chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại Liên Hoa Ổ sau một thời gian dài, chúng đệ tử thật sự bối rối không biết phải gọi Ngao Khâm là Tam nương như mọi khi hay là Tam Điện hạ thì Ngao Khâm chỉ nói:

- Không quan trọng cách xưng hô. Các người cứ tập tu luyện đàng hoàng.

Ngao Khâm vẫn như mọi khi, y phục đơn giản cùng chuông bạc. Mái tóc dài búi gọn lên bằng dây lụa tím làm tôn lên nét đẹp của y. Chút nắng ấm khiến y dễ chịu vì rồng quanh năm ở nơi đáy biển lạnh giá. Tiểu Yên được y làm riêng cho một thanh kiếm gỗ vì nhóc con này muốn được học chung. Sau sự việc rắn con bị Lục Trà hành hung,  tiểu Yên muốn bản thân mạnh mẽ hơn để bảo hộ em bé. Không để ai ăn hiếp em bé và tiểu thúc.

Từng chiêu kiếm tuy vụng về nhưng lại rất có hồn. Ngao Khâm rất vừa ý không chỉ tiểu Yên mà cả Giang Linh và một số môn sinh khác. Y lên tiếng:

- Giang Linh, ta giao việc dạy kiếm thuật của Tiểu Yên cho ngươi. Thiên tư của nhóc con này rất tốt. Nếu có bạn bè cùng luyện sẽ vững căn cơ hơn.

Giang Linh là đồ đệ thân truyền của Giang Trừng nên Ngao Khâm mới an tâm giao rồng sữa cho cậu. Rồng rất chậm lớn nhưng ý chí thì rất kiên trì. Thời gian còn rất dài, cứ từ từ luyện sẽ giỏi cho cả hai.

Trước giờ Ngu gia nổi danh là gia tộc có nhiều nữ nhân xuất chúng không chỉ là trước tiền triều mà cả trên chiến trường lẫn tu chân giới. Quan hệ lại khá rộng nên chẳng có gì lạ khi nữ nhân nhà họ lại có cốt khí của bậc trượng phu. Cũng như Dạ Quỳnh, Ngu Hàn Tô tuy là thân nữ nhi nhưng lại giống như cây trúc nhỏ. Cứng rắn nhưng mềm mại, cong mà không gãy. Nàng xuất thân là khuê nữ, con của trưởng tử Mi Sơn Ngu Thị Ngu Huân Phong nhưng đầu óc có chút chậm chạp hơn mọi người nhưng bù lại là sự kiên trì và ham học. Ngao Khâm vốn dĩ để ý nàng từ rất lâu nhưng thân thể vốn từng bị thương rất nặng, y sợ sẽ làm khổ Hàn Tô nên chỉ quan tâm nàng như cách y quan tâm Mộc Liên. Những tưởng tình cảm kia sẽ chôn vùi mãi mãi thì lại chẳng qua mắt được Ô Kháp Tư.

Mùa sen nở, hương sen ngào ngạt, Ngao Khâm đang ngồi trông đám đệ tử nhỏ trong đình viện thì rắn con bò lên người y mò mẫm khắp nơi. Ngao Khâm có chút buồn cười nhưng bé con thì càng lúc càng như muốn khóc:

- Hức... Đâu rồi? Chỗ kia đâu mất rồi... Huhu... Rõ ràng lần trước vẫn ở đây mà...?

Bé con đến Vân Mộng  không lâu, lại quen nhìn Ngao Khâm ở bản dạng nữ nhân nên giờ gặp ở bản dạng Nam, Tiểu Mộng có chút ủy khuất nên chui vào ngực áo tìm ngực. Ngao Khâm tính cách tuy khá quái gở ,cục súc nhưng với thú non và trẻ nhỏ chưa bao giờ nổi nóng , còn chưa kể Tiểu Mộng mang nửa huyết thống long tộc. y xách nhóc con lên và cau mày:

- Còn khóc nữa là ta mặc kệ nhóc đấy!

Lúc nào cũng cau có, khó ở nhưng cuối cùng Ngao Khâm vẫn hiện thân nữ để Tiểu Mộng không khóc. Đứa nhỏ này cũng là con cháu long tộc, y quyết không để nó chịu thiệt thòi bất kể là chuyện gì nhưng cũng không nuông chiều bé sinh thành thói hư. Mộc Liên phì cười, trước giờ nàng chỉ thấy Giang Trừng khó ở chứ chưa thấy long tộc khó ở vì rồng nổi tiếng luôn tỏ thái độ ôn nhu và lương thiện. 

- Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ muội không có à? Nhìn bao năm không chán sao?

- Không phải! Chỉ là muội tò mò, Tam gia thế mà lại được trẻ nhỏ yêu quý nha.

Ngao Khâm chẳng thèm tranh cãi mà trực tiếp ôm tiểu Mộng đi chơi. Lúc nhỏ y chịu đủ khổ sở mới có thể có ngày hôm nay nên thương tiểu Mộng cũng một phần là xuất phát từ bản năng làm mẹ rồi. Rắn sữa cũng rất yêu quý y nên dù người lớn bắt đổi cách gọi thành Tam gia thì bé vẫn cương quyết gọi Tam Nương. cách nhau cả vạn tuổi nhưng tâm hồn lại như chung một nhịp đập. Thế mới biết sức mạnh huyết thống lớn như thế nào .

Bên ngoài có môn sinh chạy vào cùng một nam nhân mặc hồng y đỏ rực. mái tóc búi lệch một bên cùng trâm ngọc, tay cầm phiến quạt đung đưa. Gương mặt  mang nét góc cạnh của nam nhân nhưng cũng mang cả nét thanh tú ma mị của nữ nhân, mắt phượng ,mày kiếm  cùng hàng mi dài cong vút . 

- Yo, tam gia quay về sao không tới chỗ ta chơi vậy?Làm ta đây phải lê thân già tới Liên Hoa ổ !

Ngao Khâm cau mày như khiêu khích. Y trở lại bản dạng là Nam nhân khiến rắn con có chút hụt hẫng nhưng không ghét bỏ. Bé con ló đầu lên dụi dụi mắt. Cứ nghĩ bé sẽ bình thường nhưng không ngờ tiểu bạch xà lại phóng qua cạp cho người kia một cái, nước mắt nước mũi tèm lem :

- Liêu thúc tranh mỹ nhân của con.

Liêu Tịch Nhan là mỹ nhân cũng là các chủ của kĩ viện bậc nhất Vân Mộng hay chính xác hơn là lớn nhất ở Trung Nguyên. Y vốn dĩ là thuộc hạ dưới quyền Ngu Phu Nhân và Nam Phong Các được mở trước cả khi Giang Trừng chào đời. Liêu Tịch Nhan có tu vi cao thâm nhưng chưa từng có ý định quản chuyện Tu Chân, thứ y thích làm thì có kề kiếm vào cổ cũng không thay đổi được. Cùng làm việc cho Liên Hoa Ổ nên Liêu Tịch Nhan thích trêu chọc Ngao Khâm dù biết rõ rồng bự là chủ nhân Nam Hải nhưng cũng vô cùng kính trọng y bởi sự thẳng thắn và nhân hậu của y. Rồng bự khá giống Giang Trừng ở cái tật độc miệng, thích doạ đánh gãy chân nhưng lại luôn bênh vực người nhà mình

- Tông chủ và gia phó ở bên trong sảnh Minh Đường.

Ngao Khâm gỡ Tiểu Mộng xuống khỏi người  Liêu Tịch Nhan rồi dẫn y đi gặp Giang Trừng.  Tiểu mộng thành công ôm mỹ nhân và dụi dụi. Ngao Khâm ôm bé đi dạo.

- Bé con, con nói xem nàng ta thích cái gì nhỉ? 

Hoá ra từ lâu vị long vương Nam Hải đã thầm thương thứ nữ Mi Sơn Ngu Thị. Ngày đó nàng theo Dạ Quỳnh đến Liên Hoa Ổ khi Giang Trừng ốm, ấn tượng về nàng không giống những nữ tử đã từng gặp. Nàng tên Ngu Hàn Tô, là con gái của Ngu Hiểu Phong,  nhị bá của Giang Trừng. Xuất thân là khuê nữ danh môn, từ tính cách đến ngoại hình đều hơn người, dịu dàng, nhỏ nhẹ. Là thần thú đã phi thăng vốn không được động phàm tâm nhưng Ngao Khâm lại năm lần bảy lượt nghịch thiên. Lúc còn nhỏ thì nghịch thiên mà sống, lớn lên thì lại là con rồng duy nhất mang hai bản dạng vi nam vi nữ trở thành chủ một vùng mà còn phi thăng làm thần. Những nổi khổ của nữ nhân thiên hạ y đều nếm trải nên y càng căm ghét những hủ tục hiến tế tân nương man rợ. Giờ có nghịch thiên lần nữa y cũng chẳng sợ. Nhìn thấy Ngao Khâm ngồi tương tư đến ngốc, Mộc Liên ôm y từ đàng sau. Cũng như tiểu Mộng, nàng có chút khó quen khi gọi người mình thân cận bao nhiêu năm giờ lại là nam.

- Đang nhớ Hàn Tô à?

Ngao Khâm đưa tay ôm má nàng bật cười

- Ta không thiếu liêm sỉ vậy đâu. Muội không đến dược phòng sao?

Mộc Liên vẫn bám trên người Ngao Khâm làm nũng, y đối với thú con, trẻ nhỏ và nữ nhân trước giờ chưa từng cáu gắt dù giận tới đâu. Y ôm cả mỹ nhân lẫn rắn sữa cùng đi tới dược phòng.

Từ lúc được Ô Kháp Tư chữa khỏi kim đan và giải quyết ân oán, tu vi của Giang Trừng không ngừng tăng lên nhất là sau khi đại hôn. Dù gì y cũng là tu sĩ độ kiếp hậu kì sắp phi thăng còn là yêu nô của Thần đế, có y dẫn dắt thì Giang Trừng không bị tâm ma năm xưa quấy nhiễu. Ô Kháp Tư nhìn tông chủ nhà mình bằng ánh mắt tôn trọng dù tu vi y hơn Giang Trừng tới hai cảnh giới nhưng Liêu Tịch Nhan vẫn nhìn ra được sự trìu mến si mê. Một kẻ si tình, một người hữu ý.

- Chuyện lần trước xảy ra ở Liên Hoa Ổ đã làm Mi Sơn nổi giận. Lần này e Bách Gia và Lam gia khó lòng mà ngẩng đầu..

Liêu Tịch Nhan hướng Giang Trừng đưa lên những mật hàm và tin tức tình báo quan trọng. Hắn có chút lười biếng ỷ lại Ô Kháp Tư. Cũng đúng thôi, người này vì hắn mà rút ra một tia hồn phách, cũng vì hắn không ngại công khai thân phận là xà tinh, đỡ cho hắn nguy hiểm, yêu hắn, sủng hắn. Y cho hắn gia đình hắn đã mất. Chỉ cần có y, vậy là đủ. Cái gì tông chủ hay nhân sinh vốn không muốn quản nữa. Giang Trừng vẫn nghe tình hình và cục diện các nơi.

- Hải ca có thể không đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro