chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm thứ hai anh rời xa tôi. Tôi đã tập được cách sống đơn độc. Duận Hòa đời này anh phụ tôi... đời sau tôi sẽ trả lại. Mở  mắt ra là một tia sáng làm đau mắt cô, có thể là đã ngủ quá lâu, cô lập tức nhắm mắt lại lần nữa nhưng bên tai lại vâng lên tiếng khóc nức nở nho nhỏ." Tiểu thư người mở mắt ra đi đừng làm nô tì sợ mà tiểu thư, tiểu thư ". Thật ồn có để cho người khác nghỉ không đây, thật phiền đầu cô bây giờ đang ong ong lên đây này. Một lần nữa mở mắt ra thật khiến cô giật mình mà trước mắt là một khuôn mặt phóng to của một tiểu nữ nhi nước mắt, nước mũi tèm lem đang gào khóc thảm thiết. Lại còn trây nước mũi lên người cô nữa. Khoan đã, đây không phải là trọng điểm có được không. Trọng điểm là đây là đâu? Cô vẫn chưa chết sao??. Còn nữa sao nha đầu này lại mặc đồ cổ trang đâu, đưa mắt lướt khắp phòng, trên giường được treo một chiếc màng cũ kĩ đã nhìn không ra màu sắc ban đầu của nó. Đồ trong phòng hết sức đơn giản và cũ kĩ ngoài cái giường nơi cô đang nằm thì chỉ còn một chiếc ghế gỗ gãy một chân đang nằm chỏng chơ nơi góc tường. Đang đóng phim à? Sao giống trong những bộ xuyên không não tàn mà cấp dưới của cô hay coi thế này." Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy đừng làm Y Nhi sợ mà tiểu thư oa oa...". Thì ra tiểu nữ nhi hai má bánh bao phúng phính này tên gọi là Y Nhi đâu. Nhưng mà đừng khóc nữa đầu cô thật đau     "Nín ". "Oaa...hức".Oa thật sự là nín rồi này. "Nói nơi này là đâu, ta là ai". Tiểu nữ nhi nhìn ta với một ánh mắt sợ xệch" tiểu thư người sao vậy tiểu thư". Ta hét lên" Nói" .Y Nhi run rẩy đáp lời " Oa tiểu thư là Mộ Dung Cẩn là đại nữ nhi của phủ tướng quân". Ta nghệt mặt ra " gương đồng, mau đưa ta gương đồng ", " tiểu thư không có gương đồng ạ",hả lại có thể nghèo đến mức này sau " Vậy thì chậu nước lấy chậu nước lại đây", " vâng, tiểu thư chờ nô tì chút ạ " .    " Nước đây tiểu thư " . Nhìn vào chậu nước chỉ thấy một màu xanh nhợt nhạt như người bị bệnh lâu năm, khoan đã "xanh" ta lấy một ngụm nước rửa sạch đi khuôn mặt. Trước làn nước hiện lên một khuôn mặt tinh xảo làm cô phải giật mình mặc dù trước đây cô đã là đại mỹ nhân nhưng so sánh với gương mặt này thì cũng chả là gì. Thật là, cô nhận mệnh, cô đây thực là ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI.
*
*
*
Đọc và cho tớ biết cảm nhận để có thêm động lực viết tiếp ạ 😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro