CHƯƠNG 4 : VỤ ÁN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 : VỤ ÁN MỚI.

Tên nhóc Hoài Nam kia đang xử lý mấy vấn đề gà bay chó nhảy trong đời sống của nhân dân, mấy vụ liên quan đến dân sự các thứ. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng như thế cũng khiến cho cuộc sống văn phòng của chúng tôi thú vị thêm chút ít.

Phạm Hoàng lại biến đi đâu mất rồi.

Cậu ta có lẽ là người bận rộn sự vụ công việc nhất, bởi thành phố chúng tôi luôn luôn thiếu người chuyên nghiệp về mảng khám nghiệm hiện trường. 

Nhắc đến hiện trường, đầu tôi lại không khỏi nhớ đến hình xăm quái dị đó.

Thấy ánh mắt như hồn xiêu phách lạc của tôi trân trân nhìn về phía trước, Lê Kiên bỗng nhíu mày, khó chịu đáp :

" Cô nhìn chằm chằm tôi làm cái gì vậy, có gì dính trên mặt tôi à?"

Ánh mắt của tôi dần đanh lại, nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh lẽo.

" Không có gì, chỉ là có chút thất thần thôi." Tôi nói.

Trong lúc không khí đang dương cung bạt kiếm thì Thảo Nhi bước vào. Chị ta đập đống hồ sơ giấy tờ dày khoảng một tấc xuống bàn nghe cái "Phanh" , rồi cất giọng lên tiếng :

"Chúng ta có việc để làm rồi, Tiến Duy ở lại, tôi, Ly, Hoài Nam sẽ đến hiện trường vụ án."

Ngay khi chị ta vừa dứt lời, Lê Kiên bỗng đứng phắt dậy, rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cất bước khỏi phòng, vẻ mặt hắn có đôi chút nghiêm trọng. Thảo Nhi cũng không khỏi nheo mắt lại nhìn hắn ta.

Tôi bỗng lên tiếng :

"Không thể chậm trễ, mau lên đường thôi."

Lần theo vị trí định vị được gửi đi, khu vực này cũng khá xa so với cổng sở nơi chúng tôi công tác. Hoài Nam chính là người lái xe.

Sau một lúc, chúng tôi dừng chân trước một căn hộ nhỏ nằm khuất trong ngách thuộc tổ X, xóm Y, phường Minh Xuân.

Bên ngoài là một chiếc xe cảnh sát. Một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục đẩy cánh cửa gỗ nâu hơi ọp ẹp đã bị phá khóa bước ra, ông ta cất tiếng nói :

" Các cô cậu chính là người của Tổng bộ đúng không? Đến đi, tình hình bên trong bi thảm lắm."

" Đừng có mà khóc đấy."

Hẳn là do ông ta nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng của chúng tôi nên mới khinh thường mà nói như vậy. Dù cho có kinh khủng đến thế nào đi nữa thì với niềm kiêu hãnh của một pháp y tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Y Hà Nội, tôi sẽ không bao giờ chùn bước. Trừ Hoài Nam ra, cậu ta sợ nhất là những thứ này.

Đẩy cánh cửa bước vào, bên trong căn hộ ngập ngụa trong rác bốc mùi hôi thối. Tường và mặt đất loang lổ những vết mốc đen xì, ẩm ướt lại u ám. Cậu ta đã bụm miệng suýt nôn ọe. Cất nhanh bước chân, chúng tôi đến trước một căn phòng có cửa khép hờ, bên trong vang lên tiếng nói chuyện.

Hẳn đó là hiện trường xảy ra vụ án. Bên trong căn phòng có hai người nữa khá trẻ đang chụp lại từng ngóc ngách, trạng thái của thi thể. Thấy tôi mở cánh cửa, hai người đó ngước lên.

" Tôi là người của Tổng bộ gửi đến, xin báo cáo vắn tắt hiện trường."

Thảo Nhi lên tiếng.

Tôi đảo mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng. Có một chiếc giường trắng lớn, một cái bàn vung vãi giấy tờ, kệ sách với những quyển sách nằm lăn lóc, chiếc cửa sổ thì vỡ toang, mảnh kính văng tung tóe trên nền đất.

Ngoài ra trên tường, ga giường, tất cả đều có dấu vết của máu khô bắn lên để lại. Giống như trước lúc chết nạn nhân đã kịch liệt phản kháng và vật lộn trong đau đớn với ai đó. Đồ đạc quý giá hay tiền bạc của nạn nhân cũng không cánh mà bay, theo như lời  người trung úy kia đã thuật lại với Thảo Nhi.

Một vụ cướp chăng? Tôi thầm nghĩ như thế.

Một cậu cảnh sát trông cũng khá trẻ bước lại gần chúng tôi, cười giả lả và bắt đầu nói :

" Chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Hoàng, hiện tại đang công tác ở Công an phường Minh Xuân. Sáng nay chúng tôi có nhận được điện thoại của một người phụ nữ gọi đến, trình báo về nhà bên cạnh bị kẻ trộm đột nhập."

Cậu ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

" Người đàn bà đó cũng rất hiếu kỳ, mặc kệ nguy hiểm mà bén mảng đến gần ô cửa sổ, theo như bà ta nói lại là mùi phát ra từ đó vô cùng khó chịu. Đến gần thì thấy có bóng người bất động nằm ngập trong vũng máu, đồ đạc xung quanh đổ vỡ lung tung. Còn nạn nhân, chúng tôi xác định là đã tử vong tầm 2 đến 3 giờ sáng. Cũng khá lạ khi không ai nghe được tiếng cửa kính vỡ kia đấy."

" Đã xác nhận được danh tính của nạn nhân chưa?" Nam hỏi.

" Rồi. Nạn nhân tên là Nguyễn Văn An. Nam, 35 tuổi, làm công nhân, quê ở Phú Thọ lên Tuyên Quang để làm ăn. Chúng tôi đang cố gắng liên hệ đến người thân gia đình ở dưới quê của anh ấy."

"Hiện trường xung quanh cũng không có dấu vân tay lạ nào ngoại trừ dấu vân tay của nạn nhân, xác định khi gây án hung thủ có đeo găng tay."

Tôi chỉ ậm ừ vài tiếng rồi bảo Hoài Nam ra xe lấy hộp dụng cụ khám nghiệm cho tôi. Cậu ta và Thảo Nhi sẽ là người chứng kiến. Thảo Nhi lập biên bản khám nghiệm xong, tôi cũng lập tức bắt đầu.

Nhẹ nhàng lật cái xác đang nằm úp lại, một vết đâm lớn trào máu thấm ướt vùng bụng và chiếc áo ba lỗ trắng của nạn nhân. Xác định được hung khí ban đầu có thể là một vật sắc nhọn, kích thước khoảng từ 33,5 x 4 cm, nghi ngờ là dao làm bếp.

"Hoài Nam, mau vào bếp xem có con dao nào tương ứng với kích thước đó không? Cho thử với Luminol đi."

Cậu ta lập tức vào bếp xem xét, tôi lại tiếp tục.

Trong móng tay của nạn nhân dính máu, hẳn là do lúc chống cự làm bị thương hung thủ mà để lại. Có thể phân tích lấy mẫu ADN.  

Nhìn qua phần đầu của nạn nhân có vài vết bầm tím, da đầu có vết rách và một ít vụn sứ lẫn trong vết rách trên đầu. Liên hệ với chiếc bình hoa có mảnh vỡ dính máu, tôi cũng đưa ra giả thiết của bản thân mình :

" Như đã nói ở trên, hung thủ phá khóa đột nhập vào nhà nạn nhân, khẳng định lúc hành động gây ra tiếng ồn không nhỏ."

" Nạn nhân đang chìm trong giấc ngủ tầm hai giờ sáng thì bị đánh thức, mở cửa phòng lao ra thì bị ăn trọn một đâm."

" Sau đó, cả hai lao vào nhau vật lộn, bằng chứng là vết máu loang lổ ở khắp mọi nơi. Đến khi nạn nhân gần kiệt sức, hung thủ vớ lấy chiếc bình hoa trên bàn và cho nạn nhân một cú chí mạng vào đầu. Nạn nhân ngã xuống, lập tức tử vong."

Nói xong, tôi lập tức đứng dậy, tháo găng tay, bảo Hoài Nam xem có thu thập được gì hay không.

Cậu ta nhìn tôi rồi lập tức lắc đầu, xem ra hung khí đã bị hung thủ cầm đi rồi, hẳn mục đích của hung thủ là đột nhập vào nhà nạn nhân để ăn trộm rồi tẩu thoát nhưng bất ngờ khiến nạn nhân tỉnh giấc, hoặc hắn đã lên cả kế hoạch giết người rồi sau đó cướp của. Cũng không loại trừ khả năng là người quen gây án.

Có quá nhiều thứ để phân tích. Gác lại chút tâm tư tôi liền bảo Hoài Nam mau lái xe về sở để phân tích mẫu máu trong móng tay mà chúng tôi đã thu thập được.

Cậu Nguyễn Hoàng kia cùng vị cảnh sát già lúc nãy cũng gọi người nâng thi thể đi. Chị Thảo Nhi cũng đã theo Hoài Nam về sở để báo cáo sơ bộ tình hình.

Còn tôi và một cậu cảnh sát trông khá trẻ nữa ở lại.

Nhân lúc mọi người đã đi hết, tôi liền sắp xếp lại đồ nghề vào bộ dụng cụ, đi thám thính xung quanh phòng. Cậu kia còn đang ghi chép gì đó.

Tôi hỏi cậu ta một vài chuyện, cậu ta tên là Đình Trung, dáng hơi gầy, trông trẻ hơn cậu Nguyễn Hoàng vừa nãy.

Bất chợt, cậu ta nói với tôi :

" Chị à, em thấy căn nhà này cứ tà tà kiểu gì ấy..."

"Là sao, cậu nói rõ hơn đi." Tôi thắc mắc.

Cậu ta quay ngang dọc, rồi nói nhỏ với tôi rằng :

" Tủ lạnh nhà này vẫn còn đang hoạt động, mà khi em mở ra, đồ ăn thức uống trong đó lúc nhúc giòi bọ, hết sức kinh khủng, em đã suýt nôn mửa sau khi chứng kiến đấy."

Sau đó, cậu ta nói tiếp:

" Chị có nhìn thấy đống giấy vụn trên kia không, em thấy loáng thoáng có hình một bông hoa sen được khắc tượng trưng màu đen, nhìn lạ lạ ấy. Cơ mà là hiện trường nên em không dám đụng vào...."

Chưa đợi cậu ta nói xong hết câu, tôi liền lập tức quay sang đống giấy rơi hỗn loạn dưới đất. Tôi lấy tay trần mà bới đống giấy dày đó ra, như thế khá nguy hiểm, nhưng mà thần trí tôi lúc này như điên đảo mất rồi.

Hoa sen đen...

Hoa sen đen...

Thứ như ám ảnh tâm trí tôi mỗi khi nhớ lại vụ án hôm đó.

Sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng bới ra được một mảnh giấy vuông vức nhỏ, bên trên là hình xăm hoa sen mà tôi không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Giống y hệt hình bông hoa được xăm sau gáy xác chết hôm đó...

Tôi đưa bàn tay run run lại gần, chạm gần vào cánh bông hoa sen đen.

Bỗng nhiên, ngón tay tôi trở nên đau nhói, giật nảy mình tôi vội thu tay lại. Tay tôi bị đứt, rỉ máu. Một giọt máu đỏ tươi đã vô tình dính lên mảnh giấy, cái tờ giấy đó như hút vội giọt máu của tôi. Hình bông hoa sen đó bỗng sáng lên một chút, phả ra một làn khói đen.

Làn khói đó tản đi nhanh đến nỗi giống như ảo giác, hình bông hoa cũng biến mất, cậu cảnh sát kia thấy tôi đột nhiên ngẩn người thì lại gần. Mắt tôi bỗng nhòe dần đi, chắc là đã hít phải chút khói đen kỳ lạ đó.

Tôi chao đảo, ngã gục xuống đất.

Thứ cuối cùng mà tôi nghe thấy trước khi lịm đi chính là tiếng gọi thất thanh của cậu cảnh sát trẻ và những cái lay mạnh. Sau đó là nụ cười bí hiểm của cậu ta, ánh mắt cậu ta hằn học, đỏ rực nhìn chằm chằm tôi...

Bẵng đi một lúc, tôi tỉnh dậy ở trong bệnh viện, thần trí vẫn còn mơ hồ.

Ngồi bên cạnh giường bệnh chính là Hoài Nam, tôi lơ mơ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, Hoài Nam đã nhanh chóng kể :

" Này, chị bị ngất ở trong căn nhà đó đấy, chị có bị làm sao không? Có bị đau ở đâu không?...."

" Hoài Nam, im lặng nào !"

Là tiếng của Thảo Nhi, giọng chị ta gắt lên.

" Em không muốn cho Ly được nghỉ ngơi sao?"

Nói rồi chị ta cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán tôi, giọng nhẹ nhàng :

" Em không sao chứ ?"

" Vâng, em không sao, chỉ là có chút hơi mệt thôi." Tôi đáp.

" Vậy là tốt rồi." Chị ta đặt tay xuống, với lấy giỏ hoa quả bên cạnh rồi nói.

Một lúc sau, Tiến Duy và Phạm Hoàng mới đẩy cửa đi vào.

" Này này, tao mới đi công tác có một hôm mà sao mày lại lớ ngớ vào viện thế hả Ly?" Hoàng vừa vào đã nói, trên tay cậu ta còn xách theo bịch táo nặng trịch.

Tiến Duy cũng vậy, tuy lúc bước vào cậu ta không nói gì nhưng cả hai tay cậu ta đều xách hai túi đồ to đến lợi hại, đến nỗi phải nghiêng người bước ngang qua cánh cửa mới đủ để lọt hết đống đồ lỉnh kỉnh đó. Công nhận tên nhóc này cũng dư dả tiền quá ha, thật là....không biết nói gì với hai ông thần này mà.

Đặt gọn đống quà cáp sang một góc, Hoàng nhanh nhẹn tìm được một cái ghế không biết từ đâu ra mà ngồi xuống, còn Tiến Duy, vì không có ghế ngồi nên cậu ta ngồi luôn lên giường bệnh của tôi.

" Có làm sao không?" Cậu ta chợt lên tiếng.

Tôi lắc đầu, nhìn mặt cậu ta cũng yên tâm hơn chút ít. Ông thần Hoàng lại bắt đầu ca múa :

" Trời ạ, trời không sợ, đất không sợ, hôm qua lại đi lượn lờ ở đâu về mà sáng nay còn đi làm muộn, đi tra án mà lại ngất xỉu ngay tại đấy, sao không giãy đành đạch luôn xong mới ngất cho trọn bộ đi hả...."

"Hả? Sao mày biết sáng tao đi làm muộn?"

" Chị Thảo Nhi nói đấy." Hoàng lại tiếp tục khua môi múa mép.

Tôi liếc sang chị Nhi với ánh mắt ai oán, chị ấy chỉ biết giả vờ ho khan rồi quay sang bảo Tiến Duy đang ngồi đứ đừ sau một tràng dài của Phạm Hoàng.

" Duy à, em lôi Phạm Hoàng ra ngoài đi nhé, chị với Ly cũng sắp tụt huyết áp rồi đó." Chị ta cười mà khóe miệng giần giật.

Duy gật đầu rồi không nói không rằng đứng dậy, nắm cổ áo Phạm Hoàng rồi kéo ra ngoài.

" Này, này....Tao còn chưa nói xong mà." Hoàng la lên.

" Không bạn tôi ơi, tôi không chào đón bạn đâu." Tôi cũng phụ họa theo.

Tiến Duy với gương mặt mệt mỏi bỗng thở dài, cất ra một lời vàng ngọc :

" Đang ở bệnh viện, bé mồm thôi, làm phiền người khác."

Hoài Nam cũng theo hai người bước ra ngoài.

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, chị Thảo Nhi nói ngày mai tôi liền có thể xuất viện. Nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, tôi ngả người xuống giường, càng suy nghĩ tôi lại càng nhận ra, bản thân đã quên mất thứ gì.

Một thứ rất quan trọng....

Cơn đau đầu bất chợt ập đến, đau đến quằn quại. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đi ngủ.

Tôi gặp ác mộng.

Trong mơ tôi đang chạy một mình vô định trên một con đường tối đen như mực. Không gian vô cùng nặng nề và khủng bố. Trước mắt tôi không hề có gì cả, nhưng có một thứ giống như một thế lực vô hình nào đó đang truy cùng đuổi tận tôi.

Tôi sẽ chết ư? Trong đầu tôi bất chợt nảy ra suy nghĩ như thế.

Bất chợt, một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, có những bóng đen lượn lờ mang tiếng xì xào vang vọng bám vào tai tôi. Bọn họ nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ gì đó mà tôi chẳng thể hiểu nổi.

Hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn đang trong một nỗi bất an và sợ hãi to lớn, bên tai lại cứ văng vẳng những từ ngữ mà bạn dù có cố gắng nghe cũng chẳng thể hiểu nổi, giống như muốn bức điên người khác vậy.

Chạy mãi, chạy mãi....Nước mắt tôi đã ngập ngụa tràn ra, tôi cất tiếng hét, gào mãi, gào mãi, gào đến tê tâm liệt phế. Rồi chân tôi bước hụt một cái, cả thân thể nhỏ bé cứ thế mà trôi tuột vào lòng bóng tôi sâu thăm thẳm. Giống như một ngọn lửa trong đêm đông, sinh mệnh thật nhỏ bé.

Cho đến phút cuối cùng trước lúc mất đi tri giác, tôi nghe những tiếng xì xào kia lầm bầm thành một câu có nghĩa :

" H...hắc....liê...n....hoa...."

Bất giác tôi nhớ ra tất cả, nhưng thân thể mệt mỏi chẳng chịu nghe lời lại chỉ có thể đè nặng mí mắt của tôi xuống, lờ đờ, lờ đờ....Rồi phút chốc tắt lịm.

Ồn ào quá, có tiếng gì vậy....Nghe quen thuộc quá. Tôi mệt mỏi nhích từng chút mí mắt một, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi sau rèm cửa cũng khiến tôi vô cùng chói mắt.

Mọi người đang cãi nhau ỏm tỏi.

Ngay lúc tôi mở to đôi mắt rồi quay sang, bọn họ mới chịu dừng cuộc cãi vã lại.

Thì ra tôi còn sống. Nỗi hốt hoảng từ cơn ác mộng đêm qua vẫn còn chưa tan biến.

Tôi mở miệng, yếu ớt hỏi :

" Bây giờ....Là mấy giờ rồi..."

Tiến Duy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, nói :

"Bây giờ là chín giờ sáng rồi, mày đã ngủ gần như hết hai ngày..."

" Ly à, mày có biết là bọn tao lo lắm không, sốt vật vã đến tận 42,5 độ, lại còn co giật, khóc rồi la hét...."

" May thay y tá và bác sỹ đến kịp, nếu không...Không biết mày sẽ ra sao nữa." Hoàng kể lại.

"Cái...gì? S..Sốt đến hơn 42 độ ư?"

Tôi gần như chết lặng, cái cảm giác bức người như sắp tử vong lúc đó, lẽ nào là thật ư?

Tôi thất thần nằm trên giường bệnh, đôi mắt kinh hoàng mở to, mồ hôi vã ra như tắm.

Nhóm kia thấy tôi như vậy thì không hỏi hốt hoảng. Tôi bỗng quay sang hỏi Hoài Nam và Thảo Nhi :

" Hai người à, lúc em bị ngất ở đó là ai đã tìm ra em và báo cho mọi người vậy?"

" Có phải một người tên Đình Trung hay không!" Mắt tôi đỏ ngầu.

" Chị à, chị có thấy mảnh giấy đó không, mảnh giấy hoa sen, hoa sen đen ấy, có thấy không, có thấy không !"

Tôi gần như gào lên, kích động muốn bò khỏi giường bệnh, Thảo Nhi bỗng ngăn tôi lại. Ánh mắt chị ta bỗng trở nên hoang mang, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại.

Bất chợt Hoài Nam lên tiếng, giọng cậu ta run run :

" Chị Ly à, hôm đó...Ngoại trừ chúng ta với hai vị cảnh sát một trẻ, một trung niên kia ra....Thì còn ai nữa đâu, ngay từ lúc chúng ta bước vào căn phòng có án mạng, chỉ...Chỉ có một mình cậu Nguyễn Hoàng kia ở trong đó thôi."

" Cái hoa sen gì gì đó mà chị nói, bọn Nguyễn Hoàng và em đi loanh quanh tìm cũng không có ra, tất cả đều chỉ là giấy vụn thôi..."

Tôi dường như đông cứng lại, rồi như có một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, miệng tôi lắp bắp, môi nhợt nhạt đi :

" Không....Không thể nào...Là nói dối, nói dối thôi đúng không? Các người lừa tôi, chỉ là nói dối, nói dối!"

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của tôi, tôi khóc thút thít, đầu tóc rối bời.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở, Lê Kiên với ánh mắt sắc lạnh bước vào. Hắn ta nhìn một vòng quanh phòng bệnh. Nhưng khi ánh mắt hắn va phải một thân tàn tạ của tôi, nó mới chịu dịu đi đôi chút, ngập ngừng một lúc lâu hắn mới nói :

"Cô có thể kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc được không, tôi biết hiện tại không tiện, nhưng, nói được bao nhiêu cô liền nói."

Không đợi tôi mở miệng, hắn ta đã nói tiếp :

" Cái người tên Đình Trung mà cô nói, bất quá là có thật, nhưng cậu ta đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ hai năm trước rồi. Cậu ta...đã từng là đồng nghiệp của tôi."

" Cậu không nghĩ là trùng tên chứ?" Thảo Nhi lên tiếng.

Hắn ta hết gật rồi lại lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói. Chỉ có tôi là vẫn còn sững sờ.

" Mọi người về đi, tôi muốn được yên tĩnh. Ngày mai, tôi cũng muốn được xuất viện sớm. Còn...chuyện gì đó cậu muốn tôi nói, để ngày mai đi.."

Tôi ra lệnh trực tiếp đuổi khách. Nhưng như lại nhớ ra thêm chuyện gì, tôi lại nói tiếp :

" Vụ án kia...Phá được chưa, tôi muốn biết."

Hoài Nam đành thở dài trả lời :

"Sau khi đưa chị vào bệnh viện, em với chị Nhi đã đi dò hỏi một số người có quan hệ thân thiết với nạn nhân ở công ty. Hầu hết đều cho thấy ông ta không có gây thù chuốc oán gì với ai cả. Ngược lại còn khá bí ẩn, ông ta rất hiếm khi bắt chuyện với ai, làm xong ca liền lập tức về nhà."

" Biết là bọn em đã không thu thập được thêm manh mối đáng giá gì, nên... Chỉ còn trông chờ vào kết quả phân tích ADN trong mẫu da và máu mà chị hôm đó đã tìm được trong móng tay nạn nhân mà thôi. Kết quả ADN đã có, đem về đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm cũng có luôn."

" Đúng vậy, mẫu ADN đó đã trùng khớp với một người đàn ông 38 tuổi, tên Ngô Đình Diệm, có tiền án trộm cắp, giết người và cướp của. Hắn ta mới được bảo lãnh cách đây hai năm...." Thảo Nhi tiếp lời Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro