Mã hình tháp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cảm thấy mình đang sống trong một thế giới thật nhàm chán. Mỗi ngày của tôi bắt đầu bằng những công việc lặp đi lặp lại. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến sở làm, đi loanh quanh khắp thành phố, sau đó trở về nhà lúc sáu giờ chiều.

Trên thế giới này, có đầy rẫy những con người luôn kiếm tìm cho mình một điều gì đó để lấp đầy những chỗ trống của bản thân. Người cố gắng để giàu có, người ước mơ sự nổi tiếng, người thì muốn thay đổi thế giới theo chiều hướng tươi đẹp hơn. Có người muốn trở thành tổng thống, vài người khác muốn trở thành diễn viên, vài người khác nữa thì lại mong ước được trở thành bác sĩ... Tất cả mọi người đều tìm thấy cho mình một ước mơ để hướng đến, và để quên đi sự hữu hạn ngắn ngủi của cuộc sống.

Đứng trước họ, tôi tự nhận thấy mình thật vô dụng.

...

Sau khi chia tay Haruka tại cổng trước, tôi lên xe phóng thẳng về nhà. Đôi lúc, tôi tự hỏi động lực nào đã thôi thúc tôi, suốt mười bảy năm qua, luôn có mặt ở căn nhà buồn tẻ ấy trước chín giờ tối.

Buổi tối thường lệ của tôi, bắt đầu bằng một bữa ăn lúc bảy giờ trong căn phòng rộng 4x6 mét vuông. Một cốc nước cam (thỉnh thoảng là một cốc sữa) lúc tám giờ. Khoảng chín giờ, tôi sẽ lắng nghe một bản nhạc du dương hoặc ngồi xem một bộ phim hoạt hình hài hước nào đấy, sau đó ngậm một miệng đầy kem đánh răng lúc mười một giờ rưỡi và leo lên giường lúc mười hai giờ.

Nằm dài trên giường, tôi vắt một tay lên trán. Sau tiếng thở dài, tôi cho mình một chút khoảng lặng giữa màn đêm tĩnh mịch. Mười phút trước khi đi ngủ là khoảng thời gian yên tĩnh nhất, cũng như có ý nghĩa nhất trong cái chuỗi công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày của tôi. Tôi thường suy nghĩ về những chuyện đã qua, có lúc tôi cân nhắc về những vấn đề mà mình sắp phải quyết định.

Mà cũng lắm khi, tôi chỉ đơn giản là nghệch mặt ra, say sưa nghĩ ngợi về Haruka rồi tưởng tượng ra bộ ngực trắng trẻo của nàng.

Như mọi lần, giấc ngủ bắt đầu ập đến tựa một cơn lũ, nhanh chóng nhấn chìm tâm trí tôi vào trong thứ bóng tối đặc quánh rồi cuốn chúng đi xa khỏi thế giới thực tại. Những lúc thế này, tôi luôn cảm thấy như thể mình bị ném vào một khoảng không-thời gian khác.

Và tôi mở mắt ra, xung quanh là khung cảnh một khu rừng khói bay mịt mờ, ánh sáng hư ảo.

Tôi thấy mình đang nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo. Khắp nơi là những gốc cây già và những đám lá khô héo thoắt ẩn thoắt hiện trong những tấm rèm sương xám xịt. Những cơn gió lạnh lẽo liên tục đưa đẩy mấy ngọn cây trên cao, khắp bốn bề vang lên những tiếng rì rào của lá, tiếng cọt kẹt của đám thân gỗ khô bị uốn cong và tiếng ù ù của những cơn gió lạnh thổi tấp vào tai. Tôi bèn đứng dậy, miệng bật câu rủa thầm:

-"Tổ sư, lạnh quá"

Và gió vẫn đập vào mang tai không ngớt.

"Đây là đâu nhỉ?" – Tôi tự hỏi, trong lòng dậy lên chút tò mò.

Khu rừng này trông thật ảm đạm, cái sự im ắng của nó gợi lên trong tôi một chút cảm giác thân quen, và khiến tôi cảm thấy như mình vừa tham gia vào một bộ phim kinh dị nào đó. Thế là, tôi bắt đầu dò dẫm từng bước trong khu rừng kì quặc; mắt đảo về mọi phía, cố gắng tìm một chút sự sống sau những hàng cây thẳng tắp. Thi thoảng, tôi cất tiếng gọi: "Có ai ở đây không?". Để rồi nghe chính âm thanh của mình vang vọng lại từ đằng xa.

Bên trái?

Hay là bên phải?

Tôi cố gắng tìm một chút gì đó thuộc về sự sống. Nhưng lạ quá, chẳng có gì hết.

Mải bước đi trong rừng vắng, tôi không rõ mình đã đi được bao xa, và cũng không rõ mình đang đi về đâu. Tôi đi, đi mãi, cho đến khi nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà cổ. Ngôi nhà được sơn đen; ở phía chính diện–nằm hai bên cửa ra vào–là hai khung cửa sổ màu trắng cùng một vài mảnh kính nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh. Bên trên cửa ra vào là hai mái hiên phủ đầy rêu xanh, hai cái cột chống nay cũng kiêm luôn nhiệm vụ làm "chỗ dựa" cho hội chị em dây leo bám vào.

"Ra sau vườn xem sao." – Tôi nghĩ bụng, sau đó tiếp tục rảo bước men theo bức tường bên hông nhà, đi bộ ra khu vườn đằng sau.

Phía sau nhà, nấp mình trong một bụi cây thấp, chín tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch được dựng ngay ngắn thành ba dãy.

Tôi bước lại gần hơn, trước mặt tôi lúc này là ba tấm bia ở hàng đầu, tay chạm vào mặt đá lạnh ngắt, miệng tôi thì thầm đọc theo ba con số được đánh trên bia đá.

-"Một, hai, ba..."

Dãy bia đầu tiên được đánh số từ một đến ba, cả hai tấm ở dãy phía sau cũng được đánh số bốn và năm. Sau một hồi thắc mắc vì sao tấm thứ sáu không được đánh số, tôi đành bỏ cuộc; đoạn đứng dậy toan bước chân ra khỏi cái nghĩa trang tí hon, một hình ảnh rùng rợn bất ngờ chạy xẹt qua trước mặt tôi.

Tấm bia số tám–tấm ở giữa, dãy sau cùng–có khắc một cái tên.

-"Le...Leon...Travis." – Môi mấp máy đọc theo dòng chữ đỏ trên mặt đá màu trắng xám, hai tay tôi siết chặt, cơ mặt trái giật liên hồi.

Và tôi choàng tỉnh giấc, lúc này, cái đồng hồ Nixie trên đầu giường đang chỉ về giá trị 041725 (4 giờ 17 phút 25 giây). Từ trong góc phòng, kế bên tủ sách của bố, cái giọng khàn khàn của lão Một Một Năm bỗng cất lên:

-"Cậu chủ lại mơ thấy giấc mơ đó à? Roẹt."

-"Không , hôm nay khác." – Tôi đáp cụt ngủn, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Cậu có thể kể tôi nghe không? Roẹt."

-"Thôi khỏi, phiền lắm."

-"Roẹt. Vâng."

Kể từ ngày mẹ tôi biến mất, có quỷ thần mới biết được tôi đã nhồi nhét bao nhiêu Tera-byte chuyện tầm phào trên đời này vào hộc tủ. Bằng cách này hay cách khác, lão luôn cố gắng cho tôi một lời khuyên để thoát khỏi những tình huống nan giải. Đôi khi lão an ủi và giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc tuyệt vọng. Cũng có lần lão giúp tôi đột nhập vào hệ thống máy chủ của trường để bỏ bớt số lần đi học muộn. Thế là tôi đã xem lão hộc tủ biết nói ấy như gia đình của mình từ khi nào chẳng biết.

-"Gia đình à?" Tôi thì thầm, đoạn lơ đễnh nhìn vào chiếc bóng của mình trên nền nhà. Vẫn dài thườn thượt và lạnh lẽo như mọi khi.

-"Còn chuyện này nữa thưa cậu chủ. Roẹt." – Lão hộc tủ lại lên tiếng.

-"Hửm?"

-"Chiều hôm qua, ngày 16 tháng Mười, cậu chủ nhận được một tin nhắn lúc 15 giờ 07 phút. Roẹt."

-"Đọc đi."

-"Đang tải nội dung. Tít. Tít..." – Lão yên lặng một hồi rồi tiếp tục: - "Tải thành công, nội dung tin nhắn là: '170501S1000510'"

-"Ê, lão tính giỡn mặt hả?" – Suýt nữa thì tôi quát vào mặt lão.

-"Đó là toàn bộ nội dung tin nhắn, cậu chủ có cần lặp lại không ạ? Roẹt." – Lão tiếp tục hỏi bằng cái giọng khàn khàn.

-"Có lẽ là tin nhắn mã hóa, có giải mã được không?"

-"Tôi xin lỗi. Hiện vẫn chưa có kết quả. Roẹt."

-"Thôi được rồi, gửi nội dung qua điện thoại, trưa mai tôi sẽ xem." – Tôi đáp, đưa mắt nhìn cái điện thoại đặt trên đầu giường. Chợt nó rung lên khe khẽ.

"Hai hồi dài, cách nhau một quãng ngắn." – Tôi nhẩm theo trong lúc lắng nghe hai tiếng rung đang phát ra từ chiếc điện thoại. Phải, là chuông báo tin nhắn. Nói đến đây, tôi chợt thấy chạnh lòng khi nhớ ra rằng đã lâu rồi mới có người nhắn tin cho mình, dễ chừng cũng cả triệu năm về trước ấy chứ.

-"Chuyển dữ liệu hoàn tất. Roẹt." – Lão hộc bàn bất ngờ lên tiếng, sau vài tiếng ho khù khụ, lão tiếp lời –"Chúc cậu chủ ngủ ngon. Roẹt."

-"Chúc ông ngủ ngon." – Tôi mỉm cười với lão hầu cận trung thành. Bạn biết không, lắm lúc tôi vẫn ước lão quản gia của mình là một ông già người trần mắt thịt, chứ không phải một cái "hộc tủ thông minh" biết nói chuyện. Nhưng mà con người ta sẽ sống hạnh phúc hơn khi biết hài lòng và trân trọng những gì mình đang có phải không? Vậy nên, giống như mọi lần khác, tôi ném cái ước mơ ngớ ngẩn ấy ra ngoài cửa sổ, mắt nhắm nghiền, thả mình vào bóng đêm của sự dễ chịu.

...

Suốt bữa sáng, đầu óc tôi chỉ mãi nghĩ về cái tin nhắn bí ẩn nọ.

Việc này làm tôi nhớ lại kỷ niệm lần đầu viết thư tình gửi cho một bạn nữ cùng khối. Khi ấy, tôi vẫn còn là một cậu học sinh phổ thông mới lớn, còn cô nàng thì quả thực rất xinh đẹp và đã ra dáng thiếu nữ. Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong một kì đại hội văn nghệ ở trường (tôi không thích xem văn nghệ lắm, nên đã đi cùng lũ bạn ra nấp đằng sau cánh gà để xem trộm mấy bạn nữ thay đồ diễn). Kể từ hôm nọ, lúc nào tôi cũng nghĩ về nàng, và rồi tôi quyết định sẽ viết một lá thư để bày tỏ.

Cho đến cuối đời, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái kí ức dữ dội về "lá thư tình dài mười tám trang giấy" đó. Không có gì đáng nói nếu nó chỉ là một lá thư bình thường. Thế nhưng, thay vì viết ra một lá thư giống như bao lá thư tỏ tình khác, tôi lại đem toàn bộ những kí tự trong thư (từng kí tự một) xáo trộn với nhau theo một phương trình kì quặc nào đó mà mình nghĩ ra trong giờ giải lao. Và tôi đã tin rằng, sau khi giải xong bức mật thư đó, nàng sẽ cảm phục và rung động trước tấm chân tình mà tôi dành cho nàng.

Đáng tiếc thay, sau toàn bộ công sức tôi bỏ ra, cô ta chỉ nhìn vào lá thư bằng cái ánh mắt như thể đang nhìn ngắm một thứ ngôn ngữ nào đó xa xưa lắm, sau đó cô ta còn bảo rằng tôi nên tìm một bác sĩ tâm thần.

"Thật là một kỷ niệm buồn, phải không nào? "

Tôi ra khỏi nhà lúc bảy giờ rưỡi, lái xe trên con đường cao tốc ngoài rìa thành phố theo hướng nam, sau đó đánh tay lái vào một lối rẽ thoát để vào lại khu vực Đông-Nam thành phố, Khu vực số 9. Thành phố mà tôi đang sống, nói chính xác hơn, là một mảnh đất hình vuông khổng lồ được chia thành chín ô vuông nhỏ. Ô vuông trung tâm thành phố, tên thường gọi: "Downtown" – được phân định là Khu vực số 1. Trên đó một chút, ô vuông hướng Tây-Bắc là Khu vực 2. Chính Bắc là Khu vực 3 và Đông-Bắc là Khu vực 4.

Ban đầu, tôi không hiểu người ta chia ra thành từng khu vực như vậy vì mục đích gì. Nhưng có những trường hợp khẩn cấp, chỉ cần nói đến số Khu vực là chúng tôi tự hiểu được mình cần đi đến đâu. Có lẽ, việc phân chia này sẽ giảm bớt số lần cắn lưỡi của cô nhân viên phát thanh ở sở cảnh sát, cũng như tiết kiệm tối đa khoảng thời gian ngồi xem bản đồ của bọn lính mới như tôi.

Tí nữa thì quên, nhà tôi ở Khu vực 4.

Tôi đặt chân đến tòa nhà của cục an ninh liên bang, trên người mặc bộ com-lê xám, trước túi áo bên trái ghim chiếc thẻ ID, tay cầm cái túi xách da và một tờ báo, trông tôi vẫn ổn, như mọi ngày.

Sau khi nháy mắt với cô nàng tóc vàng nóng bỏng đang làm việc ở quầy tiếp khách, tôi chen chân vào thang máy lúc mọi người đã vào chật kín. Tôi ngửa mặt lên trời, hớp lấy hớp để chút không khí trong lành hiếm hoi, để không phải ngửi cái mùi nước hoa nồng nặc của một gã Ấn Độ đứng bên cạnh.Trong lòng tôi thầm hy vọng rằng sau này mình sẽ không dây nhầm vào một cô gái người Ấn có nước da bánh mật nào đó.

"Mà, ai biết được. Vạn sự tùy duyên."

Tôi đặt chân lên tầng 4, tầng làm việc của đội hình sự. Sau một năm vào làm việc ở đây, tôi bắt đầu hoài nghi về công việc của mình. Suốt một năm qua, cả một phòng điều tra hình sự này quanh đi quẩn lại chỉ có năm mạng, còn phòng liên lạc thì chỉ có một người thay đi đổi lại. Không biết do tính chất công việc nhàn hạ hay là nhà nước cắt giảm nhân sự tối đa nữa.

"Có lẽ nên tìm công việc khác thì hơn." – Tôi nghĩ bụng trong lúc bước vào phòng. Haruka vẫn đang ngồi làm việc bên cạnh chiếc máy tính Dell của mình, hai chiếc buồng của Robert và Jessie hôm nay vắng hiu. Đoạn quay qua nhìn Haruka, tôi hỏi nàng:

-"Robert và Jess vẫn chưa đi làm à?"

-"Họ vừa rời khỏi tòa nhà cách đây mười phút, họ đi điều tra." – Haruka đáp, nàng ngước mặt lên nhìn tôi, hai con mắt long lanh của nàng lúc nào cũng khiến tôi xao động. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một cái váy đen ôm sát bắp chân, trông cứ như nàng đã sẵn sàng tham dự một cuộc thi phô diễn đường cong nào đó.

-"Điều tra?" – Tôi hỏi gặng, cố gắng ngắm nghía gương mặt góc cạnh của nàng thêm chút nữa.

-"Này anh, chưa đọc báo à?" – Nàng hỏi nhát gừng.

-"À, sáng nay tôi mãi nghĩ linh tinh nên..." – Tôi khựng lại, đưa mắt nhìn vào mục tin chính.

Tin tức hôm nay – thứ 3, ngày 17 tháng 10, lại tràn ngập những lời tiên tri về một tương lai u ám. Một gã tài xế rẽ nhầm vào đường ray tàu điện khiến một người chết, lái tàu bị thương nặng. Giá xăng tăng đạt mức kỷ lục. Một đại gia ngành công nghiệp sản xuất vũ khí vừa treo cổ tự tử tại nhà riêng. Một cái xác không đầu nữa lại được tìm thấy bên dưới đài phun nước trung tâm thành phố. Một thằng bé người châu Phi bị bắn chết trong lúc cố gắng giật súng từ một tay cảnh sát... Và nhiều tin tức không đáng chú ý khác.

"Hửm?" – Tôi xem kỹ lại mục tin chính một lần nữa, sau đó quay sang nhìn Haruka, tôi hỏi nàng:

-"Lại là một cái xác không đầu à?"

-"Ừm, cứ như thế này thì thêm một cái xác nữa thôi là mấy lão cấp trên sẽ ném việc sang cho chúng ta đấy." – Trong giọng nói của cô nàng có chút mong đợi.

-"Này, đừng có mong mấy thứ như thế chứ." – Tôi dở giọng trêu chọc. Trong lúc đi về buồng làm việc của mình, tôi loáng thoáng nghe tiếng điện thoại đổ chuông, sau đó là tiếng Haruka bắt máy, nàng vừa xác nhận gì đó với đầu dây bên kia, và rồi cuộc gọi kết thúc bằng tiếng cúp máy.

Chợt có tiếng nàng gọi với vào:

-"Leon, Robert bảo anh có mặt ở Khu vực 1 đấy."

-"Rõ." - Tôi đáp. Tay với lấy khẩu súng trong hộc bàn, tôi vứt chiếc túi xách cùng tờ báo lên bàn làm việc rồi phóng nhanh ra ngoài.

...

Khu vực 1, tại một hồ nước gần rạp hát lớn của thành phố. Phần đường đặc biệt dành riêng cho người đi bộ này như một ốc đảo được lát gạch men kéo dài 1.6 cây số. Bầu trời thoáng đãng, ánh sáng từ cột điện ngoài đường khó mà tới được, vừa hay khuất khỏi tầm nhìn của camera an ninh nhà hát. Một vị trí thuận lợi để gây án.

Xung quanh cái hồ nước – nơi mà mọi hôm, bàn dân thiên hạ vẫn thường quây quần tán chuyện xôn xao trong lúc thưởng thức cà-phê sáng. Mấy cái côn màu đỏ đã được xếp thành một vòng tròn, kèm theo đó là mấy dải băng cách ly màu vàng. Sau khi nhìn thẻ ngành của tôi, tay cảnh sát bảo vệ dẫn tôi vào chỗ của Robert và Jessie. Hai gã ấy lúc này đang ngồi dưới tán một cái dù lớn, trên lớp vải dù có in lô-gô của một hãng thức ăn nhanh nổi tiếng. Đưa mắt nhìn cây dù, tôi tự hỏi, liệu có phải người ta vẫn thường hay đẩy xe ra đây bán không. Đoạn quay sang nhìn Robert, tôi thấy hắn chỉ vào cái thẻ ngành rồi nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Đến là chịu với cái gã này."

-"Chắc cậu cũng biết chuyện gì vừa xảy ra rồi." – Jessie đột ngột lên tiếng.

-"Vâng." – Tôi đáp.

-"Cậu xem sơ qua đi." – Robert nói, rồi hắn chuyền cho tôi một xấp giấy A4.

Qua thẩm định xác chết cho thấy nạn nhân là nữ giới, khoảng độ hai mươi đến ba mươi tuổi. Không có giấy tờ tùy thân, dấu vân tay đang được xác minh. Thời điểm nạn nhân tử vong là vào khoảng năm ngày trước. Một nhân viên tuần tra đã phát hiện ra cái xác lúc một giờ sáng. Xung quanh hiện trường không có dấu vết ẩu đả...

-"Thế cái xác đâu?" – Tôi hỏi.

-"Bọn pháp y đem đi rồi." – Robert trả lời, giọng tỉnh bơ.

-"Thế ngoài những thứ trong bản báo cáo ra còn tìm thấy gì không?"

-"Trên người có vết dây thừng, quần áo khá bẩn thỉu, các ngón tay có nhiều vết xước, trong móng tay tìm thấy ghét đất. Và..." – Jessie nói, đến đây hắn chợt im bặt.

-"Và?"

-"Có dấu hiệu bị tấn công tình dục trong thời gian dài." – Robert bổ sung.

-"Giống bốn cái xác vừa rồi?" – Tôi hỏi tiếp.

-"Ừm." – Jessie đáp cụt ngủn kèm theo một cái gật đầu. Không khí giữa chúng tôi chợt trở nên căng thẳng lạ thường.

...

Chúng tôi trở về phòng hình sự vào buổi trưa, trên tay mỗi người mang theo một hộp bánh hamburger cùng một bịch khoai tây chiên. Tôi ra bàn làm việc của Robert, lúc này có cả Jessie, cả ba người cùng ăn trưa, sẵn tiện bàn về vụ nữ diễn viên bị chiếc Cadillac cán chết. Tôi rút điện thoại ra xem giờ, bỗng thấy một tin nhắn trên màn hình chính.

Là tin nhắn tối qua của lão Một-Một-Năm, tôi mở ra xem, thoáng thấy lão Robert liếc sang nhìn ké.

-"Cái gì đấy?" – Robert hỏi.

-"Tin nhắn vô danh." – Tôi đáp, đoạn rút cây bút chì ra khỏi túi áo, tôi với lấy một mảnh giấy trên bàn rồi viết lên đó hàng chữ số:

"170501S1000510"

-"Mật mã à?" – Robert hỏi, giọng hắn toát lên vẻ tò mò. Cặp mặt hắn nhìn tôi như thể hắn nghĩ tôi đang dính vào cuộc tình với một nàng nghiên cứu sinh ngành mật mã học nào đó vậy.

-"Có lẽ, tôi đang thử giải bằng mã Caesar, nhưng xem ra không có hy vọng."

-"Để tôi xem nào." – Robert đưa tay đón lấy tờ giấy từ tôi, hắn lẩm nhẩm đếm cái gì đó rồi nói:

-"A, có thể nào là sơ đồ hình tháp không?" – Robert vuốt cái mái tóc vàng óng của mình rồi nheo mắt, đoạn hắn mở hộc tủ lấy ra một chiếc bút rồi nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp một cái tháp bằng chữ và số:

S1

01 00

05 05

17 10

-"Thế này nhé" – Robert nói, ra hiệu sắp giải thích. –"dãy chữ số của cậu nhận được gồm 14 chữ số, tôi sẽ chia 14 chữ số này thành 7 cụm, mỗi cụm gồm 2 kí tự liền kề nhau..."

Tôi yên lặng, trợn mắt lên nhìn cái gã tóc vàng mắt xanh đang luyên thuyên không ngừng nghỉ. Jessie cũng nhìn, nhưng miệng vẫn tiếp tục nhai bánh.

-"Sau đó, tôi sẽ đặt cụm ở vị trí trung tâm, cụm số 4, hay cậu gọi là cụm đối xứng cũng được, lên đỉnh tháp. Rồi bắt đầu điền từng cặp "cụm đối" vào hai bên dốc tháp, cứ thế tôi sẽ thu được một tháp chữ số."

-"Và...?"

-"Việc còn lại của cậu là đọc theo thứ tự, từ trên xuống và từ trái sang phải."

Tôi làm theo lời Robert, viết lên giấy dãy chữ số mới:

"S1010005051710."

-"Vẫn không hiểu gì hết." – Tôi nhìn Robert bằng ánh mắt ngờ vực, và hắn cũng đang gãi đầu gãi tai.

-"À, ừm...có lẽ tôi nhầm thôi." – Robert đáp, sau đó tiếp tục nhai ngồm ngoàm mớ khoai tây của mình.

Suy nghĩ thêm một lúc, tôi đành chịu thua, sau đó chào hai gã đồng nghiệp rồi bước về buồng làm việc. Tôi ném tờ giấy nháp lên cạnh tờ báo buổi sáng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay êm ái.

Chợt ánh mắt tôi bắt gặp cái gì đó, ở ngay cạnh của tờ giấy nháp giao với với trang tin chính.

"Thứ 3 ngày 17 tháng 10."

"17 tháng 10. 17...10" – Nghĩ đến đây, tôi vội vã chộp lấy tờ giấy nháp, chầm chậm đặt những dấu gạch ngang để phân chia từng cụm kí tự.

"S1-01-00-05-05-17-10."

"Section (Khu vực) 1, 1 giờ 0 phút 5 giây, cái xác thứ 5, ngày 17 tháng 10." – Một cảm giác ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng, tôi nhấc điện thoại gọi ngay cho lão hộc tủ.

-"Có chuyện gì vậy thưa cậu chủ?" – Lão đáp bằng thứ giọng khàn khàn như thường lệ, vì vậy nên tôi rất ít khi nói chuyện với lão qua điện thoại trừ những lúc cần thiết.

-"Cái tin nhắn đêm qua của ai gửi đến?"

-"Thưa cậu chủ, nó đến từ một địa chỉ tên là 'Hắc Miêu'."

- "Hắc Miêu? Tôi rõ rồi, cảm ơn lão." – Tôi cúp máy. Cái tên Hắc Miêu này nghe thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc

....

s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro