CHƯƠNG 12 : PHÁ ÁN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12 : PHÁ ÁN.

" Cứ đưa vào khu nhà xác đi." 

Lê Kiên hạ lệnh, sau đó hắn ta nói rằng muốn trực tiếp thẩm vấn hung thủ đã sát hại nạn nhân.

 Thở dài một hơi, Thảo Nhi lên tiếng: " Chỉ một mình cậu? Cái này có lẽ không hợp lệ lắm." 

"Không sao, chỉ một lúc thôi." Hắn nói, " Vả lại còn có ghi âm nữa mà, chị lo gì chứ."

"Được, chỉ một lúc thôi đấy."

---------------

"Lý Tùng, Trang Tuyết kể chị nghe về quá trình phá án thần tốc đó coi nào."

Vừa nói tôi vừa lật tấm vải trắng để nhìn qua tử trạng của nạn nhân. Nếu không nhìn thì không nói nhưng thú thật, tử trạng của cậu học sinh này quá mức kinh khủng đi.

"Ồ, tàn bạo như vậy. Là học sinh gây án sao?"

Trang Tuyết nhìn nhưng im lặng không đáp, Lý Tùng đành phải trả lời thay :

"Vâng, thật sự là học sinh gây án. Bất quá không phải là một người."

" Nạn nhân là học sinh lớp 10A2, tuy mới vào trường không lâu nhưng cậu ta đã gây ra không ít tai tiếng. Thứ nhất, nghiện hút. Thứ hai, đánh bạc. Thứ ba, gây gổ đánh nhau và gây xích mích. Thứ tư và cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của cậu ta - yêu đương với nhầm người."

" Nhưng cũng thật sự kỳ lạ." Khuôn mày hơi nhăn lại, Lý Tùng nói tiếp, " Cậu ta vốn dĩ là một tên vô lại, trước đây đã từng hẹn hò với rất nhiều nữ sinh khác. Không những thế còn quan hệ tình dục rất nhiều lần."

" Cậu kiểm tra cả cái đó luôn hả, bất ngờ đấy."

Thoáng chốc nét mặt Lý Tùng trở nên ngại ngùng, cậu lắp bắp nói :

"Đương nhiên, em phải kiểm tra tổng thể chứ, không thể bỏ sót manh mối  được."

"Được rồi, tiếp tục này. Dù biết là như vậy nhưng cậu ta vẫn lọt vào mắt xanh của hoa khôi khóa trên, một nữ sinh có gương mặt xinh xắn và khá ưa nhìn. Thế nên việc được nhiều nam sinh khác thầm thương trộm nhớ là điều không thể tránh khỏi. Hung thủ cũng không ngoại lệ."

"Ồ." 

Tôi không quá bất ngờ với mấy vụ giết người vì tình này, thế nhưng việc nó len lỏi vào môi trường học đường và có xu hướng "trẻ hóa" là  một điều rất đáng báo động.

" Vậy là, một hoa khôi yêu một tên vô lại, sau đó là những người thầm thương trộm nhớ đóa hoa đó ra tay diệt khẩu luôn tên nhóc kia sao?"

"Vâng, nhưng điểm kỳ lạ cũng chính là ở chỗ này, hung thủ hiện tại thì bọn em đã tìm được, cậu ta tên là Dương Văn Minh, học chung lớp với bạn nữ sinh đó. Không biết cậu ta đã làm cách nào mà hai đồng phạm cùng thực hiện hành vi gây án lại nghe lời răm rắp, thậm chí là có chút mù quáng."

" Lúc bọn em tiến hành điều tra sàng lọc thì phát hiện có hai nam sinh biểu hiện rất lạ, nhìn cứ mơ màng, sau còn rút kéo tấn công bọn em. May mà anh Lê Kiên đã khống chế họ kịp thời."

Quả thật điều đó rất đáng suy ngẫm, hành vi tuân lệnh tuyệt đối đó có thể là gì? Một liệu pháp thôi miên? Tôi không chắc. Thế nhưng việc một nam sinh lợi dụng bạn bè để trả tư thù cá nhân là điều không thể chấp nhận được.

Nhìn xuống hai bàn tay bị cắt đứt của thi thể tôi chợt giật mình, vết cắt này quá ngọt. Tôi quay sang hỏi Lâm Tùng :

" Đây là sau khi chết mới chặt xuống hay là..."

"Hung khí là một chiếc rìu." Lâm Tùng trả lời, "Tất cả hung khí gây án đều được giấu ở bãi đất trống sau trường."

" Cậu ta quả thực là bị chặt tay ngay lúc còn sống...Cả cắt lưỡi cũng thế." Trang Tuyết bấy giờ mới lên tiếng.

"Ngay cả lúc thẩm vấn hai học sinh kia, họ như thể bị mất trí vậy, sức lực cũng rất lớn." Trang Tuyết hơi hơi cúi đầu, " Ngay cả lúc anh Kiên khống chế hai người họ cũng rất khó khăn."

Lâm Tùng : "Thế nên chị Nhi đã cách ly giam giữ họ để tiếp tục theo dõi."

" Hiện tại, bố mẹ của nạn nhân đang từ Hà Lan tức tốc trở về, đồng thời họ còn mời thêm hai luật sư nữa, nói chính ra là không cần sự tình chỉ cần công bằng về phía con trai của họ. Hiện tại hai vị luật sư đó đang cùng các cán bộ đối chất lấy lời khai với người thân của hung thủ và các đồng phạm. Hung thủ kể ra cũng đáng thương, mồ côi cha mẹ, thành tích học tập cũng không tệ, hiện tại đang sống với bà ngoại mắc chứng Alzheimer nặng, nhiều lúc còn quên mất cháu trai của  mình."

Có thể nói hung thủ gia cảnh không khá khẩm là bao, thế nhưng việc phải ra tay sát hại bạn học một cách dã man thậm chí còn liên lụy thêm vài bạn học khác là điều không thể nào tưởng tượng được. Nếu Lê Kiên tinh tường nhìn ra được manh mối phá được vụ án, tôi nghĩ đó chỉ là một phần, phân nửa còn lại hắn ta chắc chắn muốn biết rằng làm sao một cậu nhóc học sinh cấp ba lại có thể thôi miên sai khiến bạn học gây án hộ mình. 

Hai khả năng bỗng chốc hiện lên trong đầu tôi, ám thị chăng? Hay là sử dụng Scopolamine? Tôi nghĩ khả năng nghiêng về ám thị cao hơn. Tuy nhiên một học sinh không thể nào sử dụng được loại thủ đoạn mà chỉ những tên tội phạm có chỉ số thông minh cao thực hiện. Càng không có khả năng cậu ta đã học qua một khóa Tâm lý học tội phạm được. Mà Scopolamine lại là một loại ma túy được mệnh danh là Hơi thở của quỷ, khá nhiều vụ án được báo cáo khi tội phạm ở Nam Mỹ đã lạm dụng nó vì có mức độ dược hóa cao, gây mất ý thức cũng như có thể xóa ký ức của con người. Vào thời điểm những năm 2015, 2016 ở Việt Nam từng rộ lên những vụ án lạm dụng Scopolamine để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Với đặc tính không màu không mùi và không vị, đồng thời cũng dễ bốc hơi xóa dấu vết, Hơi thở của quỷ đã từng gây chấn động toàn thế giới một thời.

Sâu thêm về đặc tính của Scopolamine và đồng thời cũng để giải thích tại sao tôi lại gọi tên nó trong danh mục "Thôi miên." Với một liều lượng tầm trung không quá cao, nó có thể gây ra trạng thái hoang tưởng và phong bế nạn nhân khi mà nạn nhân chưa "tiêu" hết thuốc. Đồng nghĩa với việc trong lúc chịu tác dụng của Scopolamine nạn nhân sẽ chẳng nhớ được những gì đã xảy ra, đứng bất động hay trông thấy một cử chỉ như ra lệnh hay yêu cầu của thủ phạm liền lập tức thực hiện theo.

Và khi hấp thụ một liều cao vào cơ thể con người, họ sẽ dẫn đến trạng thái mất nhận thức đủ lâu để làm đủ thứ việc như trộm cắp, cướp của, giết người, hãm hiếp...khi được yêu cầu. Liên hệ đến trạng thái "kỳ lạ" của hai nam sinh mà Lâm Tùng từng nói, rất có thể đã bị trúng Scopolamine liều cao. Nếu các bạn có thắc mắc bằng cách nào có thể dụ dỗ nạn nhân tiếp xúc với Hơi thở của quỷ thì nó rất đơn giản và dễ dàng, như đã nói ở trên với tính năng tương đương với nước lọc, kẻ thủ ác có thể biến tấu ngụy trang nó dưới dạng bình xịt khử trùng, hay như hòa vào các thứ nước hoặc là thổi trực tiếp vào mặt nạn nhân.

Sau một hồi suy xét kỹ càng, tôi lại nghĩ không phải vậy, vì sau khi sát hại nạn nhân ( nạn nhân bị sát hại vào tầm bốn giờ chiều ngày thứ hai và được phát hiện tử vong vào lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày thứ ba, khi một lớp có tiết Thể dục đầu tiên ) quãng thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng biểu hiện của hai cậu học sinh bị thôi miên vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo lại. Mà tác dụng lâu nhất của Scopolamine chỉ có vài tiếng. Vậy là có thể loại trừ  khả năng do Scopolamine gây ra.

 Lý do mà khả năng cao tôi nghiêng về ám thị là vì ám thị rất khó phá giải, nó tồn tại dưới ngưỡng tuyệt đối một khoảng thời gian dài và sẽ bộc phát nếu những hình ảnh chứa ám thị cứ lặp đi lặp lại. Sẽ không biết lúc nào ta bị hạ ám thị và ám thị vì điều gì, một hình ảnh hay màu sắc lướt qua trong tiềm thức chúng ta vẫn chưa được phân loại sẽ im lìm nằm dưới ngưỡng tuyệt đối. Tương tự như hành động cũng vậy, một khi bị kích thích bởi một cử chỉ quen thuộc được lặp đi lặp lại nào đó ta sẽ bất giác bị cuốn theo mà không hề hay biết. Ám thị lợi hại là vậy nhưng đó không phải là thứ mà bất kỳ ai có thể áp dụng, trong trường hợp này chính là bất khả thi.

Ngoại trừ...

Ring, ring, ring...

" Chị Ly, điện thoại reo kìa." Trang Tuyết nhắc nhở tôi.

Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi luống cuống móc điện thoại, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Phạm Hoàng. 

 Nhấp trả lời, từ đầu dây bên kia chính là tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói gấp gáp, Phạm Hoàng bảo rằng đã có kết quả xét nghiệm dịch mẫu từ thi thể của hai mẹ con tử vong trong vụ hỏa hoạn.

"Kết quả cho thấy cả hai nạn nhân đều uống nước có chứa thuốc mê. Hiện tại tao đang có chút vội, phải mang cả mẫu xét nghiệm của hai nghi phạm mới đến nữa."

"........"

"Được rồi, lát nữa có gì nói chuyện tiếp nhé hai đứa, hiện tại chị có việc gấp, đi liền đây."

-------------------

Ở bên kia Lê Kiên với sắc mặt lạnh lùng, hắn đưa tay gõ đều đều lên mặt bàn trong một không gian vắng lặng, tại gian phòng đơn giản lại thiếu thốn ánh sáng, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ tỏa ra ánh sáng ở một khoảng cách nhất định. Từng tiếng gõ của hắn lên mặt bàn đều đều, mặt đối mặt với Dương Văn Minh,vô hình chung tạo áp lực khiến cậu ta có cảm giác ngột ngạt như đang bị áp bức.

'Như đã nói, câu hỏi của tôi rất đơn giản." Lê Kiên từ tốn, " Bằng cách nào cậu có thể sai khiến hai người họ?"

Dương Văn Minh im lặng hồi lâu, lại không dám ngẩng đầu chạm mắt với Lê Kiên, cậu ta cố giữ cho bản thân bình tĩnh và điềm nhiên nhất có thể nhưng chính cánh tay run rẩy trên mặt bàn đã bán đứng cậu ta.

Vội vã rụt tay lại, cậu ta kiên định đáp :

" Không có cách nào cả....Tự bọn họ...Nghe lời sai khiến của tôi, với lại giữa họ và tên khốn kia đều có hiềm khích. Giết người đều là bọn họ làm, tôi chẳng làm gì sai cả."

"Không làm gì sai à?" Hờ hững một tiếng, Lê Kiên ném toẹt một xấp hồ sơ lên mặt bàn, vài tấm ảnh đã bị bung ra, một tấm lờ mờ có thể thấy một vệt máu sậm vương dài trên nền vải trắng.

"Đây chắc hẳn là đồng phục của cậu, cũng khá khen cho việc dùng chất tẩy có chứa Clo để qua mặt các nhân viên pháp y."

"Tuy nhiên, thứ trò mèo này của cậu không lừa được tôi."

Tiếp tục từ trong hồ sơ rút ra một tấm ảnh, nhẹ nhàng đặt trước mặt Dương Văn Minh, hắn ta tiếp tục lên tiếng :

" Cậu thấy những tin nhắn thoại này quen thuộc chứ? Đừng tưởng cậu thôi miên là có thể khiến bọn họ câm miệng rồi lại xóa toàn bộ chứng cứ, đối với đội kỹ thuật viên của chúng tôi đây chỉ là chuyện nhỏ."

Nhìn chứng cứ bày ra trước mắt, Dương Văn Minh rất bối rối, thế nhưng vẫn còn một thứ để cậu ta có thể dựa vào, chứng minh bản thân chỉ là người có liên quan chứ không can hệ trực tiếp.

" Thì sao chứ, thứ này đâu chứng minh được rằng tôi là hung thủ giết người. Các người cứ gọi tôi là hung thủ này nọ, chẳng phải anh cũng biết hai người họ gây án trực tiếp sao, chính là cắt lưỡi sau đó cắt tay rồi mới..."

" Ồ, vậy là cậu có đứng đó xem nhỉ? Này cũng được quy là đồng phạm đó."

Lê Kiên lại mân mê chiếc máy ghi âm đặt trước bàn, tỏ ý rằng lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được.

 Dương Văn Minh cúi đầu. Sầm! Có tiếng thứ gì đó như sụp đổ văng vẳng bên tai, cậu ta biết mình vừa lỡ lời, thế nhưng vẫn dồn toàn khí lực run rẩy phản bác:

"Coi như tôi chỉ vô tình bắt gặp, thế nhưng sợ quá mà chỉ...."

" Đây, thứ này có dấu vân tay của cậu, dù đã lau qua nhưng vẫn còn kha khá, bọn tôi đã thu thập và phân tích qua, đồng thời cũng phục chế. Nó tương đồng với ngón cái và ngón trỏ của cậu nhiều lắm đấy."

Dương Văn Minh lúc này đã chẳng thể nói năng được gì nữa, cậu ta chỉ cúi đầu, vành mắt đỏ hoe như chực chờ khóc.

Bất quá Lê Kiên không quan tâm đến cảm xúc của cậu ta lắm, làm sai chính là làm sai, bắt buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu biết kết cục sẽ như vậy mà vẫn làm, thậm chí còn kéo theo người khác xuống nước, hủy hoại tương lai của bọn họ chỉ riêng điều đó đã không thể tha thứ.

"Cuối cùng, trả lời câu hỏi ban đầu của tôi."

 Vừa nói hắn vừa rút một tấm ảnh đặt lên bàn, bên trong là nội dung một đoạn hội thoại ngắn ở Email tạm thời.

"Người này hẳn đã giúp sức cho cậu?" Lê Kiên nheo mắt, "Vậy hắn ta là ai?"

Ánh mắt Dương Văn Minh run rẩy rồi bất ngờ chạm qua tin nhắn được nhắc nhở ở đoạn hội thoại bên trong tấm ảnh " Làm đi".

Lê Kiên cũng bất ngờ bị cuốn theo ánh mắt của cậu ta, ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn ta trong vô thức bật thốt ra hai chữ :

"Làm đi? Cái này có..."

Chợt nhận ra có gì đó không ổn, Lê Kiên nhanh chóng đảo mắt về phía Dương Văn Minh, lúc này cậu ta đang trong trạng thái thẫn thờ, đồng tử giãn nở nhanh, nhịp hô hấp bỗng dưng tăng cao.

Làm đi.

Làm đi.

Làm đi.

  Âm thanh thúc giục như ra lệnh cứ văng vẳng trong đại não khiến cậu đau đớn, tứ chi lại chẳng thể khống chế được mà từ từ hoạt động. Cậu ta đột nhiên đứng bật dậy chầm chậm nhấc hai bàn tay run rẩy lên siết chặt lấy cổ của bản thân mình, nước mắt nước mũi cùng nước miếng không hẹn cùng trào ra, ánh mắt kinh hoảng cùng khẩn cầu giúp đỡ của cậu ta hướng về nơi Lê Kiên vẫn còn đang ngỡ ngàng.

"Cứ...Cứu tôi..." 

Giọng Dương Văn Minh như bị ai đó bóp nghẹn, khó khăn lắm mới thoáng ra được một chút khí, nghe như rít qua từng kẽ răng và nhỏ đến nỗi tưởng như quả bóng bị xì hơi.

Không ổn, ám thị!

Ý nghĩ ấy xẹt nhanh qua trong đầu của Lê Kiên khiến hắn sực tỉnh, phản xạ cực kỳ nhanh nhẹn lao đến gỡ hai bàn tay của cậu ta ra khỏi cổ. Đối với một người lăn lộn trong môi trường huấn luyện quân đội nhiều năm, hắn đã phải ngạc nhiên khi lực tay của một học sinh cấp ba lại lớn đến như vậy. Tình thế bỗng chốc trở nên căng thẳng, hắn quay đầu hét lớn về phía camera ở góc phòng :

"Tôi biết các người đang ở đấy, cho người nhanh chân đến đây nhanh lên!"

Một mặt hắn lại gắng sức tạo áp lực để tách tay của Dương Văn Minh ra khỏi cổ đồng thời cố gắng không gây thương tổn cho cậu ta. Mặt cậu ta bây giờ tím tái, lồng ngực phập phồng hít thở khó lưu thông. Hai bàn tay tựa như kìm sắt kẹp chặt lấy sinh mệnh cậu, có lẽ phải chấm dứt tại đây rồi.

"Xin lỗi." Lê Kiên nhẹ giọng.

Hắn dồn sức làm trật khớp cổ tay của Dương Văn Minh rồi nhanh chóng áp chế bẻ quặt ra đằng sau, đồng thời áp đầu cậu ta xuống đất.

"Đừng cử động." 

Dương Văn Minh giờ đây thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, Lê Kiên nhìn qua cậu ta xác nhận không còn thương tổn nào khác ngoại trừ bàn tay phải bị trật khớp và vết hằn của ngón tay thâm tím trên cổ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lúc này Thảo Nhi cùng vài viên cảnh sát mới hớt hải chạy đến, cảnh tượng trước mắt họ quả thực không tả nổi.

"Còn đứng đó làm gì, đưa tôi còng tay nhanh lên." Lê Kiên ra lệnh.

Một viên cảnh sát lại gần đưa còng tay cho hắn, xong xuôi hắn mới nói tiếp :

"Chúng ta bị chơi một vố rồi, là ám thị, hơn nữa còn là ám thị sau khi thôi miên."

"Ám thị sau khi thôi miên? Đó là cái gì?" Một viên cảnh sát hỏi.

Không chờ Lê Kiên kịp giải thích, Thảo Nhi đã bảo họ cẩn thận đưa cậu nhóc này đến bệnh viện trước, vấn đề ám thị gì đó để nói sau. An toàn của nghi phạm là trên hết.

Hai viên cảnh sát cũng không hỏi han thêm gì, họ nhanh chóng đưa Dương Văn Minh lúc này đã bất tỉnh lên xe cảnh sát hướng thẳng đến bệnh viện. Lê Kiên lúc này mới thở hắt ra một hơi, hắn kéo cái ghế nghe kẹt một tiếng rồi ngồi xuống.

"Tên này không tầm thường." Hắn lầm bầm nói.

Thảo Nhi không nghĩ ngợi nhiều, liền hỏi thẳng vào vấn đề chính :

"Ám thị  thôi miên, đó là thứ gì?"

" Thật ra nó khá lạ lẫm." Lê Kiên giải thích, " Thường thì khi thực hiện loại ám thị này phải nhờ đến các nhà thôi miên."

".Ám thị được xem như là khả năng tiếp nhận ảnh hưởng và tác động của thế giới bên ngoài đối với tâm lý, chẳng hạn như lựa chọn, phán đoán, quan niệm, mong muốn...Con đường truyền dẫn ám thị thôi miên cũng là quá trình xử lý tín hiệu theo các giác quan, từ khi ta tiếp nhận rồi đến cảm nhận, tưởng tượng rồi truyền đạt lại thông tin. Và trong quá trình thôi miên, người thôi miên sẽ dùng lời nói, điệu bộ, vẻ mặt hành động, hoàn cảnh hoặc một bức tranh hay một dấu hiệu nào đó để gây ảnh hưởng đến tâm lý, sinh lý, hành vi của mình hay của người khác. Khi đó ám thị  sẽ xảy ra khi thông điệp hoặc ý nghĩ ở dưới ngưỡng tuyệt đối hay ngưỡng kích thích của nhận thức làm ảnh hưởng đến họ."

Hồi nãy là tôi sơ ý để cậu ta thấy và nhận được thông điệp từ "mắt" và "tai".

 "Hồi nãy một đoạn tin nhắn chứa từ khóa đã kích thích ám thị được hạ lên Dương Văn Minh. Ban đầu nó chỉ nằm dưới ngưỡng tuyệt đối và trong tiềm thức, khi nó ở mức độ cảm giác mà không có quá trình nhận thức, là tôi vô ý cũng bị cuốn theo mà đọc lên từ khóa đó."

"Ừm, cậu có thể cụ thể hơn một chút không? Tôi có chút hơi không hiểu..." Thảo Nhi nhăn mày, giống như  nghe một ngôn ngữ lạ vậy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro