Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Viên Nhất Kỳ cuối cùng em cũng trở về. Thật nhớ em.
Tất cả thành viên đều vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của 017 trước cửa.

-Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà.
Vì bị mấy chị đè nhau ra mà đánh pẹp pẹp vào người và có cả những cái ôm ấm áp sau 4 năm đi du học tại đất nước xa xôi.

-Được rồi mọi người buông ra cho người ta ôm ai kia đi.
Trương Hân thật sự có mắt nhìn a.

-Em về mà..mà.. không chịu nói cho ..cho chị một tiếng nữa aaaa, huh.
Vừa ôm người ta mà nước mắt tuôn rơi trên bờ vai của Viên Nhất Kỳ.

-Âyya, bảo bối chị đừng khóc nữa mà, ngoan nín đi em thương nhiều nha.
Viên Nhất Kỳ đẩy người Thẩm Mộng Dao ra nhìn ngắm khuôn mặt của nàng.

-Thôi thôi, hai người lên phòng rồi ân ái đi. Ở đây có vài đứa đang bị ăn cẩu lương đó. Nhưng lên rồi nhớ xuống sớm nha.
Trương Hân thay mặt mấy đứa cẩu độc thân lên tiếng.

Hai người nhanh chóng lên phòng của Thẩm Mộng Dao:

-Sao em về mà không nói cho chị biết vậy?
Thẩm Mộng Dao quay qua quở trách.

-Tại em nói là em muốn surprise cho chị thôi.
Viên Nhất Kỳ nay đã khôn lớn đã có thể bế nổi tỷ của mình rồi.

-Nào tí còn xuống dưới nhà á nha. Mọi người thấy chị khó đi là em phải bế chị suốt đời đó nhe.
Thẩm Mộng Dao cũng đâu phải dạng vừa đâu

-Nếu chị đồng ý bên em suốt đời em nguyện bế chị.
Đặt Thẩm Mộng Dao xuống giường, đột nhiên tay 017 để vào túi lấy ra một hộp 💍 nhưng còn kèm theo dây chuyền.

-Gì đây a~, muốn cầu hôn chị sao ?
Nghiện em người yêu quá rồi.

-Khi nào em có đủ mọi thứ trong tay, em nhất định sẽ cầu hôn chị một cách lãng mạng nhất. Nhưng bây giờ em chính là đính ước...
Viên Nhất Kỳ quì xuống mặt Thẩm Mộng Dao hai tay đang đưa trước mặt nàng.

-Em có muốn đặt cược gì không a~?
Người ta đang nghiêm túc mà chị này kì hà.

-Em đặt cược trái tim.
(Thật ra ngoài đời đây câu nói của Dao)
Ánh mắt nhìn chị người yêu cực kì ngọt ngào.

-Vậy em đeo cho chị đi.
Thẩm Mộng Dao không đùa với đứa nhỏ này nữa. Thời gian qua cả hai đã xa cách mặt, nhưng trái tim vẫn còn ở bên nhau là điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Nên bây giờ không có lý do gì mà cô phải từ bỏ Viên Nhất Kỳ.

-Chỉ cần chị bên em. Em sẽ luôn cố gắng tiến phía trước. Chị chính là động lức lớn nhất trong cuộc đời của em.

Viên Nhất Kỳ quay người Thẩm Mộng Dao lại ôm một cái sau đó liền đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng với tính của Viên Nhất Kỳ, đây là nụ hôn sau bao năm xa cách, một nụ hôn làm sao đủ đây, vừa dứt nụ hôn đầu như muốn nói với Thẩm Mộng Dao chuẩn bị tinh thần coi chừng hết hơi đó a.

Nụ hôn sâu kéo dài dường như làm cả hai sắp hết hơi nhưng cả hai vẫn không có ý định buông nhau ra. Tay Viên Nhất Kỳ bắt đầu hành động rồi, nó đang dần chuyển động vào bầu ngực của Thẩm Mộng Dao khi đang có ý định thoát ra để cởi áo thì bỗng dưng Thẩm Mộng Dao ngăn lại....

-Nào còn mọi người đợi chúng ta đó. Em đừng hối như vậy chứ tiểu Hắc hư hỏng.
Thẩm Mộng Dao chợt nhận ra còn mọi người ở dưới nhà.

-Hai người lâu quá đi, bọn tôi đói lắm rồi á.
Mọi người ở dưới la to lên trên phòng.

-Haiz bọn người này thiệt tình đang cao trào mà. Thẩm Mộng Dao em bắt đền chị á...
Viên Nhất Kỳ khuôn mặt đầy hờn dỗi.

-Tối chị chơi với em được không tiểu Hắc của mèo ?
Thẩm Mộng Dao nhéo má mềm mại của Viên Nhất Kỳ sau đó lôi em ấy xuống cùng mọi người không thôi chắc không yên với họ đâu.

_____________________________________

Xin chào mọi người, mình đổ Hắc Miêu cách đây chưa tròn một tháng đâu. Nhưng vì thấy hai bạn quá dễ thương nên mình đã có tìm hiểu hai bạn một khoản thời gian sau đó mới viết fic này về hai bạn. Mặc dù hai bạn đã từng BE nhưng mình nghĩ hiện tại hai bạn đang trong tình trạng rất tốt chỉ là né cam thôi. Và mình cũng cảm ơn Ad của

đã cho mình hiểu thêm về hai bạn nha.

Mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình.
Mình cảm ơn.

Hiện tại mình không thể rep cmt của mọi người đựoc vì mình không lấy lại email dc huh 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro