Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nàng đang hao tâm tổn trí suy nghĩ cho tương lai của chính nàng thì trước mắt nàng rất nhanh xuất hiện một chiếc Lamborghini màu đen sang trọng.

Nàng tuy không hiểu nhiều về xe nhưng vừa nhìn qua liền biết không phải mấy trăm vạn mà là mấy triệu. Là hàng hiếm.

Trong xe, một người đàn ông trung niên bước ra cung kính cuối đầu:

" Tiểu thư, mời lên xe" âm thanh không lớn nhưng vừa đủ để lọt vào tai nàng.

Nàng không biết người này là ai, càng không biết tại sao họ lại quen biết nàng.

Nàng cảm thấy rất bất mãn. Nhưng cũng không cự tuyệt, nàng cư nhiên muốn nhìn xem tại sao họ lại làm như vậy.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Xe chạy rất nhanh. Trong chốc lát đã đến nơi.

Quản gia chừng 50 tuổi bước ra cúi đầu, "Chào tiểu thư, thiếu chủ đang đợi người bên trong biệt thự".

Thiếu chủ?

Hắn là ai?

Quen biết nhau sao?

Trong lòng nàng bỗng xuất hiện một khuôn mặt không xa lạ gì.

Tên ngưu lang kia sao? Không thể nào?

Nàng bước xuống xe, nhanh chónh đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Đánh giá một lần.

Thật to a, to gấp mấy lần Lý Gia của nàng. Người hầu xếp hàng nhiều thế này chắc chắn là nhân vật có tiếng.

Nhìn thấy quản gia đưa tay mời vào, nàng cũng không đợi lâu. Nhanh chóng theo sau.

Vừa bước vào, nàng một lần nữa cả kinh. Trước mắt nàng giống như một cung điện của Vua. Cách trang trí rất sinh động nhưng không kém phần nhàn nhã, ấm áp.

Thu hồi lại những suy nghĩ ấy, trong đầu nàng thoáng qua ý lạnh.

Nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, nàng cảm thấy thật quen thuộc.

"Thiếu chủ, Lý tiểu thư đã đến" lão quản gia cúi thấp người, giọng điệu cung kính thập phần.

Nàng bước đến "Chào ngài, ngài sai người mang tôi đến đây là có ý gì?" nàng lạnh lùng nói vào trọng điểm.

Hắn vẫn ngồi đấy, tay phất phất ra hiệu cho tất cả lui xuống. Rất nhanh trong phòng chỉ còn nàng và hắn.

Hắn nhàn nhạt, bộ dạng lười biếng trả lời "em thật hư, nhanh như vậy đã quên tôi rồi" hắn quay người lại làm nàng kinh động.

Hắn không phải ngưu lang?
Hắn...Hắn là ai?

Trong lòng nàng thoáng lên tia sợ hãi, ánh mắt long lanh vô tội nhìn hắn "Là anh, anh không phải là ngưu lang em gái tôi thuê hay sao? Chẳng lẽ...anh không phải ngưu lang?" nàng bất giác hỏi. Làm nàng nhớ lại ngày hôm đó nàng cùng hắn vật lộn trên giường.

Nàng thẹn đỏ mặt. Hắn bước đến gần nàng, mặt hắn đưa sát vào tai nàng thổi nhẹ. "Em thật mê người" nói xong hắn lấy tay mở từng chiếc cúc áo của nàng. Định giở trò với nàng.

Nàng cả kinh, Hắn dám?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳliên