Quyển 1 Chương 1 : Bóng ma không đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại reo trong đêm, tôi mới bật dậy, thì ra là thằng Morrow gọi. Nhìn đồng hồ mới 1h đêm, quái lạ nửa đêm thằng này gọi cho mình làm gì? Tôi mới vội nghe máy sợ có chuyện gì gấp.

- "Anh....Tuệ... Cứu e...."Giọng thằng Morrow run run mà ngắt quãng, lí nhí như đang bị ai bó* cổ không cho nó nói vậy, nếu không phải là đêm khuya tĩnh mịch thì tôi cũng chẳng thể nghe nổi nó nói cái gì nữa

-" alo, cái gì thế, mày bị làm sao à? Mày đang đâu?"

- " Cứu..em..."

- " Đang ở nhà đúng không, tao sang luôn"

Vừa nói tôi vừa mở cửa dắt vội cái xe ra rồi chạy một mạch sang nhà nó. Cũng may ae tôi ở gần nhau để còn tiện cho công việc của nhóm nên chỉ 10 phút là tôi đã chạy tới nơi. Nó là con của một gia đình khá giả nếu không muốn nói là giàu có ở dưới quê, nên khi nó vừa ra trường là ba mẹ đã sắm cho một căn chung cư ở nội thành Hà Nội. Tôi cũng thấy hơi lo lắng, không hiểu nó bị gì mà gọi cho tôi lúc nửa đêm mà giờ gọi lại không được.Chắc đây phải là lần thứ n tôi sang nhà nó rồi mà chưa bao giờ tôi thấy cái thang máy nó đi lên lâu như thế này. Buổi sáng chung cư này hay có trẻ bấm nghịch nên thang máy thường dừng lại ở nhiều tầng mà không lên thẳng luôn. Nhưng lạ thay lúc nửa đêm thế này trẻ con nào ra nghịch được? Thế mà cứ mỗi lần thang dừng lại tôi ngó ra lại chẳng có ai, tôi đoán chắc thang máy hỏng mà họ chưa kịp sửa nên cũng chẳng mảy may suy nghĩ đến thứ mà chúng tôi sắp sửa đối mặt.Nhà nó ở tầng 30, đến nơi tôi chạy vội vào góc hành lang chỗ nhà thằg Morrow. Bấm vội chiếc chuông cửa bỗng nhiên tôi rùng mình, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng đến sau gáy. Bất giác tôi quay ra đằng sau vì cảm giác như có ai đang nhìn ở phía góc hành lang. Đúng lúc này thằng Morrow mở cửa chạy ù ra ôm lấy tôi:

- "Anh Tuệ.. cứu cứu.. maa..em thấy maa..."

Lúc này tôi mới quay lại nhìn nó, mồ hôi nhễ nhại, mặt nó cắt không còn một giọt máu, tái nhợt, một tay cầm chuỗi tràng tay kia cầm nắm tỏi. Giờ tôi mới hiểu run như cầy sấy là như thế nào. Nhìn nó tôi cũng tự hiểu nó gặp cái gì rồi. Tuy nhiên tôi thì lại chả tin vào chuyện ma quỷ bao giờ cả nên tôi nghĩ thằng này gặp ác mộng rồi thần hồn nát thần tính thôi.

- "Bình tĩnh, tao đây rồi, mày làm gì mà rũ rượi thế này?"

Rồi tôi kéo nó vào trong nhà lấy cho nó cốc nước. Tôi hỏi nó :

-"Bây giờ kể lại đầu đuôi tao nghe?"

Thằng Morrow vẫn còn run run ngồi thu lu vào 1 góc rồi mãi nó mới dám kể cho tôi nghe:

- " Nãy từ lúc em về nhà đã thấy trong nhà lạnh lẽo khác thường rồi. Cứ nghĩ là do làm muộn mệt quá nên em ăn nhẹ rồi đi ngủ luôn. Đến nửa đêm thì cứ có tiếng xì xầm văng vẳng bên tai, em lại nghĩ là nhà hàng xóm nói chuyện to nên e cũng không để ý . Cho đến lúc tầm nửa đêm, em thức dậy vì nghe thấy tiếng chân đi lộp cộp bên ngoài phòg thì em mới biết có chuyện rồi. Lúc đó e chỉ biết gọi cho anh cầu cứu may ra anh sang kịp. Tức thì nó xông vào phòng em, là lúc đó cổ họng em nghẹn như có cái gì đó chắn ngang, không nói được nữa, em chỉ biết vơ vội chuỗi tràng và nắm tỏi ở đầu giường mà niệm kinh

-"Nó là cái gì?" – tôi hỏi lại nó

-"Nó...nó là ma hay quỷ em k biết, em chỉ kịp nhìn thấy mặt nó trắng bệch, mặc áo sơ mi kẻ đỏ đen trên người thì toàn....máu"

Tôi cũng nửa tin nửa ngờ, trên đời này làm gì có ma với chả quỷ, tôi sống đến 30 năm nay có thấy ma quỷ gì đâu. Tôi nhíu mày hỏi nó:

-"Thế nó nói gì với mày?"

- "Nó bảo là nó k muốn hại em, ngày xưa em đã từng giúp nó rồi nhưng giúp chưa thành, bây h thời cơ đã đến, nó không biết trông cậy vào ai để giải oan nên đành phải đến đây nhờ vả em lần nữa"

-"Mày đã từng giúp nó? Giúp bao h, ngày xưa cũng gặp nó rồi à?"

-" Chưa ạ. Tính em nhát ma từ bé, có dám động đến mấy cái chuyện này đâu, nhưng nó có bảo là phải nhờ thêm cả 1 người ngoài cửa và 1 người chuẩn bị đến nữa"

- "Vẫn còn thằng khác ngoài cửa á?" Tôi giật mình, định chạy ra ngoài cửa xem nó trong lời kể của thằng Morrow là ai thì thằng Morrow can lại, nó bảo:

-"không, người ngoài cửa là chỉ anh, còn 1 người nữa sắp đến thì em không biết"

Đúng lúc này thì thằng Kaigun, thành viên còn lại trong nhóm tôi mở cửa xông vào, nó nhìn tôi rồi quay sang nhìn thằng M đang co rúm lại trong góc:

-"Thằng Morrow nó làm sao hả anh?"

-"Nó gặp được quý nhân" – Tôi nửa đùa nửa thật trêu thằng Morrow, đến giờ tôi vẫn nghĩ thằng Morrow nó mơ hoảng thôi:

-"thằng quỷ này nó mơ ác mộng, gặp ma quỷ gì đó, thế mà nó gọi điện cho anh như sắp chết đến nơi rồi làm nửa đêm anh mò sang đây, còn kéo cả mày sang nữa. Nhát như cáy thế này bảo sao hai mấy tuổi đầu rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai"

- "em không ngủ mơ, em nói thật đấy" – Thằng Morrow vẫn khăng khăng khẳng định nó không có ngủ mơ gì cả 

- "Thế sao lúc anh đến nó lại biết mà bảo em ra mở cửa cho anh?"

-"Thôi, xin 2 người, lỡ sang rồi thì ngủ luôn ở đây thôi, mà Morrow, ngoài hành lang là hàng xóm nhà mày hả?" – Thằng K hỏi

-"Hàng xóm nào ạ?"

-"Cái ông anh mặc áo sơ mi kẻ đỏ đen ý, nãy thấy đứng đợi thang máy mà không thấy vô, mặt thì máu me gì không, tao thấy thế mới hỏi thăm thì chả thấy nói gì, quay đi quay lại cái mất tiêu luôn"

Bỗng chốc tôi với tk M quay sang nhìn nhau, cả 2 thằng không hẹn mà cùng nổi hết da gà lên, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống, Thằng Kaigun thấy thế mặt tái mét:

-"đừng...đừng bảo là mày mơ thấy ông anh đó nhé?"

3 con người, 6 cặp mắt trợn tròn nhìn nhau, tk K tự giác ngồi xuống bên cạnh bọn tôi, chẳng nói chẳng rằng. Đến 1 thằng bạo như tôi mà đến thời điểm này cũng dựng hết cả tóc gáy, không dám thở mạnh, sợ "nó" vẫn còn quanh quẩn đâu đây mà quay ra ám thì chỉ có nước chết. Ngồi được một lúc thằng Morrow mới dám lên tiếng :

-"Anh...anh Tuệ, thắp hương đi"

Tôi tá hỏa lườm nguýt nó, m kêu tên t thắp hương lúc này khác nào m đào mồ chôn tao hả thằng mất dạy, nhưng sự đã đành, mấy chuyện tâm linh tôi không rành lắm, chỉ sợ thằng Morrow kêu tên tôi mà tôi không thắp thì "nó" sẽ phật ý. Thế là tôi lấy hết chút can đảm cuối cùng, đứng dậy, đốt nhang rồi xin "nó" đừng làm hại chúng tôi.Một đêm cứ thế trôi qua!Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy, không hiểu 3 anh em đã thiếp đi từ lúc nào.Nhìn đồng hồ 9h sáng tôi mới thở được một chút, lấy lại bình tĩnh. Nghĩ kĩ lại chuyện hôm qua tôi lại thấy hơi nghi ngờ, có lẽ cả 3 thằng đều sợ quá nên mới nghĩ ra đủ thứ chuyện lung tung như thế, chứ làm gì có chuyện ma quỷ? Gặp ma mà giờ này vẫn còn bình an ngồi đây được à?

-"Trên đời này tiền với deadline nó đáng sợ hơn ma nhiều" – Tôi cười trừ lẩm bẩm một mình

Sau đó tôi mới gọi 2 thằng Kaigun,Morrow dậy ăn sáng lấy sức mai còn đi làm, chứ hôm nay thì nghỉ cả thôi, 9h rồi còn đi làm gì nữa. Thằng Kaigun thì khá hơn được 1 chút, còn thằng Morrow vẫn nằm im ở đó mặt có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, nó bảo nó mệt, không muốn ăn. Thế là tôi và thằng Kaigun ra ăn sáng và xem thời sự như những ngày bình thường khác. Tôi chuyển kênh qua lại để tìm vài chương trình thú vị cho quên đi chuyện ngày hôm qua:

-" Đội tuyển hoàng anh gia lai vừa bước vào...."

-"công thức làm bánh gia truyền của chúng tôi....:

- " Công an xã X, huyện N,tỉnh Y vừa xác minh được một đoạn xương người trong đống xương heo của một quán phở..."

Đang định chuyển kênh tiếp thì thằng Morrow vùng dậy hét lên:

-"Để yên kênh đó anh Tuệ"

-"Được biết bãi đất trống này là nơi tập kết rác thải của quán phở ABC. Anh Z, chủ quán phở cho biết đêm hôm qua anh đã được một người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ đen, người dính rất nhiều máu báo mộng cho anh rằng trong đống xương heo có tuổi đời gần 20 năm đó có xương của anh. Sợ điềm chẳng lành nên anh Z đã báo ngay cho lực lượng chức năng. Vào tối cùng ngày, công an đã xác minh được quả thực có xương người ở độ sâu cách mặt đất 2m. Hiện các cơ quan đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc"

Ba anh em một lần nữa, nín thở nhìn nhau trăn trối, khổ nhất là thằng Kaigun và thằng Morrow, 2 đứa nó dù gì cũng đã nhìn thấy rồi, thằng Kaigun còn không nuốt được miếng bánh mì đang ăn dở trong miệng. Tôi lặng lẽ tắt TV, bầu không khí trong phòng yên ắng đến quỷ dị. Sau gần 15' tôi quyết định phá vỡ bầu không khí u ám này:

-"Thôi, bây h có lo lắng cũng đâu có giải quyết được gì, bây h thằng Morrow 1 là về ở với anh còn không thì để anh sang đây, chứ anh để mày 1 mình anh lo lắm."

-"hay anh sang ở với thằng Morrow đi, chứ nhà nó như vầy, sao để không được hả anh. Còn em thì để hôm nào em thu xếp được với cái Lan thì e qua đây ở luôn cũng được"

-"Bây h còn phải tính đường nước đi chùa hay cúng bái gì đó đi chứ anh thấy để vầy không ổn đâu"

-"Em cũng nghĩ thế, em biết có cái ông thầy này hay lắm nè,..."Hai anh em tôi vẫn tiếp tục bàn với nhau chuyện cúng tế, chỗ ở mà không để ý ở bên cạnh thằng Morrow vẫn dán mắt vào chiếc TV suốt hơn 15' đó, ánh mắt quỷ dị ngồi im như phỗng. Bỗng nhiên nó từ từ quay sang nhìn 2 anh em tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro