Quyển 1 chương 16 : Bộ mặt thật của M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không!Không! Cứu tôi với"

Tôi choàng tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bìa khu rừng. Nhìn xung quanh có chút quen mắt, hình như đây là khu rừng ban đầu mà. Từng ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá lên mặt đất. Nhớ ra gì đó, tôi vội vàng sờ sờ lên ngực, chỉ thấy một khoảng áo ngực bị cháy thủng, nhưng ngực tôi lại hoàn hảo không hề hấn gì cả. 

-"Quái lạ? chẳng lẽ là mình nằm mơ à? Nhưng vết áo cháy thủng này là từ đâu mà ra?" 

Kiểm tra lại kĩ càng một lần nữa, người tôi hoàn hảo không bị thương tích gì cả. Lục lọi lại trong cặp, vẫn còn chiếc bản đồ ở trong đó. Định quay trở lại khu rừng để kiểm tra một lần nữa, nhưng chợt nhớ đến Linh, tôi quyết định quay lại trạm y tế để xem tình hình của Linh trước. 

Vừa đi đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng Linh đang nói truyện ở bên trong, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tôi đẩy cửa đi vào.

-"Anh Tuệ, anh đi đâu suốt đêm qua thế, làm em lo muốn chết"

-"Chuyện này nói sau, nhưng em thấy trong người thế nào rồi?"

-"Trong người em khỏe lắm, chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy, nhưng cho em đi chỗ khác được không, ở chỗ này có mùi gì đó khó chịu lắm."

-"Được, đi thôi" - vừa nói tôi vừa đưa Linh tạm thời về lại phòng trọ của tôi ở nhà bà Lan. Vừa chạm vào người Linh, bỗng một điểm sáng gì đó lóe lên, dụi hai mắt nhìn kĩ một lần nữa thì lại không thấy gì cả. Chắc là do tôi đã quá mệt rồi, nên cần phải nghỉ ngơi trước đã, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại khu rừng để xác minh xem tối qua thực sự là mơ hay tỉnh.

Về đến phòng trọ, sau khi nghỉ ngơi,hai đứa chúng tôi ngồi trò chuyện đến tận nửa đêm về vấn đề hôm qua, từ truyện chiếc thang máy cho đến phòng chứa thi thể không đầu.

-"Thật sự là có cái phòng chứa như thế ư?Nếu thế thì bao nhiêu mạng người cho đủ." - Linh vẻ mặt khó tin nhìn tôi 

-"Anh nói thật mà, có mười thi thể được chứa đựng riêng biệt, còn lại cái bể chứa kia thì không đếm nổi. Anh còn quay cả video làm bằng chứng cơ mà."

Nói đến đây, tôi mới chợt nhớ ra chiếc điện thoại, chỉ cần xem lại video là có thể dễ dàng xác định chuyện đêm qua là thực hay giả rồi. Vừa đưa tay vào túi lục điện thoại, bỗng nhiên một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng tôi.

-"Anh có ngửi thấy mùi gì không? Lại là cái mùi sáng nay ở trạm y tế"

Tôi đưa tay ra hiệu cho Linh ngừng nói, đi ra ngoài cửa sổ, vén nhẹ chiếc rèm cửa lên, tôi nhìn về một phía ở trong góc tối của khu nhà, một thân ảnh đang lấp ló ở đó, hắn cũng ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào chỗ tôi đang đứng. Có lẽ đã bị phát giác rồi

-"Chạy!" Tôi quay vào cầm tay Linh sau đó chạy như bay ra cửa sau của phòng trọ, lao thẳng ra ngoài, tình thế càng lúc càng nguy cấp, dù là lao ra ngoài nhưng tôi cũng chưa biết là sẽ phải chạy đi đâu. Chỉ cần bị nó bắt kịp một lần nữa thì tôi không chắc là có đỡ nổi cú đấm của nó một lần nữa không. Bỗng nhiên từ trong khu nhà nhảy ra một bóng người, không ngờ lại chính là thằng Morrow:

-"Morrow, mày làm gì ở đây, chạy đi, đằng sau có kẻ đuổi theo, để nó đuổi kịp là chết đấy."

-"Đi theo em vào trong rừng, mau, vào đó mới mong có cơ hội thoát khỏi nó"

-"Tại sao lại vào trong rừng?"-dù hơi bất ngờ vì M bảo tôi chạy vào trong rừng, nhưng lúc này tôi làm gì suy nghĩ được nhiều như thế, cũng vội vàng chạy theo nó.

-"Đằng sau là anh K đó! Đúng như em nghi ngờ, K đi theo một tổ chức tà phái nào đó đeo mặt nạ, em đã bố trí sẵn bẫy ở trong rừng rồi, mau chạy vào trong đó"

Chạy một mạch vào trong khu rừng, tôi vẫn thấy đằng sau có một bóng đen đuổi theo sát nút không chịu buông bỏ. Chạy vào sâu bên trong, thằng M đưa cho tôi một cái thanh gì đó trông có vẻ giống như thanh chùy.

-"Mày lấy cái này ở đâu thế này?"

- Cái đó nói sau, bây giờ anh và em nấp ở đây, dựa vào địa hình rừng núi mà đánh lén, không đánh trực tiếp được đâu, em đã suýt bị anh K giết chết một lần rồi!"

Tôi cũng tin như thế, chính tôi đã từng lãnh một cú của nó vào ngực rồi nên tôi rõ hơn ai hết, nhưng không ngờ là thằng M cũng đã từng bị đuổi giết một lần rồi, có thể đó là lí do tại sao lâu nay tôi không liên lạc được với nó. 

Bóng đen kia lao thẳng vào khu rừng đến chỗ chúng tôi đang nấp, tuy nhiên đến đây, nó lại cẩn thận đi lên từng bước có vẻ như cũng ý thức được việc chúng tôi muốn dựa địa hình hiểm trở để đánh lén. Nó đi từng bước về phía chúng tôi, ngay khi nó đi đến cái cây chỗ tôi đang nấp, tôi cần chiếc chùy hung hăng bỗ từ trên đầu bổ xuống, nhưng không ngờ phản xạ của nó tốt đến thế, chiếc chùy chỉ sượt qua trước người nó, nó lăn về phía sau một vòng. Lúc này, tôi đã đối mặt thẳng mặt với nó. Quả nhiên là thằng K không sai, trên tay nó không ngờ lại cầm súng.

-"Thằng khốn, sau mày lại muốn hãm hại tao với Linh, cả thằng M nữa, bọn tao có gì thù oán với mày?" - Vừa nói, tôi vừa cấm chiếc chùy lao lên đập liên tiếp vào người nó

Tuy nhiên không ngờ tới là nó vừa né, vẻ mặt nó hết sức ngạc nhiên, rồi nó quay ra nói với tôi:

-"Hãm hại ai cơ, tại sao em lại hãm hại anh! Anh đừng để bị thằng M lừa, nó mới chính là người của Hắc Linh hội, cẩn thận đằng sau!"

Vừa dứt lời, tôi bỗng thấy phía bên tai vang lên một tiếng "đuỳnh", một thứ gì đó đã nện thẳng vào người tôi khiến tôi bắn thẳng ra ngoài, đập vào một gốc cây to.

-"Anh Tuệ!" - thằng K hét lên sau đó nổ súng vào chỗ tôi vừa đứng khi nãy. Tôi phun ra một ngụm máu tươi, nửa người bên phải gần như mất hết cảm giác. Chỗ tôi vừa đứng không ngờ lại chính là tên đeo mặt nạ, nó nhảy vào sau một gốc cây để tránh những phát súng của thằng K!

-"haha, giá mà vừa nãy mày đập trúng thằng K là đã rảnh rang cho tao rồi. Thằng ngu, bị tao đấm đến lần thứ hai rồi mới nhận ra là bị lừa à!"

Tôi muốn thốt lên vài câu để chửi nó, nhưng miệng không ngừng phun máu tươi, không thể cử động mảy may, không lẽ tôi sẽ phải chết ở nơi đây à? Sau đó, nó nhặt chiếc chùy lên, nhìn chằm chằm vào thẳng K:

-"Nếu đây là Hắc Linh giới, súng của chúng mày có khác gì mấy cục sắt vô dụng đâu chứ, hôm nay đuổi vào tận đây thì là số tận của mày rồi, đón chùy của tao!"

Vừa nói, nó vừa cầm chùy lao thẳng về phía thằng K, tiếng chùy ma sát không khí theo từng lần vung của nó nghe còn sắc hơn cả dao. Thằng K liều mạng tránh né, dựa vào súng để bức lui thằng M vài lần, dù nhìn có vẻ chật vật, nhưng tuyệt nhiên thằng K chưa bị cái chùy chạm vào người một lần nào, tránh đi trong những tư thế hết sức khó tin. Dường như đã được luyện tập để đối phó với những tên mặt nạ này rất nhiều lần rồi. Bỗng nhiên, nó thay đổi phương hướng, vọt thẳng về phía tôi, miệng hét lên:

-"Tao lấy mạng mày trước!"

-"Anh Tuệ!" - Thằng K hét lên sau đó lao thẳng về phía tôi, nhưng dường như đoán được ý định của thằng K, thằng M chuyển hướng của chiếc chùy đập thẳng về phía mặt của thằng K. Một tiếng trầm đục vang lên kèm với tiếng gãy xương, chỉ thấy thằng K bắn ra bên ngoài, hai tay chắn trước người đã gãy đôi. Thằng M ngửa mặt lên trời cười khằng khặc như điên như xả được cơn hận trong lòng. 

-"K!" Tôi gầm lên trong giận giữ, một luồng nhiệt nóng bỏng từ trong tim tôi trào ra bốn phía cơ thể, ngay lập tức cơ thể tôi có lại cảm giác, tôi đứng dậy lao thẳng về phía thằng M. 

-"Tìm chết!" - Nó gầm lên sau đó cầm chiếc chùy bổ thẳng xuống đầu tôi, tôi nhảy sang bên phía sườn của nó, vừa để tránh chiếc chùy, vừa giơ tay đấm một cú hết sức bình sinh vào phía mạn sườn của nó. Không ngờ, cơ thể cao hơn 2m của thằng M bị tôi đấm lùi thẳng ra phía sau cả 5,6m. Vẻ mặt nó nhìn tôi cực kì khiếp sợ, đến chính tôi cũng không biết cú đấm của tôi lại có thể mạnh đến như vậy. Nhưng dường như nó cũng không có ý định dây dưa với tôi, tay phải nó bỗng nhiên phình to lên gấp đôi cầm chiếc chùy ném mạnh về phía thằng K đang nằm bất tỉnh trên đất. Tiếng xé gió rít lên, mặt tôi biến sắc, lao thẳng đến trước người thằng K lấy hai tay chắn trước người. Lại một tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, chiếc chùy mang theo tôi bắn thẳng về gốc cổ thụ phía sau.  

Cùng lúc đó, nó phi về phía trước, mang theo Linh đang bất tỉnh, chạy vọt vào trong rừng. 

-"Đứng lại! Thả Linh ra!" Tôi gầm lên, muốn lao đến một lần nữa, nhưng hai mắt bỗng nhiên tối sầm lại, hai chân nhũn ra, ngã xuống mặt đất bất tỉnh. 

Một lần nữa tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh, căn phòng này khá to nhưng không ngờ lại chỉ có một mình tôi nằm đây. Hai tay tôi được băng bó chằng chịt treo ở trước người. 

-"Linh" - một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến tôi vùng dậy. Nhấc nhấc thử hai tay, tôi lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Nếu nhớ không lầm thì trước lúc ngất đi, tôi đã đánh nhau với thằng M đến gãy cả hai tay. Vậy mà giờ trong người không có chút nào cảm thấy không khỏe, ngược lại, giống hệt như lúc thằng K bị đánh ngất, cả người bỗng tràn đầy sức lực. Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu, tôi lấy hai tay đập thật mạnh vào nhau, bột băng bó vỡ tung tóe ra sàn. Hai tay tôi nắm nắm cử động qua lại, quả nhiên không có cảm giác đã từng bị gãy tay. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, một người đàn ông khá trẻ mặc áo quân đội, dù không nhớ lắm nhưng có vẻ trên vai chính là hàm cấp tướng.

-"Nhanh như vậy cậu đã tỉnh lại rồi sao?" - Sau đó nhìn đống bột băng bó nát vụn trên sàn, mặt ông ta nghi ngờ hỏi tôi:

-"Tay cậu mới qua một đêm đã lành? Theo tôi biết thì con người không có khả năng hồi phục như thế. Nói đi, cậu có quan hệ gì với Hắc Linh hội?" vừa nói, tay ông ta vừa cầm vào khẩu súng đang để ở bên hông, có vẻ chỉ cần một câu không vừa ý là ngay tức khắc sẽ có vài phát súng nhắm thẳng vào đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro