Quyển 1 chương 10 : Tính mạng nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong video vốn dĩ sẽ là cảnh tượng của căn phòng, nhưng khi video chạy đến cảnh quay cái xác của cô gái. Bỗng cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi ,đôi mắt trắng bệch, vô hồn , miệng cô ta mở rộng đến mang tai, cười không ra tiếng một cách hết sức man rợ. Kì lạ là sợi xích vốn dĩ đã trói tay chân cô ta lại, giờ không thấy đâu nữa. Tôi quay đến đâu, cô ta đều đi theo trước điện thoại đến đó, người giật giật nhảy múa một điệu hết sức kì dị. Mà rõ ràng lúc đó, tôi đâu có thấy cô ta?

-" Anh T, cái này... là thế nào?" – Giọng Han run run hỏi, có lẽ cô ấy cũng đã bắt đầu thấy sợ. Dù làm trong ngành đã được gần 7,8 năm nhưng những chuyện ma quỷ cũng chỉ là được truyền miệng qua các thế hệ để dọa nhau là chính, chứ nhìn tận mắt thì cũng chưa có ai.

-" Anh không biết nữa, rõ ràng lúc ở dưới đó, anh không hề nhìn thấy gì cả, tại sao giờ lại thành như thế này?"

 Bỗng chiếc điện thoại kêu xẹt xẹt liên hồi như tiếng radio nhiễu sóng. Bất giác, tôi nhìn vào video, chỉ thấy con ma khi nãy còn đang nhảy múa, giờ đã đứng yên tại chỗ. Bỗng nó quay phắt sang phía Han, trợn to đôi mắt trắng dã không có lòng đen của nó lên. Một tràng tiếng cười man rợ phát lên từ trong video, nó chỉ tay thẳng về phía của Han. Tôi nghe mà lạnh hết cả gáy, sợ hãi muốn tắt video đi nhưng làm cách nào cũng cũng không thể ấn được. Lẫn trong tiếng cười và tiếng nhiễu sóng, cả hai đứa tôi đều nghe thấy một cách rõ ràng :

-" Mày..xẹt...sẽ ....xẹt xẹt...phải....chết..." 

Sau câu nói đó, bỗng chốc video lại trở về bình thường, con ma biến mất không một giấu vết. Tôi đã cẩn thận tua lại từng đoạn của video nhưng cũng không thấy gì cả. Nó đã biến mất như chưa từng xuất hiện, nhưng cả hai đứa tôi đều nhìn vừa thấy nó thì cũng không thể nào lại là ảo giác được.

-" Anh có chắc đây chỉ là một video bình thường chứ?" – Han quay sang lo lắng hỏi. Trầm ngâm một lúc, tôi thắc mắc hỏi:

-'Em có gây thù chuốc oán với ai không?" 

-" Tất nhiên là không rồi???" - Vẻ mặt Han khó hiểu nhìn tôi

Tôi cũng nghĩ Han không thể gây thù với ai được, tính cô ấy hòa đồng vui vẻ, tôi chưa gặp một người nào mà có thể nổi cáu với cô ấy được quá 3 giây, nói gì đến chuyện đe dọa tính mạng?

-"Mà gần đây ba anh đi đâu cả thế? Em chả gọi được cho ai mà qua nhà ai cũng thấy đóng cửa hết?"

-"Đúng rồi, gần đây em có gặp thằng K không? Liệu... em và thằng K có xích mích gì mà giấu anh không?"

-"Không, ủa, mắc gì em đi xích mích với anh ấy làm chi? "

Cũng đúng, chuyện không đơn giản chỉ là xích mích. Từ hồn ma không đầu, cho đến thầy Long, ông chủ quán phở, ông bà Minh,.... Cùng với việc ông bà Minh lén lút nuôi thần giữ của ở dưới lòng đất. Chắc chắn còn một mắt xích quan trọng nữa mà tôi chưa tìm ra được trong chuyện này.

-"Nhưng tại sao lại là anh K?" – Han nhíu mày nói

-"Chuyện cũng khá dài, hiện tại anh chưa thể kể hết cho em nghe được, chính anh cũng chưa hiểu hết được mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng phải đề phòng thằng K, nếu như anh không nhầm thì hình như nó có chủ ý muốn hãm hại em đó! Muốn biết thực hư thế nào thì quay lại căn hầm đó thôi" - Tôi nghiến răng nói 

Kì thực lúc nãy con ma cũng là chỉ tay thẳng vào Han mà đe dọa, tôi không thể hiểu nổi tại sao người xuống đó tối qua là tôi nhưng nó lại đe dạo Han? Liên tục là những câu nói đe dọa tới tính mạng của Han, từ tên đeo mặt nạ hôm trước đến con ma này. Có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản rồi, càng lúc mức độ phức tạp của nó càng tăng lên. 

-"Em có thể đến nhà bà Hoa mượn kìm cộng lực được không?" – Tôi nhờ Han đến nhà bà Hoa mượn kìm để chuẩn bị đi cắt xích, siêu thoát cho cô gái kia! Còn về phần tôi, sẽ chuẩn bị đồ lễ cúng bái như lời chú Tỉnh đã dặn lúc nãy. Chú có nói nếu may thì gặp hồn lành, xui thì gặp hồn dữ, chuyện siêu thoát sẽ không hề đơn giản. Ban đầu tôi cũng không đồng ý cho Han đi cùng tôi quay trở lại đó. Nhưng nghĩ lại tên đeo mặt nạ vẫn còn đang ẩn nấp ở trong ngồi làng này thì có lẽ tối nay Han đi cùng tôi mới là an toàn nhất cho Han. Tôi không thể cô ấy một mình, nhất là khi Han đã đến tận nơi này theo ý muốn của tên khốn đeo mặt nạ kia rồi.

***

23h30 giờ đêm! 

Khu rừng được đồn đại là chứa đầy ma quỷ cùng với những vụ mất tích xảy ra một cách ghê rợn lại là nơi mà chúng tôi đang đứng! Đi trong rừng vào giờ này luôn luôn có cảm giác có người đang đi phía sau nhìn chằm chằm vào lưng mình. Tiếng lá cây va vào nhau xào xạc nhưng lại nghe lẫn trong đó những tiếng thì thầm trò chuyện to nhỏ, lâu lâu lại nghe thấy tiếng khóc ai oán đến rợn tóc gáy!

Đêm ngày 18, nhưng trăng tròn và sáng một cách kì lạ. Mặc dù trăng sáng là thế nhưng nhìn từ bên ngoài vào, cửa hang cũng chỉ là một vách núi rậm rạp không hơn không kém. Tôi đeo theo một balo chứa đầy những lá bùa màu vàng, bên trên vẽ những kí tự bằng chữ hán mà thầy Tỉnh có gửi và bắt tôi vẽ bằng máu gà trống lúc nãy. Trời khuya khiến cho vết rách ở chân tôi bắt đầu đau nhức trở lại, phải nhanh chóng siêu thoát cho cô gái kia vào đêm nay nếu như tôi không muốn mất mạng vì nó. Tôi đã chọn quay trở lại bằng lối cửa hang vì tôi không dám mạo hiểm tính mạng đi từ cửa tầng hầm nhà ông Minh xuống một lần nữa

-" Đây là cái vách núi mà?" – Han quay ra nghi hoặc nhìn tôi, chỉ tay vào bụi rậm trước mặt

Tôi không nói gì mà chỉ cười, lấy tay vạch hết đám dây leo rậm rịt, để lộ ra cửa hang. Tối hôm qua chỉ mải chạy thoát thân, tôi cũng chưa kịp nhìn kĩ cái cửa hang. Cửa hang không to lắm, chỉ vừa đủ cỡ ba người đi, phía bên ngoài này thì không được lát gạch như bên trong, mà chỉ được đào nham nhở bằng xẻng hay gì đó. 

-"Anh T nhìn này" – Đang mải ngắm cái hang mà Han gọi tôi quay lại, tôi thấy Han đang ngồi nhìn gì đó ở dưới mặt đất. Soi chiếc đèn pin trong tay xuống, tôi thấy có hai vết bánh xe kéo từ trong hang ra phía bên ngoài khu rừng. Kì lạ là vết bánh xe không hề mờ mà vẫn còn rất mới, tôi tưởng chỉ ông Minh biết đến và sử dụng hang này thôi chứ?

-"Đây... là máu à?" Han quay sang tôi nghi hoặc hỏi

-"Máu á?" Tôi giật mình, lẫn trong vết bánh xe, thỉnh thoảng sẽ có những vệt gì đó màu đen, dựa vào kinh nghiệm của mình, Han đã đoán đây là vết máu 

-"Em có mang luminol theo như anh dặn không?"

 -"Em có đây" 

Luminol là một hợp chất được sử dụng để phát hiện ra các vết máu của các điều tra viên cảnh sát. Khi xịt luminol vào máu trong điều kiện bóng tối sẽ phát ra ánh sáng xanh dương trong khoảng 30s. Vì lường trước được sự nguy hiểm của việc này, tôi đã nhờ Han lén đem theo một ít luminol đến đây. Giờ là lúc để sử dụng nó! Han lấy ra chiếc bình, xịt một chút vào vết màu đen

-"Quả nhiên đây là máu" – Han quay sang nói với tôi 

-"Vết máu trên đường bánh xe sao?" – Tôi rùng mình một cái, vết bánh xe lún khoảng 20cm, nếu đây là máu người thì với độ lún của bánh xe, số lượng xác chết hẳn không hề ít . Rút điện thoại ra tiếp tục chụp lại để làm bằng chứng. Nhưng điều kì lạ lại bắt đầu diễn ra. Mỗi lần chụp tôi đều sử dụng đèn flash, nhưng ảnh chụp ra thì lại đều tối đen như mực, không nhìn thấy được gì cả. Tôi thấy hơi run rồi.

-"Hay là để sáng mai quay lại đây?" – Tôi nuốt nước bọt cái ực, quay sang nói với Han

-"Nhưng qua 12h đêm nay...." – Han cũng tỏ rõ vẻ sợ sệt, nhưng quả thực chú Tỉnh đã bảo đi ngay trong đêm nay, nếu để đến sáng mai thì chắc lúc đó tôi liệm luôn rồi chứ còn đi làm gì nữa.

 Tôi lấy bên trong cặp ra 2 lá bùa và 2 sợi chỉ đỏ, mỗi đứa 1 chiếc, bùa thì nhét vào trong túi, còn sợi chỉ đỏ thì buộc lên tay. Không biết liệu 2 thứ này có tác dụng đuổi ma đuổi quỷ hay không, nhưng ít nhất nó cũng khiến cho 2 đứa chúng tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Đi một đoạn khá sâu vào bên trong, tôi vẫn chưa thấy những bức tường được lát bằng đá đâu. Nhưng tôi có cảm giác mình đang đi ngang chứ không hề đi xuống. Bỗng một loạt âm thanh the thé phát ra từ bốn phía, có rất nhiều những thứ gì đó va đập mạnh vào người hai đứa chúng tôi.Từng bóng đen lướt qua loạn xạ khiến tôi không thể nhìn rõ đó là thứ gì. 

 -"Ngồi xuống" – Tôi hét lên rồi đẩy Han ngồi xuống, như một phản xạ tự nhiên, tôi chồm lên người vòng tay che chắn cho Han khỏi thứ bay bay đó. Han cũng không nhàn rỗi, nhanh tay rút trong balo ra một chiếc pháo sáng cầm tay, đưa cho tôi. Giật mạnh ngòi lửa, ánh sáng bùng lên, tôi cầm vung vẩy xung quanh. Giờ mới được nhìn kĩ, hóa ra là một đàn dơi rất to, con nào con nấy nhe răng hướng về phía chúng tôi trông rất dữ tợn. Nhưng nhờ chiếc pháo sáng khiến cho chúng bị lóa mắt, bay toán loạn ra lối cửa hang. Nhìn lũ dơi vừa nãy vô cùng khát máu, cảm tưởng như chúng nó sẽ hút máu chúng tôi tới chết nếu tôi không kịp đốt pháo sáng lên

-"Ơ, anh Tuệ, hang nào đâu, đến đây là ngõ cụt rồi mà?" – Tiếng Han gọi tôi đang mải nhìn theo phía đám dơi quay lại. Phía trước là một vách đá nham nhở dựng đứng, không hề có dấu hiệu nào cho thấy có thể đi tiếp. Đến gần bức tường, tôi soi chiếc pháo sáng đi bốn ngóc ngách xung quanh. Đây có vẻ như là một cái hang được người ta đào nhưng đến đây thì bỏ dở không đào nữa. Tìm kĩ càng thêm một lúc lâu nữa, đây quả thực chỉ là một cái hang bỏ dở, không hề có dấu hiệu của cơ quan bí mật hay gì cả. Bất lực, tôi với Han đành phải quay trở lại ra phía ngoài. 

Ra đến ngoài cửa hang, tôi phát hiện ra điều không đúng. Rõ ràng lúc nãy ở cửa hang có những vết lún của bánh xe, sâu tới gần 20cm chứ không hề mờ nhạt gì. Tại sao giờ lại không thấy đâu nữa? Chưa hết, trong hang dường như đang ngày càng lạnh hơn, một cảm giác mệt mỏi bao trùm lên thân thể, hai chân tôi bỗng trở nên nặng như đá, bước đi hết sức khó khăn. Ngồi tạm xuống tảng đá bên cạnh, tôi lấy tay xoa xoa hai vai :

-"Em có thấy trời đang lạnh lên không, Han?" – Giọng tôi run run hỏi. 

Han như nhớ ra điều gì đó, lấy chiếc điện thoại ra xem.

-"Chết rồi, 12h rồi anh Tuệ ơi! Em phải làm sao bây giờ..huhu..." – Tiếng Han hoảng hốt như sắp khóc.

-"A!!!" – Tôi hét lên thất thanh, đột ngột một cơn đau dữ dội kéo từ chân tôi lan ra toàn thân. Cổ họng tôi nghẹt lại như bị ai đó bóp chặt, không thể thở được. Tôi ngã lăn ra đất, hai tay ôm chặt lấy cổ, quằn quại trong đau đớn.

-"Anh Tuệ!!! Anh Tuệ!!!"

Hai mắt tôi dần mờ đi, tiếng con ma nữ hôm qua cười văng vẳng bên tai:

-"Mạng của ngươi, là của ta, đến đây thế chỗ cho ta đi! Hahahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro