỳ, mày ngủ yên nhé. Kể từ nay Tôn Khả Thiên sẽ thay mày đòi lại tất cả".

Cô dứt khoát quay lưng đi không ngước đầu nhìn lại lần nữa. Quá khứ bị chôn vùi rất lâu nay đã đến lúc lật lại, những kẻ đang cười sẽ không còn tồn tại được bao lâu, cô hứa là như vậy

....................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro