(Ngoại truyện) Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm ấy, cùng khổ luyện suốt ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, chỉ có một mục tiêu duy nhất là được mọi người công nhận tài năng.

Thẩm Mộng Dao hôm ấy được nghỉ ngơi một ngày vì tình trạng sức khoẻ không thể chịu đựng được nữa. Nhưng Vương Dịch, bạn cùng phòng của cô lại ở chỗ tập.

Bất ngờ những cơn đau bao tử ập tới khiến cô trở tay không kịp. Cô chịu đựng rất giỏi nhưng ngay lúc này cô cứ như chết đi sống lại, cô từng nói nếu như còn một chút sức lực cô nhất định cũng sẽ tự mình âm thầm chịu đựng nhưng lần này cô hoàn toàn không khống chế được cơn đau nữa. Nếu như cô không nhắn tin cho Vương Dịch thì cô sẽ ngất đi mất.

Tại phòng tập: Hiện tại có Hứa Dương Ngọc Trác cùng Viên Nhất Kỳ vừa tập Look Out xong, tới phiên Vương Dịch, Hách Tịnh Di và Quách Sảng đang tập bài Uyên.

Thật tình cờ điện thoại của Vương Dịch lại để trên ghế ngay chỗ của Viên Nhất Kỳ đang dọn đồ chuẩn bị về. Lúc đầu Viên Nhất Kỳ không chú ý đến điện thoại nhưng tin nhắn cứ ting ting làm cô buộc phải chú ý tới nó. Nhìn màn hình điện thoại ba chữ cái quen thuộc hiện lên "Thẩm Mộng Dao" tỷ tỷ. Nhìn xuống dòng tin nhắn.

"Vương Dịch"
"Em còn luyện không?"
"Khi nào luyện xong thì về với chị nha"
"Chị đang rất khó chịu"
"Chị khóc mất"

Khi đọc xong những dòng tin nhắn đó, Viên Nhất Kỳ thật sự rất muốn đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao ngay lập tức. Nhưng... cô có tư cách gì đây? Nực cười thật. Người mình yêu bây giờ cơ hội chăm sóc cũng không có. Đúng là số phận thích trêu chọc con người.

Vương Dịch nhanh chóng chạy lại chỗ điện thoại của mình cầm lên thấy những dòng tin nhắn từ phía Thẩm Mộng Dao. Cô cũng muốn về ngay lập tức, nhưng đang luyện tập, bỏ dở giữa chừng sẽ không hay. Cô nhìn sang Viên Nhất Kỳ... cô ấy cũng đang nhìn chắc cũng đã nhìn thấy rồi. Thấy cơ hội cho hai người họ đã tới:

-Viên Nhất Kỳ, tối nay chị còn bận gì không?

-Không có.

-Vậy phiền chị đến 336 được không? Lấy thuốc đưa cho chị ấy rồi đi cũng được. Coi như em xin chị lần này.

Ánh mắt van xin của Vương Dịch làm Viên Nhất Kỳ thay đổi ý định.

-Được. Cho chị mượn chìa khoá. Khi nào xong đến phòng chị trả.

Lấy chìa khoá xong Viên Nhất Kỳ lập tức quay người đi nhanh.

Trước phòng 336:
Cô do dự một hồi rồi mới quyết định bước vào.

Căn phòng tối chỉ có bóng đèn mờ mờ ảo.
Có một cô gái mái tóc đen đang ngồi ôm bụng co ro khóc ngất lên. Viên Nhất Kỳ từ đầu đến cuối không hề mở miệng. Cô biết được vị trí để thuốc cũng nhanh chóng đi lấy nước rồi thuốc đưa cho Thẩm Mộng Dao. Vị trí để nước từ ngày cô rời đi cũng chẳng thay đổi là mấy.

Thẩm Mộng Dao hoàn toàn suy nghĩ đó là Vương Dịch nên không ý định ngước đầu lên. Chỉ đợi chờ em ấy lấy thuốc trong ngăn tủ đưa mình. Cô hoàn toàn không còn sức lực nữa rồi. Quặng đau lắm. Ai bị sẽ hiểu thôi. Khó chịu tột độ, mạnh mẽ đến mấy cũng cảm giác mình thật nhỏ bé. Cần người bên cạnh.

-Cảm ơn em. Làm phiền rồi.

Câu nói của Thẩm Mộng Dao khi thấy bàn tay chạm vào người. Cô mệt, cô lại bị cận, nước mắt làm cho cô không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Cô rõ ràng nhìn Viên Nhất Kỳ thành Vương Dịch mất.

-Em ôm chị một tí được không? Chị xin lỗi, nếu không được cũng không cần đâu. Chỉ là chị bây giờ nhớ đến Viên Nhất Kỳ của chị ngày xưa lắm. Chị chỉ muốn em ôm chị như cách em ấy từng làm để giảm bớt cơn đau thôi.

Viên Nhất Kỳ im lặng làm theo những lời chị nói không mở nửa lời. Cô thật sự rất muốn biết Thẩm Mộng Dao bây giờ có còn oán hận Viên Nhất Kỳ trẻ con năm xưa nữa hay không

-Cảm ơn em. Cái ôm của em không ngờ lại ấm áp như của em ấy. Nhưng mà chị thật nực cười, rõ ràng là hai người khác nhau mà. Chị thật ngốc. Viên Nhất Kỳ bây giờ đã không quan tâm chị nữa. Đúng vậy, chị và em ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi mà.

Thẩm Mộng Dao khi nhắc tới Viên Nhất Kỳ liền khóc ngất như vậy. Chắc cả Thẩm Mộng Dao cũng nhiều lần tâm sự về Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch và Vương Dịch cũng im lặng như vậy. Đặc biệt hai người Kỳ, Dịch hoàn toàn không sử dụng nước hoa nên khó lòng phân biệt được.

-Em là Viên Nhất Kỳ.

Cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng chịu lên tiếng.
Thẩm Mộng Dao sợ hãi đẩy người ra xa.

-Em...em làm sao lại ở đây? Những... lời .. lời nói đó chị... chị không cố ý. Thật xin lỗi vì làm phiền em nảy giờ. Chị khoẻ rồi. Cảm ơn em.

-Chị vẫn không tha thứ cho em sao?

Viên Nhất Kỳ nắm lấy bả vai Thẩm Mộng Dao lại. Mặt đối mặt.

-Không..không chị chưa bao giờ trách em gì cả đừng hiểu lầm.

Thẩm Mộng Dao tiếp tục có ý định lãng tránh bàn tay này.

-Vậy tại sao lúc nào cũng cố tình né em? Vậy tại sao lại âm thầm như vậy? Không nói với em. Tại sao lúc nào cũng muốn giữ cho riêng mình vậy Thẩm Mộng Dao. Em không dám lại gần chị chỉ vì sợ chị sẽ ghét em thêm. Không ngờ nó lại càng xa hơn cả vậy.

Viên Nhất Kỳ đã không còn kiềm chế được lại cơn nóng giận.

-Em đừng giận. Chị xin lỗi.

Thẩm Mộng Dao lần này chủ động ôm lấy Viên Nhất Kỳ đang khóc. Cô đau lắm.

-Mấy năm nay, em không đến gần chị em cứ tưởng chị sẽ thấy vui vẻ. Em sai rồi. Đừng xa em nữa. Em xin chị. Đừng bỏ rơi em như lời chị đã nói đi.

Viên Nhất Kỳ đẩy nhẹ người Thẩm Mộng Dao ra, hai tay nâng mặt cô lên nhìn vào đôi mắt long lanh cùng những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

-Em không phải couple với Trân Ny sao?

Đây không phải là câu trả lời.

-Không. Em từ trước tới giờ trong lòng vẫn một hướng về chị. Đừng suy nghĩ bậy bạ.

Viên Nhất Kỳ khá bất ngờ vì câu hỏi này. Cô còn tưởng Thẩm Mộng Dao sẽ không quan tâm tới cô cũng chẳng thèm để mắt tới mình nữa. Không ngờ chỉ là tự nghĩ tự buồn. Đúng là có bệnh rồi Viên Nhất Kỳ.

-Em nói thật?

-Thật. Chị không tin em sao. Vậy em chứng minh nha.

Viên Nhất Kỳ tách ra. Đi ra khoá cửa lại. Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vượng Dịch kêu em ấy qua ở nhờ chị người yêu em ấy.

-Em...em định làm gì ?

Thẩm Mộng Dao giật mình trước hành động này.

-Trao thân a.

Viên Nhất Kỳ từ từ bước lại phía giường chuẩn bị hành xử.

-Aa, lưu manh. Không được, chị đang tới tháng đấy.

Cái gì chị bé lầm mất hứng vậy.

-Ơ kìa. Vậy được rồi không sao dù gi cũng xác định quay lại đây luôn rồi. Từ từ làm cũng được không vội.

Viên tổng thật lưu manh.

-Em trưởng thành rồi Viên Nhất Kỳ.

-Em trưởng thành với mỗi chị.

Viên Nhất Kỳ nằm lên giường kéo Thẩm Mộng Dao nằm xuống. Lấy tay gối đầu Yao.

-Em làm chị ngại nha.

Thẩm Mộng Dao cũng rất nghe lời. Nằm xuống liền quay người sang ôm Viên Nhất Kỳ. Cái ôm đầu tiên sau bao năm xa cách. Ấm áp.

-Mà khoan, tại sao em lại biết chị bị vậy? Vương Dịch nói sao?

Nảy giờ vì hạnh phúc mà quên vấn đề chính.

-Không, là em đọc trộm tin nhắn.

Làm cho không khí không căng thẳng nên cô chọc vui nhưng cũng đúng là đã đọc trộm.

-Huh, mất mặt quá, tỏ ra lạnh lùng như vậy cuối cùng lại tự vả vô mặt rồi.

Thẩm Mộng Dao lấy tay che mặt tỏ vẻ xấu hổ.

-Cảm ơn rất nhiều. Em sẽ không đánh mất chị nữa.

Viên Nhất Kỳ gỡ tay cô khỏi mặt sau đó liền hôn vào môi Yao một cái.

-Đêm nay hạnh phúc làm sao.

Cả hai cùng nhau trải qua buổi tối hạnh phúc này.

Các thành viên khác:

-Mình hết bị Viên Nhất Kỳ ăn hiếp rồi mừng quá.pov: Tưởng Thư Đình.

-YaoYao à, cậu vẫn phải ôn nhu với mình đó nha. À thôi khỏi, Viên Nhất Kỳ mà biết em ấy không tha cho mình đâu.pov: Lý Giai Ân.

-Hạnh phúc viên mãn nha. Đừng đánh mất nhau vì một lý do nào nữa nha. pov: Trương Hân.

.............................

_______________________________________

Tôi đang đau bao tử cái coi công diễn hôm nay Dao và Dịch đổi chỗ cho nhau với lại thêm hình offstage làm tôi nổi hứng viết chap.

Bình bình đạm đạm bên nhau được rồi. Không cần mọi người phải biết đâu. HMG khoái soi lắm mà 🥺

Không liên quan nhưng hôm nay hạnh phúc của tôi nhân đôi luôn á vừa ăn đường Đản Xác lại gặp Hắc Miêu nữa tôi béo phì mất. Không sao cả hih tui nguyện ý béo phì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro