Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng vài phút, trước biệt thự đã xuất hiện một chiếc xe màu đen hiệu Phephomrest đắc tiền.

Người trong xe bước ra, trên tay cầm theo bộ đồ nghề.

Đây chính là Thần. Người làm mưa làm gió một thời.

Thần bước vội vào phòng của Phong,

"Phong, cậu xảy ra chuyện gì?" thái độ hốt hoảng kèm theo sự tức giận không hề nhỏ.

"Không phải tôi, là cô ấy"

Vừa nói tay của Phong vừa chỉ vào người con gái đang nằm bất động trên giường.

Thần theo bản năng, tầm mắt cũng hướng theo tay của Phong.

Cậu cả kinh nghĩ thầm "Đời này của hắn cũng chạm vào phụ nữ hay sao"

Trịnh Diệc Thần mang tất cả đồ dùng trong hợp dụng cụ.

Hắn (Trịnh Diệc Thần) thở phào nhẹ nhõm. "Nếu cô gái này xảy ra chuyện, chắc Phong sẽ tống mình qua Châu Phi mất" Thần nghĩ thầm, mồ hôi lạnh toát ra.

"Phong, yên tâm cô ấy chỉ là dầm mưa vài giờ, thân thể đã không tốt lại bị đánh đập nên phát sốt."

"Dầm mưa? Đánh đập? Hừ, không phải nói cô ta là Lý Hà Mễ đại tiểu thư Lý gia sao?"
Kim Túc Nguyệt lên tiếng.

"Nhân, cho cậu 5 phút, tra rõ cho tôi ai đã làm như vậy"
Giọng nói lạnh như băng kèm theo sự tức giânn của Phong Liệt làm cho cả căn phòng trở nên yên lặng.

"Được"

"Phong, đây là tài liệu tìm được. Đại tiểu thư Lý gia, thông gian tư tình trước ngày gã cho Tạ gia. Bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi đi, nàng đã tặng 2 tát vào mặt của Lý Tiểu Mạn, nhị tiểu thư..."

"Được biết, trước ngày bị đuổi, Nàng đã bị cô em gái ác độc này và người bạn thân duy nhất hãm hại. Để thuốc kích dục, muốn hại đời nàng..."

nói đến đây, Nhân liếc mắt nhìn Phong. Mặt hắn tối sầm, lữa giận lên đến tột cùng.

"Người phụ nữ của ta cũng dám chạm vào. Trí, xử lý đi"

Hiểu ý, Trí lúc này gật đầu sau đó lấy điện thoại bấm ra một dãy số dài. Nói ra hai chữ

"Lý Gia"

Cúp điện thoại, 4 người họ được Phong kêu trở về.

Lúc này căn phòng chỉ còn hai người, Phong Liệt và Lý Hà Mễ.

Hắn ngồi hút điếu sì gà, mặc chiếc áo sơmi không gài nút.

Chăm chăm nhìn vào cô gái nằm trên giường.
***

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại nàng nhìn xung quanh, nàng thấy bóng lưng quen thuộc đứng trước mắt nàng.

"Là anh giúp tôi?" mang theo phần run rẫy nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng.

"Em mau thay bộ đồ này vào" hắn đặt bộ đồ trước mắt nàng "cùng tôi đi đến Cục Dân Chính"

Cái gì? Hắn đồng ý.

"Anh đứng đây làm gì, chẳng lẽ muốn nhìn tôi thay quần áo"

Nàng bật dậy, không thèm liếc hắn một cái.

Bước lại gần, hắn khẽ nói nhỏ "Cô gái, em là bị tôi ăn sạch, bây giờ mới biết sợ"

Câu nói bá đạo khiến nàng như ngã ngữa.

Nói xong hắn mỉm cười quyến rũ, quay lưng bước xuống tầng dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳliên