16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dao Dao, thức dậy đi, Dao Dao.
Viên Nhất Kỳ từ từ kéo người đang nằm trên giường dậy.

-Aaaa, chị muốn ngủ, cho chị ngủ, đi mà Kỳ á Kỳ.
Đột nhiên Thẩm Mộng Dao ngồi thẳng dậy, quên mất hôm qua em người yêu vừa về đêm đầu tiên cô uống khá say nên trở thành như vậy.

-Sao chị ngạc nhiên vậy ? Em ở cạnh chị lúc chị tỉnh tới lúc say mà đâu phải mới về lúc sáng nay đâu...
Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu nhìn chị.

-Mất mặt quá đi. Buổi sáng đầu tiên mà lại thành như vậy rồi.
Thẩm Mộng Dao vò đầu cúi mặt xuống. Viên Nhất Kỳ thuận tay nâng mặt Thẩm Mộng Dao lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.

-Aaaa, chị chưa đánh răng mà.
Yao Yao nhanh chóng tách ra vì cô cảm nhận được nụ hôn này Kỳ Kỳ rõ ràng muốn chuyển qua hôn sâu rồi.

-Em đợi chị lẹ nha.

Gần 4 giờ sáng, có lẽ đã hết say nên Viên Nhất Kỳ tờ mờ thức dậy, cảm giác tay có chút trĩu nặng nên nhìn xuống thì bắt gặp một cô mèo con đang ngủ ngon giấc trong vòng tay. Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhẹ rồi hôn lên chán Thẩm Mộng Dao. Quay sang nhìn thì thấy có một vài thành viên cũng đang nằm gần đó. Nhưng cô cảm giác có chút lạnh. Bây giờ em lớn rồi, em cao hơn cả chị và có thể bế Yao Yao của em rồi. Đó là lý do tại sao sáng sớm Thẩm Mộng Dao lại tỉnh giấc trên giường.

-Chị xong rồi đây.
Thẩm Mộng Dao vừa bước ra liền nở nụ cười tươi rối trên môi tiếng lại phía Viên Nhất Kỳ.

-Chị xinh quá.
Người ta là tiên nữ sao không xinh được, Viên Viên hoàn toàn ngẩn người nhìn chị, đơn giản con người đẹp đặc biệt là sau khi tắm xong.

-Được rồi, tiểu Hắc em không cần phải nhìn chị chăm chăm vậy đâu, thật ngại a.
Thẩm Mộng Dao kéo Viên Nhất Kỳ về.....

-Hôn em, hôn em.
Cái gì vậy trời. Tự nhiên mất tiêu liêm sĩ vậy Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ bày ra bộ mặt dễ thương như vậy làm sao mà Yao Yao có thể kiềm chế nổi đây.

Nàng nhanh chóng đặt lên môi Kỳ Kỳ một nụ hôn phớt..chỉ là màng khởi đầu thôi. Tay Viên Nhất Kỳ bắt đầu chuyển động đẩy Thẩm Mộng Dao nằm xuống giường, lấy thân mình đè lên. Sự thèm khát sau ngần mấy năm xa cách...khi bước ra từ phòng tắm chị chỉ choàng chiếc khăn mà thôi. Tay Viên Nhất Kỳ bắt đầu cởi bỏ dây, cởi luôn cả áo của Thẩm Mộng Dao để lộ bờ vai rộng trắng ngần Viên Nhất Kỳ rời khỏi đôi mội nhanh chóng chường người xuống phía bả vai nàng bàn tay bắt đầu không yên phận nữa, nhanh chóng đặt lên vòm ngực to tròn của Thẩm đội mà sờ nắn làm cảm giác vô cùng kích thích, chơi chán tại vai, Kỳ Kỳ lại chường xuống thêm một bước nữa, tay và miệng cùng làm trên một cặp vòng một ấy. Làm Thẩm Mộng Dao bất giác kêu lên:

-Em...a...um đừng mà Viên Nhất... Kỳ đừng mà.

-Chị hưởng thức đi, mọi việc để em lo.

Lại một lần nữa chán chơi tại vòng một nhấp nhô rồi. Tay Viên Nhất Kỳ đang tham dò xung quanh nơi có khá nhiều nước, miệng bắt đầu tiến lại môi của Thẩm Mộng Dao..hai người liên tục di chuyển làm đối phương càng thêm kích thích.. tay Viên Nhất Kỳ không biết tự khi nào đã vào bên trong rồi. Một ngón....hai ngón... tận ba ngón... Thẩm Mộng Dao di chuyển liên tục, một bên tay bị Viên Nhất Kỳ nắm chặt bên trên rồi, một tay còn lại đang đặt trên lưng của Viên Nhất Kỳ.

-Aaaa đauuu, em..em nhẹ nhẹ thôi.
......
.....
.....
*mọi người tưởng tượng đi*
Cơn khoái cảm lên tới tột đỉnh làn nước tuôn ra... Thẩm Mộng Dao thở dốc mệt nhoài. Nhưng Viên Nhất Kỳ có vẻ vẫn không tha cho cô, vẫn cố chấp để tay vào chỗ đó...

-Chị ra rồi mà, em còn muốn chơi sao?
Thẩm Mộng Dao dần dần lấy lại hơi thở bình thường mà hỏi Viên Nhất Kỳ đang làm trò bên dưới giường.

-Đã chứ ?
Cái gì vậy tiểu Hắc háo sắc.

-Mệt nhoài luôn á. Em làm chị phải đi tắm nữa rồi.
Thẩm Mộng Dao thầm oán trách Viên Nhất Kỳ.

-Em tắm cho chị nha....
Tiểu Hắc di chuyển hôn vào môi Dao Dao xong nói.

-Thôi, chị xin, vô đó với em chị không được tắm đâu mà.

-Aa, đau quá, tại em hết á. Mọi người sẽ cười chị mất.
Lúc đứng dậy rõ ràng là không thể đi theo kiểu bình thường rồi.

-Ay em làm gì vậy ?..
Viên Nhất Kỳ tiến tới chỗ Thẩm Mộng Dao nhanh chóng bế nàng lên.

-Em nghĩ chị không cần phải tắm đâu. Em đưa chị xuống lầu nha.
Viên Nhất Kỳ định bước ra cửa

-Vậy em thả chị xuống đi. Mọi người sẽ nhìn thấy đó.
Thẩm Mộng Dao có chút đỏ mặt vì bây giờ em gái nhỏ năm ấy đã có thể bế mình một cách nhẹ nhàng.

-Mọi người ra ngoài hết rồi. Không sao đâu.
Thật hay đùa mới 8 giờ thôi mà.

Thẩm Mộng Dao cũng im lặng nghe lời em người yêu ai mà có ngờ.....những đôi mắt ngây thơ nhìn về phía hai người nở một nụ cười rất chi là gian xảo. Sáng sớm hai cặp Thi tình hoạ dịch và Khương Sam đã về nhà họ rồi

-Em..em không phải nói là không có người sao Viên Nhất Kỳ ?
Thẩm Mộng Dao cố tình thoát khỏi nhưng sao em ấy ôm chặt quá. Giẫy giụa vô ích

-Em đâu biết là họ trở về khi nào đâu tại nảy giờ cũng hơn tiếng rồii.
Viên Nhất Kỳ đặt Thẩm Mộng Dao lên ghế, xong kéo ghế bên ngồi xuống.

-Gì vậy ? Bọn này có đi đâu đâu mà trở về.
Vương Dịch đệ đệ ngây thở thả ngay một câu khiến Viên Nhất Kỳ liếc xéo một cái

-Mà em bị sao vậy, em bị đau bao tử nữa hả ?
Thấy Yao Yao không tự đi được nên Hứa Dương lên tiếng hỏi thăm.

-Dạ.. dạ không có chỉ là hơi mệt tí thôi.
Viên Nhất Kỳ kế bên định ngóng lên nói gì đó nhưng bị Thẩm Mộng Dao phát hiện nhéo vào chân một cái hơi đau tí thôi.

-Chị độc ác.
Viên Nhất Kỳ quay sang cau mày nói nhỏ với nàng.

-Em không biết ngượng.
Thẩm Mộng Dao chỉ trích yêu xong liền quay qua ăn.

-À đúng rồi mọi người. Lý Giai Ân em ấy sắp đi Singapore định cư luôn á. Em ấy muốn mời chúng ta lại nhà em ấy họp mặt lần cuối.
Trương Hân đang ăn chợt nhớ ra tin nhắn lúc sáng của Lý Giai Ân gửi tới.

-Sao em ấy đi đột ngột vậy?
Quách Sảng hiếu kỳ hỏi lại.

-Chị cũng không biết, hỏi lý do cũng không nói. Nhưng qua cách nhắn tin chị cảm nhận em ấy đang buồn một chuyện gì đó.
Vừa dứt câu Trương Hân nhìn qua phía Thẩm Mộng Dao đang ngồi. Nhưng ánh mắt đó vô tình bị Viên Nhất Kỳ nhìn thấy...

-Hôm nào gặp?
Viên Nhất Kỳ hỏi thời gian.

-Ngày mốt, 17 giờ.
Trương Hân lục lục điện thoại trong túi quần ra xem kỹ lại.

-Em cũng có một vài chuyện cần nói với em ấy.
Viên Nhất Kỳ cũng quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao. Nàng đang nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc.

-A chị ăn đi, chuyện riêng tư một vài năm về trước thôi.
Viên Nhất Kỳ vội né tránh.

-Tí chị và Hứa Dương lên công ty một chút nha. Chắc gần tối mới về, tụi em không cần đợi cơm chiều đâu.

Mọi người bỏ qua chuyện đó vì ai cũng biết được lý do Lý Giai Ân rời đi như vậy một phần là do sự trở lại của Viên Nhất Kỳ.

-Yao, tí mình đi gặp bác trai bác gái đi.
Cái gì mà muốn nhanh chóng ra mắt phụ huynh vậy Kỳ Kỳ.

-Dù gì họ cũng rất nhớ em. Chị nhiều khi cảm thấy ghen tị lắm, lúc điện thoại với mẹ chị toàn hỏi về em không à, nghe mà đau lòng lắm á.
Yao Yao kể lại sự tình về sự yêu thương của mẹ vợ tương lai dành cho con dâu.

-Hihi, nếu vậy em sẽ không làm họ thất vọng đâu. À mọi người chiều nay mọi người ăn đi nha. Mình về ra mắt nhà vợ mình đây.
Viên Nhất Kỳ cười tít mắt mà không để ý một con người đang xấu hổ bên cạnh.

-Em thật là...
Thẩm Mộng Dao đột nhiên cười ...... *mng biết rồi* lên làm cho mọi người đang ngượng dùm chuyển sang chế độ ky.

-Bao giờ thoát ế đây.

-Không phải cậu và Hách Tịnh Di đang trong một mối quan hệ sao?
Tôn Trân Ny quay sang nhìn Trịnh Sảng.

-Ayyaa, cái con người đó lạnh lùng lắm. Nhắc tới là tức chết đi được a~
Trịnh Sảng mặt đang đỏ không biết vì tức hay là ngại đây.

-Vậy tính ra cũng chỉ còn con gái cả của bama là con độc thân vui tính thôi sao?
Hứa Dương châm chọc Tôn Trân Ny đang ngồi buồn.

-Mama, con là con gái mẹ đó huh. Thật ra không phải con ế đâu mà con đang tìm người tử tế để yêu thôi. Mọi người đợi đi sắp rồi á nha.
Ủa ai vậy ta ? Sao Tôn Trân Ny tự tin vậy ?

_____________________________________________
Tôn Trân Ny ghép cặp với ai thì được đây mọi người ?.
Đón chờ tác phẩm mới của mình nha. Mình cảm ơn.

#hacmieusnh48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro