CHƯƠNG 9 : PHÁ ÁN (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9 : PHÁ ÁN (2).

Còn tôi thì đang nóng lòng muốn vào bên trong quan sát cái xác nên bảo ba người bọn họ từ từ một lúc, lát nữa Hoài Nam sẽ thuật lại mọi chuyện sau, hiện tại thì vào trong giúp chúng tôi vận chuyển cái xác ra bạt cái đã. Làm gì thì làm chính sự vẫn là trên hết. Nãy giờ loay hoay bên ngoài này mãi nên tôi vẫn chưa được vào bên trong xem xét thế nào. Ngay khi bước chân vào cửa nhà, tôi đã bị sốc. Cái hình hoa sen đen từng ám ảnh trong tâm trí tôi kia giờ đây lại xuất hiện, giống y hệt cái hình xăm ở gáy cái xác ngày hôm đó. Tôi khựng người lại một lúc lâu, mí mắt run run, đồng tử mở to cho đến khi một bàn tay đẩy nhẹ vào vai tôi, một giọng nói cất lên :

" Ngẩn người gì đấy, đi vào trong kia kìa."

Là giọng của Lê Kiên, ắt hẳn hắn không nghĩ nhiều như thế, nhưng nếu cẩn thận quan sát từng cử chỉ sắc mặt của hắn, không khỏi ngạc nhiên khi hắn cũng lưu tâm đến hình hoa sen đó. Còn đối với những người ngoài kia thì có lẽ nó không có gì đặc biệt, cùng lắm thì họ cho rằng nó là một môn pháp tà đạo nào đó thôi. 

Tôi chỉ đành thu liễm lại ánh nhìn mà chú tâm vào cái xác khô kia hơn. Quay người tính bước vào trong mé phòng, đập vào mắt tôi chính là những tờ giấy nhỏ vuông vức có hình hoa sen đen trên đó, Thảo Nhi đi vào trong rồi than trời ơi đất hỡi rằng bên trong này mùi rất rất khó chịu, thậm chí còn đạp phải cả xác chuột khô nằm lăn lóc, chị ta chịu không nổi. Liếc mắt nhìn đống giấy trên bàn, Thảo Nhi tỏ ra lạ lẫm rồi toan cầm một cái lên xem. 

Trong thoáng chốc, như một phản xạ tự nhiên tôi kéo tay chị ta lại. Nhận ra là mình thất thố, tôi cười cười rồi bảo không nên tùy tiện động vào đồ vật tại hiện trường, may thay chị ta chỉ ậm ờ rồi rời vào buồng bên trong.

Lại một lần nữa tấm rèm mốc meo kia được kéo lên, tôi đã chuẩn bị sẵn găng tay ngay từ khi bước vào hiện tại chỉ là xem xét qua thôi, quyền định đoạt giành hết vào tay Công an thành phố Bắc Kạn rồi. Lật nhẹ tấm chăn ra, bên dưới đó chính là phần dưới của cái xác gầy tong teo, khô quắt lại, da thịt như bị rút sạch nước co lại chỉ còn nguyên da bọc xương. Bất chợt nhận ra điều gì đó, tôi lấy tay chạm nhẹ lên bề mặt cái xác. Hơi bóng bóng? Nhựa thông à? Còn có thêm một chút thảo dược nữa. Vệ việc nhựa thông thì cách đây khoảng hai ba cây số chính là rừng thông đỏ, lúc đi xe chúng tôi có nhìn thấy nên không quá ngạc nhiên khi tại sao nó xuất hiện ở đây.

 Thảo nào cái xác có thể bảo quản được nguyên vẹn như vậy. Tuy nhiên tôi vẫn thắc mắc bởi tại sao một cô gái dân bản như Y Phùng lại có thể thực hiện quá trình ướp xác chuyên nghiệp như vậy được? Phải biết rằng ướp xác là việc vô cùng khó khăn, nó yêu cầu cần có kỹ thuật và trình độ cao mới có thể bảo quản đến hoàn mỹ như vậy. Dù cho mùi bên trong căn buồng có nặng hơn bên ngoài nhưng chủ yếu đó là mùi ẩm mốc, và mùi hôi bốc lên từ đống xương cạnh chân giường, cái xác hầu như không có mùi gì cả.

Nhắc đến mới nhớ còn đống xương kia nữa, ngồi xuống kiểm tra qua một lúc, với đôi mắt tinh tường của tôi thì hầu như đó không phải là xương người, xương thú vật là chủ yếu. Tuy nhiên không loại trừ khả năng có lẫn những mảnh vụn xương người thật nên chúng tôi chỉ đành thu thập nó vào vài cái túi zip cỡ lớn rồi đem bàn giao lại. Còn cái xác thì tôi cùng Lê Kiên, Phạm Hoàng nhẹ nhàng nhấc nó lên, từ từ di chuyển ra bên ngoài rồi đặt nó lên tấm bạt, cuốn lại. Mưa lấm tấm rả rích bây giờ đã ngừng hẳn, đã là 7 giờ 40 phút, phía xa xa chân trời hừng đông đã bắt đầu ửng nắng, chiếu những tia nắng ấm áp lên từng nẻo đường lầy lội toàn vũng, sình lầy. Nắng còn tinh nghịch nhảy nhót trên những phiến lá ướt đẫm sương, lóng lánh như những viên kim cương quý giá của đất trời.

Trong lúc chờ xe đến áp giải tội phạm, chúng tôi liền quay lại nhà của bác trưởng bản. Sầm Văn Nghi đã được chuyển đi nhưng lại không đủ chỗ cho cả ba người còn lại đang trên đà sốt cao kia, nghe một y tá ở lại hốt hoảng nói tính mạng của cậu bé sắp không xong rồi, ban đầu thì chỉ hơi hâm hấp sốt mà bây giờ lại chuẩn bị có dấu hiệu của sốt cao và co giật. Tôi vội vàng chạy vào bên trong nhà trưởng bản, hai vợ chồng nhà kia đang sốt mê man, nằm ở tấm phản gỗ ở gian ngoài, tình hình cũng không mấy khả quan. Nhưng tôi nào còn suy nghĩ nhiều thế nữa, nhanh chóng phi thẳng vào buồng trong. Bên trong còn một vị bác sỹ nữa.

" Cháu bé đã uống thuốc hạ sốt chưa?" Tôi vội vàng hỏi lên.

Vị bác sỹ kia lo âu gật đầu, nói rằng thuốc hạ sốt đã uống đủ liều lượng nên không thể tăng thêm nữa, tuy nhiên đã qua mười lăm phút cậu bé vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại còn tăng và có biểu hiện co giật.

" Lần đầu cậu đo là được bao nhiêu độ?" Tôi gấp gáp hỏi.

" 39,5 độ C hiện tại có lẽ đã qua 40 độ rồi."

" Được rồi cậu mau giúp tôi lấy cái gì đó có thể đè lưỡi cậu bé lại đi, nhanh lên, bệnh nhân co giật thường cắn chặt hai hàm vào với nhau, đúng rồi lấy cây đũa đó đi, nhẹ nhàng cậy răng cậu bé ra thôi, tay tôi đang bẩn nên không tiện..."

" Nếu qua năm phút cậu bé không ngừng co giật thì nguy to đấy." Vị bác sỹ kia nói.

Tôi trầm ngâm không nói gì vì tôi biết tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ đành quay ra bảo mọi người lấy thêm một chậu nước ấm, trong lòng thầm cầu trời khấn Phật cho cậu bé tai qua nạn khỏi. Ở gian ngoài bên kia Thảo Nhi đang không ngừng gọi điện thúc giục xe cứu thương mau mau đến nhưng cơn mưa lớn đêm qua khiến cây cối đổ gãy và đường trơn trượt khó đi khiến giao thông bị cản trở rất nhiều. Hiện tại tình huống đang thực sự ngàn cân treo sợi tóc, tôi vắt một khăn nước ấm mới rồi lau mặt cho cậu bé.

 Ba phút, bốn phút rồi năm phút trôi qua, dấu hiệu co giật vẫn chưa ngừng lại. Thời gian dường như căng cứng, tinh thần của hai người tôi căng thẳng đến mức gần như nổ tung. May mắn thay đến phút thứ bảy, điều kỳ diệu đã xảy ra, cậu bé co giật nhẹ dần rồi dừng hẳn, nhiệt độ trên nhiệt kế đã giảm dần từ 41,3 độ C xuống còn 40,1 độ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, như vậy là cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Nhưng còn hai người nằm ở ngoài tấm phản kia thì tình trạng đang xấu đi trông thấy, dù cho đã được uống thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ cơ thể của họ không có dấu hiệu giảm mà lại tăng lên bất thường, giống trường hợp của cậu bé kia y như đúc. Đây không thể nào là sự trùng hợp được.

Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, phải rồi, hình vẽ hoa sen trên tờ giấy nhỏ đó! Trước kia tôi từng phá một vụ án ở phường Minh Xuân, gặp cái cậu Đình Trung rồi tờ giấy y hệt như thế. Tôi chỉ nhớ mang máng khi mình vừa chạm vào tờ giấy liền lập tức bị đứt tay, sau đó có một làn khói đen mờ ám xuất hiện, mọi thứ trước mắt tôi như nhòe dần đi rồi tối sầm. 

Liên hệ cả với biểu hiện lúc ở trong bệnh viện hôm đó tôi khá chắc chắn cả hai có mối liên quan chặt chẽ với nhau, Hắc Liên hoa quả nhiên đã xuất thế, đúng như lời Nguyễn Hải dự đoán. Nhưng có vẻ như ngoài việc sốt cao và co giật mãnh liệt kéo dài ra thì mạng sống của họ không bị làm sao cả, qua gần bảy phút hai người kia đã nằm im trở lại, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống.

 Vị bác sỹ kia tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng và khó hiểu, hẳn anh ta chưa bao giờ gặp loại hiện tượng kỳ lạ như thế. Tôi biết hắc khí của Hắc Liên không đơn giản như vậy, những nó có thể có hàm ý gì đây? Nếu như Nguyễn Hải nói tiếp xúc với khí đen sẽ như lên cơn đau tim, đột quỵ mà tử vong, sau đó cái xác dần bị ăn mòn từ gáy trở xuống, giống như vụ án ban đầu nhưng càng về sau lại càng khác biệt. Lẽ nào là âm khí không đủ?

Gần mười phút sau, cuối cùng hai chiếc xe cứu thương cũng được điều đến đưa một nhà ba người bọn họ lên trạm xá huyện, tôi cũng bàn bạc thêm với anh Vinh về việc khám xét kỹ lưỡng nhà của cả hai đối tượng và tuyệt đối không được chạm tay không vào những tờ giấy có in hình hoa sen đen. Anh ta không hiểu gì nhưng cũng gật đầu đồng ý, có lẽ những chuyện kỳ quái suốt từ sáng đến giờ khiến anh ta cũng phải ngờ ngợ về tính chân thực của nó. Bất quá mọi thứ đều là thật, không chỉ riêng anh ta mà cá nhân Bộ Lục của chúng tôi nói chung và toàn thể dân bản nói riêng cũng đã trải qua một chuyện, có thể nói là kỳ lạ nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. 

Tôi sải bước lại chỗ cả nhóm đang đứng bên ngoài sân nhà bác trưởng bản, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi bảo khi nào mà người của Tổng bộ và Công an thành phố Bắc Kạn đến bàn giao lại mọi thứ thì mong mọi người trở lại khu nhà trọ ban nãy nghỉ ngơi cho lại sức. Thật sự mà nói sau sự kiện lần đó tôi rất dễ bị mệt mỏi, cộng thêm nhiều lúc hay quên vài thứ lặt vặt linh tinh, ngủ gật trong lúc làm việc....Thảo Nhi lập tức gật đầu đồng ý, Phạm Hoàng cũng tỏ ý muốn khám xét nhà của gia đình kia kỹ càng hơn, tôi cũng lười để tâm nên chỉ bảo cậu ấy đừng động linh tinh rồi lại bị giống như ba người họ. Cậu ta hứa uy tín một tiếng rồi rời đi. Hoài Nam từ nãy đến giờ không biết đi mượn được ở đâu một cái ấm siêu tốc, cậu ta pha một chút nước ấm rồi đưa cho tôi. Ài, cái tên nhóc này cũng quá là được việc đi.

Tìm một chỗ ngồi thích hợp mà nhấp từng ngụm nước, cảm giác ấm áp như lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tên Lê Kiên kia cùng với Tiến Duy cứ bàn bạc điều gì đó nãy giờ trông khá thần bí, sau đó lại như chó với mèo mà tách nhau ra. Tiến Duy không mấy quan tâm hắn ta nữa mà lại gần chỗ tôi đang ngồi, hỏi tôi có muốn chơi game không. Haizz, hiện tại tao chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc thật sảng khoái thôi bạn hiền à. Nhưng với lòng tò mò không thể kìm chế được của tôi, thật tình là rất muốn biết họ nói chuyện gì nên tôi đã hỏi :

" Ê, nãy mày với Kiên nói chuyện gì đấy, sao cảm giác cứ bí ẩn thế nào ấy."

Tiến Duy quay sang nhìn tôi rồi cất tiếng nói :

" Thích hóng hớt thế à? Có cái gì đâu tên đó chỉ nhờ tao điều tra một số thông tin mật về hai người mà thôi, việc này khá là rủi ro nên tao đang cân nhắc có nên làm hay không, đương nhiên cũng phải bàn bạc cả thù lao nữa, trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí đâu, mày cũng hay nói thế mà."

"Nhưng mà điều tra thông tin mật về ai đấy, bối cảnh như nào, to lớn không, quyền lực không???" Tôi hào hứng.

" No, không biết, bí mật." Tiến Duy nhất quyết không tiết lộ.

Tôi bĩu môi rồi lôi điện thoại ra lên mạng giải khuây một lát, khoảng một tiếng sau người của Tổng bộ và bên kia cũng đến nơi. Cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm khi người bước xuống xe lại chính là Kim Thịnh, đi cùng anh ta còn có hai viên cảnh sát hình sự nữa. Nhìn cái điệu cười rất chi là giả trân của anh ta kìa, lại còn đang bước về phía này nữa chứ. Không ngoài dự đoán anh ta nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, mở miệng ra chính là lời hỏi han :

" Nhóm em làm việc đã vất vả rồi, không nghĩ rằng truy nã gắt gao vậy mà hắn lại có thể lẩn đến tận đây. Mọi người cũng không có ai bị thương chứ?"

" Cũng không quá là khó khăn nên để anh phải phí tâm rồi, cả nhóm tôi không có ai bị thương cả, thậm chí còn rất khỏe." Tôi dửng dưng đáp lời.

Anh ta cũng chẳng nói gì nhiều rồi rời đi ngay sau đó, thấy họ đã đến đông đủ cả, tôi cùng Bộ Lục chào tạm biệt dân bản rồi leo lên chiếc xe tám chỗ của anh Vinh quay về nhà trọ để nghỉ ngơi trước, chiều nay chúng tôi sẽ khởi hành về Tuyên Quang.

Ngay từ lúc bước chân xuống khỏi xe tôi đã ngáp ngắn ngáp dài, bụng cũng réo inh ỏi vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Mọi người cũng đều như thế. Bỗng Thảo Nhi khịt khịt mũi trong không khí, hai mắt sáng lên :

" Hình như chị ngửi thấy mùi mỳ thơm lắm. Mau, vào xin chủ trọ cho ăn ké đi."

Tất cả chúng tôi đều không hẹn mà bước nhanh vào trong, mùi mỳ phả ra càng thơm nức mũi. Bác gái chủ trọ cười cười bưng một nồi mỳ lớn ra đặt lên bàn rồi nhắc nhở chúng tôi mau đi rửa ráy chân tay, ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Phải biết trời về sáng vô cùng lạnh, sáu người chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn sau một khoảng thời gian mệt mỏi.

" Lạnh như này mà có bát mỳ ấm vào bụng thì còn gì bằng, hehe." Phạm Hoàng cười, nói.

Lê Kiên cũng không chịu mà cạnh khóe một chút :

" Các cậu làm sao mà biết được lúc nhận mấy án lớn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bọn tôi còn phải ăn gió nằm sương mãi đấy, đâu có kết thúc nhanh như này đâu."

" Rồi rồi, bạn là nhất." Tiến Duy cà khịa.

" Thật sao, em cũng muốn được thử sức những án lớn như thế, lúc anh phá án hẳn là ngầu lắm." Hoài Nam với ánh mắt chín phần hâm mộ một phần thích thú đáp.

" Thôi thôi nhóc con à, cố quá là thành quá cố đấy." Thảo Nhi can ngăn.

" Đúng đấy, ngầu đến nỗi mà suýt mất mạng thì đánh chết chị cũng không dám sờ đến đâu." Tôi cũng góp vui vài tiếng.

Tuy là bữa ăn không quá đặc sắc nhưng nhìn mọi ngươi vui vẻ rôm rả trò chuyện với nhau như vậy, tôi cũng vui lây. Một nhóm cũng phải nên đoàn kết như vậy chứ. Càng nhiều lần hợp tác thì chúng tôi càng sát lại gần nhau hơn.

Ăn xong mì, giúp bác gái thu gom và rửa dọn bát đĩa xong thì tôi tính phóng ngay lên phòng đánh một giấc ngon lành ngay và luôn. Haizz, các bạn cũng không thể trách mình được nha, căng cơ bụng thì trùng cơ mắt mà, ăn khỏe ngủ khỏe chính là tiên đó.

 Khi tôi đang cất những bước chân leo lên tầng hai, bỗng có tiếng gọi giật tôi lại. Đó chính là Phạm Hoàng, cậu ta muốn cùng tôi nói một số chuyện.


" Ly à tao cứ thấy càng ngày mấy vụ này càng dị dị, ngay cái lần trước mà ăn mòn gì gì đấy tao đã nghi ngờ lắm rồi. Vừa nãy lúc quay trở lại nhà của gia đình kia tao thấy có một đống tro giấy vụn rơi lả tả trong buồng ngủ. Mà rõ ràng nhá, lúc tao với Duy vào giải cứu con tin thì chắc chắn, không nhìn lầm đâu, trêm mặt sàn không hề có một  gì cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro