Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhất, tôi xin được gửi một lời cảm ơn chân thành đến cô sinh viên ngành y, người đã kéo tôi ra khỏi sự mông muội.

...

Ai cũng biết rằng, lối đi mang tên "Cuộc đời" chưa bao giờ thực sự thẳng tắp; mà là những đường cong vô định uốn éo trên cái sa mạc mênh mông của sự sống. Trên lối đi đó, chúng ta đã – đang – và sẽ bước qua rất nhiều những lối đi, những mảnh đời khác.

Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là định mệnh, người ta được nhìn thấy nhau giữa trời đất bao la này cũng nhờ duyên số. Vì vậy, mỗi con người mà ta gặp mặt, từng lời chào, từng câu yêu thương, và những tiếng cười vang trong cuộc hành trình ngắn ngủi này, đều mang đến cho cuộc đời chúng ta những ý nghĩa nhất định.

Có người đi cùng chiều, có người đi ngược chiều. Nhưng nhìn chung, tất cả rồi sẽ lướt qua ta trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống.Khoảnh khắc đó, có thể đầy ắp những cảm xúc khiến ta nhớ mãi, cũng có thể lạt lẽo – khiến ta mãi mãi quên đi trong suốt những năm tháng về sau. Đó chính là cách mà những cuộc gặp gỡ trên đời vẫn thường diễn ra, và con người ta đi qua nhau như vậy đấy.

Về những người đã đi qua cuộc đời mình, tôi không thể nói rằng tất cả đều tuyệt vời, cũng không bao giờ cho rằng họ thật tồi tệ. Bởi vì, theo một góc độ nào đó, mỗi con người đều mang trong mình một giá trị rất riêng mà không ai có thể so sánh được, thứ giá trị ấy được biểu đạt bằng một cái tên rất ngắn, mà cũng thật mỹ miều, đó là "Nhân văn."

Xuyên suốt những năm tháng của tuổi thơ cho đến những ngày trưởng thành. Tôi đã chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ, tìm thấy biết bao tình bạn và kỷ niệm, trải qua vô số lần chia tay cùng những lời từ biệt mang tên "Hẹn gặp lại".

Tôi hiểu rằng, có thể mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy họ giữa cuộc đời rộng lớn này một lần nữa. Vì trên cái sa mạc bao la của sự sống ấy, con người chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ, thuận theo cơn gió, gặp nhau, đến bên nhau, rồi một ngày bay xa tít tắp.

Từ bao giờ chẳng biết, tôi đã không còn quá bận tâm đến những người bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời mình. "Buổi tiệc vui nào mà chẳng có lúc tàn." – Đó là tất cả những gì tôi tâm niệm.

Rồi bỗng nhiên một con mèo đen xuất hiện, phá tung tấm kính trên cửa sổ phòng ngủ tầng hai, nhảy tót vào căn phòng mà bấy lâu nay tôi bỏ trống.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì làm lạ nếu nó cư xử bình thường giống như hàng triệu con mèo khác trên thế giới này. Tôi sẽ nổi cáu , sẽ quát mắng nó, sau đó xách cổ nó cho vào một cái thùng giấy rồi quẳng ra vệ đường (giống cái cách mà tôi từng làm với hàng chục con mèo khác). Tôi sẽ rủa thầm trong lúc cố gắng dán tạm tấm kính vỡ. Xong việc, tôi sẽ quay lại giường ngủ một giấc ngon lành và rồi quên bẵng đi vào buổi sáng hôm sau.

Thế nhưng, câu chuyện đêm nay hoàn toàn khác...

-" Tắt đèn đi tên kia, chói mắt quá." – Con mèo chợt lên tiếng, là giọng nữ, hơi trầm. Giọng nói đột ngột cất lên đó khiến hai chân tôi như hóa đá, và cái cảm giác rờn rợn khiến gai ốc nổi khắp mình mẩy này hình như tôi đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải.

-"Hể?!" – Tôi hỏi lại, như thể không tin vào tai mình.

-"Tôi bảo anh tắt cái đèn pin đi. Thật tình, dùng đến tiếng người cho dễ hiểu rồi còn trơ cái bản mặt đó ra là thế nào?" – Con mèo đỏng đánh nói.

-"Mi...Mi..."

-"Mimi?"

-"Mi vừa nói...tiếng... tiếng người, có phải không?"

-"Nè, đừng có bảo rằng anh chưa từng thấy con mèo nào nói tiếng người nhé?" – Con mèo tròn mắt nhìn tôi. Điệu bộ ngạc nhiên của nó khiến cái câu chuyện động trời này nghe cứ như kiến thức phổ thông mà ai cũng biết. Chỉ có mình tôi là không biết.

-"Làm gì có con mèo nào nói được tiếng người hả?!" – Tôi quát vào mặt nó.

-" Thật à, tôi tưởng chuyện này bình thường lắm chứ. Hình như còn có vài con mèo khác cũng nói được tiếng người đấy." – Con mèo vừa nói vừa đưa chân trước lên để liếm láp miếng đệm thịt dưới lòng bàn chân. Từ trong trí tưởng tượng phong phú của mình, tôi mường tượng ra khung cảnh một đàn mèo đi vào tiệm hải sản hỏi mua cá. "Phen này, Trái Đất lâm nguy thật rồi." – Tôi nghĩ bụng.

-"Đừng có đùa dai nữa." – Tôi nói trong lúc xách nách con mèo lên. Đoạn trao cho nó một ánh nhìn ngờ vực, tôi cất tiếng hỏi – "Ta đang mơ phải không?".

Thế rồi, để đáp lại câu hỏi đầy thiện chí của tôi, con mèo lẳng lặng cào lên tay tôi một nhát, một thứ cảm giác đau đớn từ mu bàn tay chạy xộc lên não khiến tôi suýt bật nước mắt.

-"Ui da!" – Vội thả con mèo ra, tôi ôm lấy bàn tay tôi nghiệp của mình, miệng rên rỉ.

-"Đấy, mơ hay tỉnh thì tự biết rồi nhé." – Con mèo đáp xuống mặt sàn, cái tướng đi đủng đỉnh của nó trông đáng ghét đến lạ. Sau khi đã an tọa ở ngay vị trí cũ, con mèo bắt đầu liếm láp cái đuôi đầy lông lá rồi đột nhiên cất lên một thứ giọng điệu vô cùng trịnh trọng:

-"Hôm nay tôi đến đây vì một việc rất quan trọng." – Thật tình mà nói, tôi vẫn chưa mường tượng được vấn đề của con mèo hoang ấy quan trọng đến nhường nào. Chỉ hy vọng rằng nguyên nhân của cuộc viếng thăm đường đột này có giá trị vừa đủ để đổi lấy một tấm kính cửa sổ mới.

-"Vậy, cái việc quan trọng đó là phá cửa kính nhà người khác vào lúc 1 giờ sáng hả?" – Tôi châm chọc. Đoạn nghĩ bụng:

"Thế thì, mi đã làm xong rồi đấy thôi."

Phớt lờ lời mỉa mai của tôi, con mèo chợt vùng dậy, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.

-"Tôi sẽ nói ngắn gọn, vì vậy hãy ngậm miệng lại mà nghe cho thủng đây."

-"Được rồi, nói đi."

-"Mọi chuyện đang dần trở nên mất kiểm soát. Hãy mau rời khỏi thành phố này, càng xa càng tốt."

Nói rồi, con mèo nhảy tót lên bậu cửa. Sau khi trao cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý, nó nhón chân nhảy phóc ra bên ngoài, bộ lông đen tuyền của con mèo bỗng mất hút vào bóng đêm của những tán cây phía bên kia bức tường. Chỉ trong thoáng chốc, con mèo biến mất như thể nó đã hoàn toàn hòa làm một với bức màn bóng tối dày đặc. Từ bên ngoài bức tường gạch, một giọng nói bỗng vọng lại từ góc phố xa xa, thứ âm thanh vang vọng đó như một lời thì thầm trôi đi giữa sông đêm tĩnh lặng:

-"À quên mất, tên của tôi là Helena. "

Một cơn gió thoảng qua cái lỗ hổng trên chiếc cửa kính bị vỡ, tôi vẫn đứng chết lặng trong căn phòng trống, hai tai chăm chú lắng nghe những âm vang cuối cùng trước khi chúng hoàn toàn chìm khuất vào bóng tối.

...

Sáng hôm nay, thứ Năm ngày 19 tháng 10, lại là một buổi sáng "tuyệt vời" như thường lệ. Mọi thứ vẫn tiếp tục đi theo cái lịch trình mười bảy năm không hề thay đổi, tôi sẽ thức dậy lúc bảy giờ vì tiếng chuông báo thức kinh khủng của lão Một Một Năm, đánh răng rửa mặt trong cái nhà tắm ở kế bên phòng ngủ, tiếp đó là đứng trước tấm gương lớn treo trên tủ quần áo để tự ngắm nghía mình đôi chút. Trong khi khoác vội chiếc áo sơ mi lên người, tôi buột miệng hỏi lão hộc tủ:

-"Này, lão có tin vào nàng tiên cá không?"

-"Vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học để chứng minh sự tồn tại của loài này ạ. Roẹt."

-"Thế còn người ngoài hành tinh?"

-"Vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học để chứng minh sự tồn tại của loài này ạ. Roẹt."

-"Hừm, thế còn mèo biết nói thì sao?"

-"Còn tùy thuộc vào não bộ của mỗi người ạ. Roẹt."

-"Erm! Ý của lão là tôi có vấn đề về thần kinh hửm?" – Tôi hắng giọng.

-"Theo kiến thức phổ thông, trên não người có hai vùng khác biệt hỗ trợ nhau phụ trách vấn đề ngôn ngữ, nhưng có một ý kiến gần đây cho rằng vẫn còn một vùng thứ ba đảm nhiệm vấn đề giao tiếp giữa các sinh vật với nhau thông qua sóng não. Tiếc rằng, nhà khoa học đặt ra giả thuyết ấy chưa kịp đưa ra bằng chứng thì đã qua đời trong một tai nạn máy bay vào cuối năm ngoài, cho nên đây vẫn chỉ là một giả thuyết. Roẹt."

-"Có cả vụ đấy à, bộ não cũng phức tạp thật ấy nhỉ?" – Tôi quay sang nhìn cái hộc tủ bằng ánh mắt dò xét.

-"Thực ra não bộ con người mới chỉ sử dụng khoảng 10 đến 15% công suất tối đa. Vậy nên, cũng có khả năng, rằng một số cá thể đặc biệt mang bộ não hoạt động với hiệu suất cao hơn sẽ có thêm những khả năng mà không phải ai cũng có. Roẹt."

-"Này nhé. Rõ ràng là lão có ý bảo tôi bất thường đấy phải không?"

-"Hoặc là con mèo ạ. Roẹt."

-"Vớ vẩn, nó chỉ là mèo thôi mà." – Tôi gắt gỏng. Đoạn khoác lên mình chiếc áo com-lê màu xanh dương, tôi ghim vội cái thẻ ID lên túi áo bên trái rồi thở dài thườn thượt, sau khi quay qua nhìn lão Một Một Năm thêm lần nữa, tôi nói cộc lốc:

-"Tôi đi làm đây."

-"Chúc cậu chủ có một ngày thật vui vẻ . Roẹt." – Cái giọng khàn khàn của lão vẫn lịch sự chào tạm biệt tôi như mọi ngày. Coi bộ, có một cái hộc tủ lắm lời cũng không hẳn là điều gì đó tồi tệ lắm đối với những gã độc thân như tôi. Chưa kể đến tính đúng sai của những gì mà lão vừa nói, chỉ riêng việc có người để nói đủ thứ chuyện tào lao vào những buổi sáng như thế này thôi, thì tôi cũng đã cảm thấy vui lắm rồi. Thế là, tôi đóng cửa phòng, bước một mạch xuống gara rồi phóng thẳng ra đường, ở ghế lái phụ là tờ báo mới và một lát bánh mỳ phết mứt dâu vẫn còn giòn rụm.

Đạp ga cho chiếc Volvo chạy như bay trên xa lộ, trong đầu tôi văng vẳng những lời kì lạ đêm qua của con mèo đen:

"Hãy mau rời khỏi thành phố này, càng xa càng tốt."

Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ rằng mình yêu mến thành phố này, cũng chưa hề nghĩ rằng mình sẽ ăn đời ở kiếp với nó cho đến ngày tậu được một cái lỗ nho nhỏ nào đó trong khu nghĩa trang "bạc tỷ" gần Khu vực 6. Tất cả cảm xúc của tôi dành cho nó, cái thành phố nơi tôi từng được sinh ra và lớn lên ấy, chỉ đơn giản là một mớ bòng bong của những thứ cảm xúc vui-buồn-mừng-giận, đôi lúc xen kẽ một chút lạc lõng cùng với sự cô đơn lạnh buốt đến thấu xương. Thế nhưng, cho dù không yêu mến nó, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển đến một thành phố khác. Quả nhiên, tôi vẫn chỉ là một gã cố chấp và ngại phải thay đổi.

Sau khi thở hắt ra một hơi dài, tôi nhả ga, chậm rãi chuyển làn đến lối rẽ thoát dẫn vào Khu vực 9, mắt nheo lại vì nắng sớm rọi vào kính chiếu hậu, tôi bỗng cất tiếng thì thầm:

-"Chào mi,' Mr.Ngày tốt lành'."

...

Đường đến sở làm hôm nay đông nghịt, thật lạ vì con đường này tôi vẫn hay đi mọi ngày, và nó thường vắng vẻ cho tới tám giờ rưỡi sáng, từ thứ hai đến thứ sáu.

"Bố khỉ, mới có tám giờ thôi mà?" – Tôi rủa thầm trong bụng, mắt liếc nhanh qua hai bên giao lộ trước mặt, khắp bốn ngã đường hầu như kẹt cứng, một cảnh tượng rất hiếm thấy, kể từ khi xa lộ vòng tròn bọc quanh thành phố được dựng nên. Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang, tôi đưa mắt nhìn qua màn hình thông báo cuộc gọi:

"Cuộc gọi đến: Haruka Tachinaba."

-"Ấy chà." – Tôi bỗng cất thành tiếng, trong đầu lẩm nhẩm thống kê những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong ngày. Một giờ sáng là con mèo biết nói, tám giờ sáng đến phiên đoạn đường vắng vẻ mọi hôm bỗng trở nên thật đông vui, sau đó mười phút là cuộc gọi đột xuất của cái "tủ lạnh di động" mọi hôm vẫn thản nhiên bước qua tôi như thể bước qua một con ruồi.

Quả nhiên, trên thế giới này vẫn còn ty tỷ những câu chuyện kì cục có thể xảy ra mà ta chẳng bao giờ ngờ được. Sau khi đùn đầy tất cả mọi vướng mắc của bản thân cho cái đống hổ lốn mang tên "cuộc đời", tôi vui vẻ nhấc máy, cố gắng giữ giọng thật điềm tĩnh:

-"Chào buổi sáng, Haru."

-"Anh đang ở đâu?" – Cô nàng đáp cụt ngủn, tôi nghe tiếng tim mình vừa mẻ đi một miếng lớn.

-"Trên đường đến sở, gần khúc giao giữa đại lộ Washington và Kimberly."

-"Được rồi, bật đèn chụp lên, nếu cần thiết thì hụ còi, sau đó tìm cách quay ngược lại xa lộ vòng cung, đi theo chiều kim đồng hồ đến lối rẽ thoát số 105 thuộc địa phận Khu vực 4, mau lên, cảnh sát không thể chặn xa lộ lâu hơn đâu."

-"Có chuyện gì thế?" – Tôi hỏi vội trong lúc với tay ra sau ghế mò mẫm cái đèn chụp.

-"Lại không đọc báo nữa phải không?" – Haruka hỏi, giọng nàng thoáng chút mệt mỏi và chán nản. Có lẽ, trong mắt nàng giờ đây, tôi đã trở thành một tên lười đọc đáng kinh tởm nào đó rồi cũng nên.

-"Trang đầu tiên, ô vuông lớn nhất ở giữa." – Nói xong, Haruka cúp máy, tiếng tút tút đầy lạnh nhạt ấy như thể chế nhạo sự hớn hở của tôi ban nãy, nhưng không hề gì, tôi cũng khá quen rồi.

Ở giữa trang nhất là tấm hình đen trắng chụp xác một người phụ nữ tóc vàng (tôi đoán), trên chiếc áo thun thể thao loại bó sát mà cô ta mặc xuất hiện chi chít những lỗ thủng lớn hơn móng tay cái, tiếp theo đó là những mảng màu đen phủ kín gần như toàn bộ chiếc áo. Nếu như vết loang đó là máu, vậy thì cái đám thủng lỗ chỗ kia hẳn phải là vết đạn.

"Đếm sơ sơ cũng mười tám cái lỗ chứ chả chơi." – Tôi chợn nghĩ, tay đánh vô lăng lái xe lên lề sau khi đã chụp đèn lên trước tấm kính chắn gió và tay bấm còi hụ liên tục. Nhìn cái cách mà bàn dân thiên hạ tránh qua một bên để mình đi trước, trong lòng tôi chợt dậy lên một thứ cảm giác sướng khoái không thể tả.

Đáng tiếc ở chỗ, trò này không được thử nếu bạn chưa được cấp trên cho phép.Nếu không thì tôi đã sử dụng nó mỗi ngày và coi đó như một đặc cách của nhân viên công quyền rồi.

Phóng xe như bay trên xa lộ vắng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái cảm giác lái xe vào vùng bị hạn chế phương tiện là như thế nào. Nâng vận tốc lên 80 dặm một giờ, tôi thầm mong rằng mình sẽ không "vô tình lắc nhẹ tay lái" để cho cái xe già nua ốm yếu lăn lông lốc để rồi rơi ra khỏi xa lộ.

Chạy nhanh qua bên dưới những con đường chằng chéo nằm tít trên cao, thỉnh thoảng tôi lại đâm bể một vài cái côn mà tay cảnh sát nào đó đặt trên đường. Ba phút sau, chiếc Volvo của tôi tiếp cận nơi tìm thấy xác chết. Đỗ xịch lại giữa xa lộ, chân bước vội qua mấy dải băng cách ly, tay trái xuất trình thẻ ngành, tay phải cầm chiếc máy ảnh chuyên dụng, tay nhân viên an ninh dẫn tôi lại gần một bụi cây lớn kế bên lối rẽ thoát vào Khu vực 4, đừng gần đó là tay nhân viên pháp y đang loay hoay viết báo cáo, gã này tôi biết, tên hắn là Dylan Thomas.

-"Anh đến muộn đấy, Leon." – Dylan liếc nhìn tôi, đôi mắt ẩn đằng sau cặp kính mát của hắn như bảo tôi rằng chủ nhân của chúng đang vô cùng bực bội.

-"Xin lỗi Dylan, tôi cứ tưởng Robert hoặc Jessie đã đến đây trước rồi chứ?"

-"Nhưng chính cô thư ký của các anh bảo rằng không liên lạc được với họ cơ mà?" – Dylan hỏi vặn lại.

-"Ồ, thế ra tôi là lựa chọn cuối cùng." – Tôi đảo mắt ra vẻ không vừa lòng, đoạn nghĩ bụng – "Hay lắm Haru-chan."

-"Dẹp vụ đó qua một bên, đây là bản báo cáo pháp y, muốn chụp hình hay kiếm tra sơ qua thì làm mau lên, mười phút nữa cảnh sát phải mở đường lại rồi." – Dylan tiếp tục càu nhàu, không hiểu sao hắn khiến tôi muốn trở thành võ sĩ quyền anh đến lạ.

-"Được rồi, cho tôi năm phút." – Tôi cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể.

Nạn nhân được xác minh là Lindsay Miller, ba mươi chín tuổi, tóc vàng, mắt nâu, chiều cao 5 feet 8 inches, nhóm máu AB.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong bụi cây vào nửa đêm 19 tháng 10, thời điểm tử vong cách đó khoảng 72 tiếng. Nguyên nhân gây tử vong là mười tám phát súng vào người bằng đạn 9x33mm. Mười sáu phát vào bụng, một phát vào khí quản và một phát vào lồng ngực trái. Ngoài ra còn tìm thấy nhiều dấu vết của tổn thương ngoài da, xương đùi bên phải bị gãy. Theo suy đoán ban đầu, nạn nhân đã bị tra tấn trước khi chết.

-"Không hiểu sao, đọc mấy bản báo cáo của anh luôn khiến tôi hơi lạnh gáy Dylan ạ." – Tôi bảo Dylan, mắt vẫn dán chặt vào tấm hình chụp từ bằng lái xe của nạn nhân, gương mặt cô ả trông rất quen, có lẽ tôi đã thấy cô ta ở đâu đó rồi thì phải.

...

Sau năm phút loay hoay chụp hình và kiểm tra hiện trường, tôi hỏi gã nhân chứng vài câu hỏi đơn giản, sau đó xin địa chỉ nhà của hắn rồi nhanh chóng quay về trụ sở cục hình sự. Bước vội vào phòng, tôi đặt toàn bộ giấy tờ lên cái bàn làm việc nhỏ xíu của mình. Vội đưa mắt nhìn qua xấp giấy và đống hình mới chụp rồi thở dài, tôi tự hỏi hai gã Robert và Jessie đang làm cái quái gì mà đến cả gọi điện cũng không chịu bắt máy. Liệu bọn họ có chuyện gì mà lại vắng đột xuất nhỉ? Tôi cũng đang muốn biết lắm đây.

Phòng điều tra tội phạm hình sự hôm nay chỉ có tôi và Haruka, tiếng máy điều hòa kêu ù ù ở bên ngoài và tiếng bàn phím gõ lách cách của nàng hòa trộn vào cái không gian yên tĩnh này một cách hoàn hảo đến kỳ lạ. Liên tục đọc đi đọc lại đống hồ sơ, tôi toan mở máy tính lên để tìm kiếm thêm thông tin về cái tên Lindsay Miller. Chợt tiếng chuông điện thoại từ bàn thư ký reo lên, tiếp theo đó là những tiếng trả lời điện thoại ngắn gọn của Haruka mà đa phần là "Tôi hiểu" hoặc là "Được rồi". Nàng kết thúc cuộc gọi bằng câu "Cảm ơn rất nhiều" một cách lạnh lùng nhất có thể, sau đó gọi với vào buồng làm việc của tôi:

-"Là Dylan của sở pháp y, anh ta gửi fax cho anh này."

-"Lắm chuyện, khi nãy không đưa luôn cho rồi, chỉ được cái màu mè." – Tôi vội bước ra bàn thư ký của Haruka, miệng vẫn không ngớt càu nhàu.

Hôm nay Haruka mặc bộ đầm công sở màu nâu và chiếc thắt lưng màu trắng sữa, mấy nếp gấp trên ngực áo của nàng như thể khiêu khích trí tưởng tượng phong phú của tôi bằng một mớ những họa tiết hình số 8. Đôi môi nàng thoa son đỏ, hai má hơi ửng hồng, đôi bờ vai mỏng manh nấp mình trong dòng suối tóc đen nhánh đầy e ấp; cược mười đô-la rằng cảnh tượng này sẽ khiến hàng triệu gã đàn ông trên đời sẵn sàng lấy thân mình ra để lãnh hết mớ đạn hoa cải của nàng. Vừa định mời Haruka đi ăn trưa thì nàng đã đẩy sang cho tôi một xấp giấy tờ khác.

-"Tôi đã sao ra một bản để lưu trữ, bản này anh cứ giữ, nhưng đừng có xả ra đấy." – Giọng nàng vẫn lạnh lùng như thường lệ. Tôi luôn e sợ rằng, có thể đến lúc nghỉ hưu mình cũng chưa kịp mời nàng đi ăn một bữa ra trò.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi liếc mắt qua bản báo cáo mà Dylan vừa chuyển đến, ở mấy trang đầu là hình chụp cái túi, mấy khẩu súng GG34 phiên bản thử nghiệm được tìm thấy trong chiếc Mustang hôm nọ, ở tờ thứ ba có một dòng chữ được bôi đen:

"Sau khi tiến hành kiểm tra AND một số vệt máu trong túi cho thấy, có một kết quả hoàn toàn trùng khớp với AND của Lindsay Miller.

Lindsay Miller, nữ ca sĩ, nữ diễn viên người Hoa Kì, được cho là người tình cũ của cố chủ tịch tập đoàn vũ khí Gorons Gear – người đã treo cổ tự sát vào ngày 16 tháng 10.

..."

Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra nguyên do khiến mình khó chịu từ sáng đến giờ. Tôi vội quay sang hỏi Haruka:

-"Haru, chiếc Mustang với tang vật đâu rồi?"

-"Súng có lẽ vẫn còn ở sở pháp y, còn xe thì ở chỗ cảnh sát Khu vực chăng?"

-"Đi với tôi." – Tôi nói trong lúc khoác vội chiếc com-lê, sau khi cho khẩu súng lục vào bao da, tôi nắm lấy tay Haruka rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro