CHƯƠNG 2 : THÀNH VIÊN MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : THÀNH VIÊN MỚI.

Chúng tôi rôm rả chuyện trò hồi lâu, chị Nhi đã rời đi từ lúc nào. Một lần nữa, cánh cửa văn phòng lại được hé mở.

Kẹttt...

"Cửa gì mà nghèo nàn thế."

Một giọng nói hơi trầm cất lên, dù cho chỉ là sáu từ thôi cũng đã đủ để chọc cho bọn tôi tức điên lên rồi.

" Này này, cậu từ đâu đến mà đòi chê bai văn phòng của chúng tôi hả?" Tôi lên giọng chất vấn.

" Ừ, cứ nghĩ đến sau này phải làm việc ở cái nơi tồi tàn này khiến tôi thực sự phải lo lắng đấy." Cậu ta bình thản nói nhưng ngữ khí lại mang đầy sự châm chọc.

Hả, cậu ta là tên nhóc lợi hại đó à? Không phải chọc trúng tổ kiến lửa rồi chứ? Xem cậu ta như vậy có vẻ cũng không dễ nói chuyện đâu. Tôi thầm nghĩ.

" Cậu kia, vào thì vào hẳn hoi đi đừng có đứng ngang cửa như vậy, gió phả vào trong lạnh lắm." Tiến Duy với đôi mắt không thèm rời máy tính, lười nhác nói.

Hắn ta đang đứng tựa vào cửa mặt bỗng nghiêm lại, nheo mắt nhìn về phía Tiến Duy. Tiến Duy cũng không vừa, cậu ta dừng việc đánh máy lại mà quay sang ngay lập tức trừng mắt nhìn lại hắn. Không khí sặc mùi thuốc súng.

Tuy nhiên, có thể tên Lê Kiên kia không quá quan tâm lắm, hắn ta bước vào trong rồi dửng dưng mở miệng giới thiệu mấy câu gọn lỏn :

" Tôi là Lê Kiên, đến từ Tổ trọng án."

Mọi người : "..."

" Lần đầu mới chuyển công tác cậu nên nói nhiều một chút mới phải đấy Kiên à." Hoàng nhìn Kiên với ánh mắt thập phần thú vị.

"Có gì đáng nói à?" Hắn ta tỉnh bơ đáp.

Hẳn là một tên khó ưa rồi.

Sau khi nói xong, hắn chầm chậm bước đến một khu bàn trống, ngay cạnh Phạm Hoàng và Hoài Nam, đối diện tôi.

"Ngồi đây nhé." Hắn kiệm lời, nói.

Cũng chẳng đợi chúng tôi đồng ý, hắn đã ngồi xuống rồi cắm mặt vào máy tính. Từng tiếng lạch cạch, lạch cạch bắt đầu vang lên.

Một lúc sau, tôi quay sang Tiến Duy, người ngồi cạnh tôi phía tay phải, cậu ta dường như đã làm xong tất cả công việc và giờ đang nhàn nhã gác chân lên bàn chơi game.

"Lát nhận và trả lời email cấp trên gửi xuống giúp tao nhé." Tôi vừa nói, vừa đẩy bàn đứng dậy, dự định đi mua thêm cà phê vì một cốc hồi ban sáng đã bị cơn buồn ngủ của tôi hấp thụ không còn tý nào.

Tôi vốn dĩ không thuộc tuýp người vừa có thể dậy sớm mà vẫn đầy đủ năng lượng tràn trề. Quả thật nếu không có cà phê thì tôi không thể nào chống trọi được trước sự cám dỗ của cơn buồn ngủ cứ đè chặt hai mí mắt nặng trĩu.

"Ừ, tiện thể mua hộ cho tao một cốc cà phê đi. Lát về thì đưa tiền sau." Duy đáp.

Hoàng đang ngồi chăm chú vào tờ khám nghiệm hiện trường cũng ngẩng đầu lên :

" Hai cốc nhé." Cậu ta nói.

Tôi gật đầu rồi đẩy cửa văn phòng, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh bỗng vang lên.

Ringg...

"Alo, Phương Anh à? Có chuyện gì thế?"

Biết là Phương Anh gọi đến nên lòng tôi cũng bớt căng thẳng và dãn ra được phần nào.

"Sao giọng cậu trông có vẻ mệt mỏi thế?" Phương Anh lo lắng hỏi.

"À...Chẳng là có chút chuyện, nói chung là, có một tên tính tình khá quái gở mới đến tổ đội của tớ. Hắn ta có vẻ là tay đáng gờm đấy."

"Ha ha, cậu ta liệu có điên hơn cậu không đấy, tối nay đi ra ngoài ăn lẩu cho đỡ lạnh nhé."

"Tớ biết có quán lẩu mới mở gần đây đấy." Phương Anh cười, nói.

"Ừm, vậy cũng được, nếu thế thì bảy giờ tối đi nhé, giờ tớ có việc bận rồi, cúp máy đây." Tôi đáp.

Tôi đang tính quay người lại thì bất chợt cảm thấy có một bóng đen đang bám sát phía sau.

Lộp cộp, lộp cộp, tiếng giày cao gót gõ từng tiếng vang đều đều xuống sàn nhà. Ánh đèn ở bên ngoài hành lang có màu vàng hơi nhàn nhạt, chiếu hắt xuống le lói tạo cảm giác lạnh lẽo.

Lộp cộp, lộp cộp...

Từng nhịp, từng nhịp....

Tôi xoay người lại....

"Này, em đứng ở đây làm gì thế?" Chị Nhi lấy tay vỗ vào vai tôi.

Tôi thở phào một hơi, ra là chị ấy.

" Chị à, đừng tự nhiên lù lù xuất hiện như vậy chứ, làm em chết khiếp mất."

" Haha, xin lỗi."

"Ồ, trông em giống như đang có tâm sự nhỉ?" Ánh mắt Thảo Nhi nhìn tôi bỗng bén lại, nụ cười trên miệng càng sâu hơn.

"..."

"Chị dò hỏi em đấy à?" Tôi nghi hoặc.

Chị ta không trả lời câu hỏi của tôi, nói tiếp:

"Em vẫn còn canh cánh chuyện đó trong lòng sao?"

" Ừm...Không hẳn, với em thì nó đã nhạt đi rồi. Chỉ là em vẫn còn vài thắc mắc muốn được giải đáp thôi."

Chị lại nhìn tôi

" Em có chút chuyện muốn nói với Kim Thịnh vài câu, em cảm thấy vụ án mà mình vừa hoàn thành có điều gì đó....rất khó nói."

Tôi cúi đầu đáp. Mắt nhìn trân trân vào từng ô gạch hoa. Lòng hiện tại đang có chút lộn xộn. Nét tươi cười trên mặt Thảo Nhi giảm đi một chút, thay vào đó, ánh mắt chị ta bỗng trở nên thâm trầm.

Nhưng tất cả chỉ như thoáng qua trong một chốc, nó xảy ra nhanh đến nỗi khiến tôi lầm tưởng như mình đang bị ảo giác.

Vẻ mặt tươi cười đã vụt quay trở lại.

"Vậy, em đi nhé."

Chị ta cười rồi lập tức xoay lưng rời đi thật nhanh.

Tôi thật ra cũng chẳng mấy quan tâm chị ta lắm, thế nhưng chị ta lại chính là người tạo cho tôi cảm giác ít an toàn. Linh tính tôi luôn mách bảo như thế. Vốn dĩ ban đầu, người dẫn dắt của ba chúng tôi, Phạm Hoàng và Tiến Duy đã được định sẵn sẽ trở thành người theo dõi, ghi chép lại toàn bộ tiến độ và quá trình phá án. Nhưng bất ngờ thay, trước hôm đầu tiên nhậm chức người đó đã bị cho thôi việc và khai trừ khỏi Đảng với lý do : Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ.

Hình phạt chính là...Lập tức khai trừ.

Đó cũng chính là lý do mà Phạm Hoàng, tôi, Tiến Duy luôn dè chừng chị ta. Và cả Hoài Nam nữa. Nhìn cậu nhóc đó ngốc ngốc như vậy nhưng cũng không thể nào không chú tâm vào được.

Đời mà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhìn thì có vẻ sóng yên biển lặng đấy nhưng liệu mấy ai biết được sóng ngầm nổi lên cuồn cuộn bên trong chứ?

Cái tên mới đến kia ắt hẳn cũng phải thám thính qua rồi, dù sao cũng không coi thường được năng lực của hắn mà.

Tôi bước về phía sau Tổng bộ, nơi có một dãy phòng làm việc dài. Chầm chậm bước đến và gõ vào cánh cửa thứ ba xếp từ ngoài vào, đằng sau cánh cửa bỗng vang lên tiếng nói :

"Ai đấy, xin mời vào."

Là tiếng của Kim Thịnh, anh ta chính là điều tra viên, người chủ trì việc khám nghiệm tử thi của vụ án mấy hôm trước. Bên cạnh đó, Phạm Hoàng và Tiến Duy cũng là người chứng kiến.

Nói qua một chút về điều tra viên nếu như tôi nhớ không lầm thì đó là một chức danh tố tụng, thiên về Hình sự, nói chung là được kha kha ưu đãi. Họ có thể lập hồ sơ vụ án hình sự, lật lại vụ án, ra lệnh bắt giữ, triệu tập và hỏi cung nghi phạm, nhân chứng hoặc người bị hại...Ở nhóm chúng tôi thì Thảo Nhi chính là điều tra viên, tức là phải có chị ta lập biên bản tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hay đối chất... Thì chúng tôi mới được làm.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn như Lê Kiên, hắn ta có thể trực tiếp phá lệ mà tham gia vào vụ án ngay lập tức. Và đương nhiên nếu có sai sót gì lớn trong vụ án thì chính những điều tra viên là người phải đứng mũi chịu sào, nhận hết trách nhiệm vì hành động của mình.

Đứng bên ngoài cửa một lúc, tôi mới lên tiếng đáp lại lời anh ta :

"Là tôi. Hẳn anh biết tôi đến đây vì việc gì. Anh cảm thấy... cấp trên có điều gì đang giấu giếm chúng ta không?"

Kim Thịnh bỗng ngừng lại một chút, rồi nhàn nhạt trả lời :

" Vào trong này đã rồi nói nào, đừng vội vàng thế chứ."

Tôi bước vào bên trong, đóng cửa phòng lại, tiếp tục chất vấn anh ta về quyết định mà cấp trên đã ban xuống, ánh sáng của công lý chưa được thực thi đã vội dập tắt, nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi không cho phép bản thân mình phải im lặng như thế. Sự thật không được hé mở khiến tôi có chút gì đấy day dứt trong lòng, những gì tôi được thấy chỉ là cái xác đã được khám nghiệm sơ bộ, còn lại chính là không gì cả. Đã ba năm công tác kể cả từ ngày đầu tiên có sự dẫn dắt của tiền bối nhưng tôi chưa từng gặp một trường hợp nào như thế. Tiền bối cũng khuyên tôi đừng nên dấn thân quá sâu trong một số vụ làm gì nhưng bản tính cứng đầu là có sẵn, ai chịu chứ tôi đương nhiên là không chịu rồi.

"Biết đâu được đấy, nếu tò mò sao em không tự tìm hiểu đi."

Anh ta nở một nụ cười, nói tiếp :

" Với lại sao em không hỏi những vấn đề khác nhỉ? Hỏi mãi một thứ khiến anh cảm thấy tẻ nhạt với buồn chán lắm đấy."

" Thật sự không còn gì để nói cả, em chỉ muốn nói điều mà em thực sự muốn biết." Tôi đáp.

Anh ta bỗng trở nên trầm ngâm rồi hé miệng nói với tôi là vụ án đã được chuyển cho các bên liên quan giải quyết, cũng đã xong xuôi gần như phân nửa. Điều quan trọng là thân nhân của nạn nhân đã chấp nhận sự thật dù cho đau buồn thì họ cũng đã đem cái xác ấy đi hỏa táng, lấy tro cốt và đem về thờ cúng rồi. Đương nhiên nghe anh ta nói như vậy thì có quỷ mới tin, tôi mới vào nghề chưa lâu nhưng cũng không phải là tay non nớt, giám định sơ khai ban đầu cho hiện tượng lạ như vậy, ngay lập tức cấp trên thu hồi và ban lệnh cảnh cáo xuống như vậy, giống như dị tượng đột nhiên xuất hiện trên trời, nếu người bình thường mà không nhìn thấy thì khẳng định chính là bị mù.

Cuối cùng anh ta hắng giọng hướng tôi nói lát nữa anh ta phải có một cuộc họp quan trọng, hiện tại đang rất bận. Anh ta thì bận cái quỷ gì chứ, nếu bận thật thì anh đã không ngồi đây tán gẫu cùng tôi nãy giờ rồi. Quả nhiên chính là kiếm cớ đuổi khách mà thôi. Tôi ở trong đầu bla bla mắng anh ta rồi xoay người bước ra cửa rời đi.

Hừ, cả đám người này cả ngày đều tỏ vẻ thần bí, giả thần giả quỷ như nhau! Thật là tức chết mà.

Tôi rảo bước ra bên ngoài mua cà phê rồi quay trở lại chỗ làm. Trước khi mở cửa bước vào văn phòng, tôi thấy lờ mờ phía xa xa cuối hành lang kia có một bóng người.

Là Lê Kiên à? Hắn ta làm gì vậy? Hình như đang gọi cho ai đó. Nhìn biểu cảm giận dữ như muốn hét vào mặt người bên kia đầu dây điện thoại của hắn kìa. Cũng khá đặc sắc đấy. Tôi tính đứng lại hóng hớt một chút, à thì ra là hắn ta cũng đang có án mạng hả? Gì mà nhân chứng lời khai, nói chung là người bên đầu dây kia nói không to lắm, giọng khá bình thản so với dáng vẻ sắp nổi khùng của Lê Kiên đi.

Bất chợt một ánh mắt sắc lạnh liếc về phía của tôi. Hắn đang nhìn. Tôi lập tức lờ đi, mở cửa phòng và bước vào trong. Phù, hết cả hồn, nhìn người ta như thế rất là đáng sợ đó, nói chung là tôi cũng rất mong manh dễ vỡ nha.

Tôi liền trở vào bên trong văn phòng, Phạm Hoàng đã đi đâu mất. Tôi liền để hai cốc cà phê lên bàn cho cậu ấy rồi tiến lại chỗ ngồi của mình, đặt một cốc sang bên phải cho Tiến Duy. Nhìn cậu ta đang ngáy kìa hẳn là đánh chén được một giấc ngắn rồi. Tôi nhấc ngón tay sang gõ gõ vào mặt bàn, cậu ta lim dim tỉnh lại mở miệng oán thán:

" Mày đi mua cà phê rồi ngồi đấy tám chuyện với nhân viên thu ngân à mà lề mề đến bây giờ về thế?"

"Đương nhiên là không rồi. Có vài vấn đề cần được làm rõ mà thôi."

Nói xong, tôi liền quay trở về chỗ ngồi của mình, việc ai người ấy làm, văn phòng lại trở về trạng thái an tĩnh ban đầu.

......

Thấm thoắt đồng hồ đã điểm năm rưỡi chiều, một ngày làm việc đã kết thúc, bọn tôi lục tục tắt máy ra về.

"Chào nhé." Thảo Nhi cười rồi cất bước về trước tiên.

Tôi và Nam chỉ gật đầu đáp lại lời chào ấy. Còn Duy, cậu ta thì dường như không thèm quan tâm, lẳng lặng gấp lại chiếc chăn bông rộng, nhét vào cặp, đẩy cửa ra về.

Hoàng với Kiên sau khi trở lại văn phòng lấy cà phê thì không biết đã biến mất dạng đi đâu rồi. Rõ ràng là hôm nay bọn tôi không có nhiệm vụ gì mới. Thở dài một tiếng, tôi tắt điện trong văn phòng, đóng lại cửa, gác lại những suy nghĩ mông lung và ra về.

Về đến nhà, tôi như muốn gục xuống giường, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon lành cho đến sáng mai. Chợt nghĩ đến Phương Anh đã rủ tôi đi ăn lẩu tại một quán mới, tôi mới gắng hết sức lê cái thân tàn tạ này dậy.

Bước vào nhà vệ sinh, việc đầu tiên tôi làm chính là tạt những dòng nước lạnh cóng ở bồn rửa tay lên khuôn mặt bơ phờ.

Phù, tỉnh cả người.

Tôi nhanh chóng búi tóc lên, mở vòi nước, chỉnh nhiệt độ và bắt đầu tắm.

Tắm xong, tôi thay một bộ áo giữ nhiệt màu đen, mặc quần đen vải dày, đi giày đen và khoác cả một chiếc áo khoác rộng thùng thình màu đen nữa. Tôi khá thích màu đen, cũng có lẽ là do nước da trắng nên hợp với các tông tối màu.

Gâu...

Một tiếng sủa vang lên, là Ki - chú chó mà tôi đang nuôi.

Anh chàng nhỏ đó thật khiến tôi không bớt lo chút nào, anh ta vô cùng nghịch ngợm, tinh quái nên tôi thường gửi nhờ anh ta tại nhà một cô bé hàng xóm bên cạnh.

"Chào chị nhé, em gửi lại bé Ki cho chị đây." Nhung cười.

Tôi mỉm cười nhìn cô bé rồi lại cúi xuống nhìn con Ki, giọng quở trách :

"Nè, mày có làm phiền người ta không vậy, đi ở nhờ phải biết ngoan ngoãn nghe chưa?"

Nhìn mặt con Ki hơi xụ xuống, cái đuôi lúc nãy còn vẫy thật lợi hại, giờ đây đã ỉu xìu, cụp xuống để làm bộ đáng thương như đang hối lỗi.

"Hừ, làm bộ làm tịch." Tôi khịt mũi.

Nhung cười ha ha một tiếng rồi chào chúng tôi ra về.

Vào lại nhà, đồng hồ đã điểm 6 giờ 35 phút, tôi ôm lấy con Ki mà vuốt ve, rồi ném quả bóng tennis sang cho nó. Cu cậu trông khoái trá đến nỗi chạy loạn xạ và cái đuôi vẫy ầm lên. Haizz, hoạt bát như vậy thật là mệt mỏi mà.

Trước khi bước ra khỏi cửa để đến nhà Phương Ạnh, tôi xoa xoa đầu Ki rồi dặn dò thủ thỉ nó đừng quậy phá. Xong xuôi, tôi đóng cánh cửa nhà lại.

Sầm.

Lạch xạch...

Là tiếng móng con Ki cào vào cửa. Nó cào một hai cái rồi im bặt. Hẳn là muốn đi theo tôi đây mà.

Nhà Phương Anh không ở gần nhà tôi, nếu nhà tôi ở gần một khu sầm uất bên trong đô thị thì nhà Phương Anh lại tọa lạc ở vùng ngoại ô thành phố trông khá vắng vẻ, trơ chọi.

Dừng xe trước cửa nhà, tôi gọi vọng vào trong.

"Phương Anh ơi !" Tôi cất tiếng gọi.

"Ra ngay đây." Phương Anh đáp.

Cậu ta mặc một chiếc áo len trắng ôm sát thân, đầu đội một chiếc mũ Beret, cổ cuốn khăn, quần dài màu trắng trông đối lập hoàn toàn với một thân đen xì như tôi.

"Trông cứ như Hắc Bạch Vô Thường ấy nhỉ." Phương Anh cười.

" Ha ha, "Vô thường đại quỷ, bất kỳ nhi chí." tớ sẽ là Tạ Tất An còn cậu là Phạm Vô Cứu chắc rồi." Tôi luyên thuyên.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Vòng vèo suốt một đoạn đường quanh phố theo như lời chỉ dẫn của Phương Anh, chúng tôi đã đến nơi.

Nhà hàng đó không quá lớn, bố cục tổng thể hơi sẫm màu và mang hương vị cổ xưa. Lại nằm khuất trong ngõ nên khá ít khách khứa đến, dường như chỉ có mỗi chúng tôi.

Tuy nhiên, điều đó không khiến tôi quá bận tâm, điều tôi bận tâm hiện tại nhất, chính là bảng hiệu của quán.

Bạch Liên Quán - Ba chữ lớn đề trên bảng được viết tay theo kiểu thư pháp tựa như long phụng uốn lượn, nét bút hạ xuống rất có lực nhưng cũng rất đỗi ôn nhu, tràn đầy khí khái. Điều đó cho thấy người viết có tinh thần rất ngay thẳng, kiên định, khẳng định chính là nhân tài!

Phương Anh quay sang thấy tôi nhìn ngốc bảng tên quán thì bật cười cảm khái nói :

"Chữ này là do chính tay chủ quán đề lên đấy, khá đẹp đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào.

Đập vào trong mắt tôi là một không gian vô cùng thanh nhã, đúng với cái tên Bạch Liên ( hoa sen trắng), đại sảnh quán được trang trí chủ đạo bởi những cánh sen trắng tinh khiết tỏa hương thơm dìu dịu không vấn vương chút bụi trần.

Tổng quan cả quán được xây bằng gỗ hơi nhàn nhạt, được điêu khắc hoa văn chạm nổi, ưa chuộng phông màu tươi sáng, theo phong cách trà đạo. Đi sâu vào bên trong là những bàn phục vụ khách. Mỗi bàn phục vụ được xếp bằng ngay ngắn trên một tấm phản gỗ rộng, sẫm màu trải dài ở dọc hai bên quán, mỗi bàn được dựng một tấm bình phong hoa văn cổ điển ngăn cách bàn này với bàn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro