64 Không Đành Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"YiQi..." câu nói ngập ngùng vang lên giữa không gian yên tĩnh trước hiên nhà, trùng hợp trời cũng đã đổ mưa. Từng hạt mưa chơi đùa trên gò má trắng mịn của YiQi rồi lặng lẽ trượt xuống.

"Hử?" Từ đầu chí cuối, đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn dán vào những bong bóng nhỏ do nước mưa rơi xuống nền đất tạo nên.

"Chúng ta nên trở về thôi, với năng lực của chúng ta thì cố tìm kiếm cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi" Nhậm Hào biết rằng nói lời này sẽ gây ra sự bất mãn cho YiQi nhưng nhìn cô vất vả tìm kiếm như vậy trong lòng anh cảm thấy thật bất lực.

"Ngày mai...chúng ta trở về" Trái với dự định của Nhậm Hào, câu trả lời của YiQi thật sự làm cho anh một phen kinh ngạc.

"Em...nói thật chứ?" Nhậm Hào muốn xác định lại một lần nữa những gì mình vừa nghe từ miệng YiQi đều là thực.

"Từ lúc San San đi lạc, em mới nhận ra được mình đã nợ anh em hai người rất nhiều. Rõ ràng đây là vấn đề của em và Thẩm Mộng Dao, là em đã quá ích kỉ khi chỉ muốn đạt được thứ mình muốn nhưng lại không hề nghĩ tới anh và con bé phải theo em chịu khổ. Thật xin lỗi!" Đây có lẽ là lời mà YiQi đã ấp ủ trong lòng từ khi lạc mất San San đến giờ.
Đáp lại là một khoảng không yên tĩnh, điều này khiến YiQi phải dời tầm mắt nhìn về phía người đối diện

"sao thế?"

"YiQi"

đột nhiên bàn tay bị nắm lấy, YiQi theo bản năng rút tay về nhưng không thể được. Đành phải thoả hiệp, ngoan ngoãn ngồi yên nghe Nhậm Hào nói tiếp.

"Anh là tự nguyện, chỉ cần em thấy vui thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Đừng tự thấy bản thân có lỗi, em vốn không hề có lỗi"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Giờ cũng đã muộn rồi, em vào trong ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm".

Cắt ngang lời YiQi nói, Nhậm Hào đành hối thúc cô đi ngủ sớm.

"Em biết rồi, anh cũng nên đi ngủ đi" Biết rõ mình có nói gì cũng dư thừa, Ryan chỉ biết thoả hiệp một lần nữa.
***************
Đến gần giữa trưa hôm sau thì họ cũng trở về ngôi làng thân thuộc của mình, cái nơi mà mọi thứ đều thanh bình. Không nhộn nhịp, xô bồ cũng không cần hở ra một chút là chỉ có tiền với tiền. Vốn dĩ muốn đưa YiQi về tận nhà nhưng vì San San trên đường trở về vì mệt quá đã lăn ra ngủ khò, YiQi liền bảo Nhậm Hào bế con bé trở về trước. Một mình mình đi về nhà là được rồi, dù sao cũng đâu phải người vừa từ nơi khác đến hay là trẻ con mà còn cần người dẫn đường.

Nhưng vừa tra chìa khoá vào nhà, YiQi lập tức cau mày. Lúc đi nhớ rất rõ là mình đã khoá cửa cẩn thận, sau lúc này cửa lại không khoá? Thận trọng đẩy nhẹ cửa đi vào, bên trong thật sự không mất thứ gì cũng không có dấu hiệu lục lọi đồ đạc. Lúc này YiQi mới bắt đầu hoài nghi bản thân mình quá đãng trí, chuyện quan trọng như thế cũng có thể quên.

Cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, YiQi gượng đứng lên vươn tay đóng cửa rồi uể oải thả mình trên chiếc ghế gỗ dài ở phòng khách rồi dần thiếp đi.

Thẩm Mộng Dao mở mắt ra thì trời cũng đã xế chiều, đầu đau như búa bổ. Giương mắt nhìn khung cảnh lúc này mình đang nằm, đến hành động muốn nâng tay chống trán cũng đình trệ lại. Cô chỉ biết cười trừ, có lẽ đêm qua say quá đã cao hứng chạy đến nơi này. Cũng may lúc này người kia ắt hẳn còn đang ở Thượng Lâm nếu không công sức cô trốn tránh bấy nay thành công dã tràng mất. Nhìn căn phòng quen thuộc nhưng những thứ liên quan đến bản thân mình đều đã không còn, nén một tiếng thở dài đi vào phòng tắm làm một vài thao tác vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng muốn rời đi.

Thật không ngờ tới gương mặt Park Viên Nhất Kỳ lại xuất hiện trước mắt nhưng có lẽ đã ngủ say. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, liệu rằng người kia đã biết cô trở lại đây? Nhưng Thẩm Mộng Dao vốn không còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể chạy trốn một lần nữa. Khi đi qua thân ảnh kia, nội tâm Thẩm Mộng Dao đã phải đấu đá rất nhiều. Rốt cuộc vẫn là bản thân không đành tâm, chậm rãi đi đến gần, cô cứ thế mà ngắm nhìn. Như thể muốn khảm sâu gương mặt nhỏ nhắn tinh tế ấy vào tận tâm can.

"Những ngày không có tôi, em vẫn tốt chứ?" Lời nói thì thầm như chỉ muốn cho bản thân nghe thấy "có...nhớ tôi không?". Nhưng rồi lại tự cười khinh bỉ bản thân mình quá mộng tưởng.

"Tôi hôn em nhé?" Vẫn là những lời thì thầm vô ích, một mình độc thoại với tiếng sóng biển bên ngoài. "Không trả lời tức là chấp thuận". Nở một nụ cười nhẹ như gió xuân, Thẩm Mộng Dao khum người đặt lên bờ môi nhỏ nhắn một nụ hôn phớt hờ, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt sóng nhưng chẳng khác gì hư vô.

Môi nở nụ cười, mắt đã ngấn lệ. Một giọt vô thức rơi xuống mi mắt đối phương, đây có thể được xem là cả hai đều đang khóc cho cuộc tình vốn ngay từ đầu đã là sai lầm không? Một lần nữa rời đi, một lần nữa trốn chạy. Ngoại trừ trốn chạy ra, Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không có sự lựa chọn thoả đáng nào cả. Hoàn toàn bất lực, hoàn toàn thua cuộc.

Trong giấc mộng của YiQi, không chỉ có mùi hương quen thuộc dễ chịu, còn có hơi ấm đọng lại trên môi và cả sự ướt át nơi khoé mắt. Không rõ là vui mừng hay mất mát?

End chap 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro