Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 33: Chứng Kiến Màn Kích Tình
  
Thẩm Mộng Dao không ngờ một ngày làm việc ở đây lại nhàn nhã đến vậy. Nửa ngày này của nàng ngoài xem xét lại bảng thiết kế thì cũng chỉ đứng ngoài cửa sổ mà ngắm cảnh. Căn phòng rộng lớn như vậy nhưng lại chỉ có mình nàng, quả thật rất buồn chán.

Có trời mới biết vừa thấy đến giờ tan việc thì Thẩm Mộng Dao mừng đến độ nào. Ở đây thật sự không có người trò chuyện, đùa giỡn hay tán gẫu khiến thời gian trôi qua một cách nặng nề khác hẳn với lúc còn ở Royal. Khi đó thậm chí nàng còn tình nguyện tăng ca quá giờ chính vì có những người đồng nghiệp đáng mến, thân thiện kia. Trong lòng lại hiếu kì, chẳng lẽ nhân viên ở đây cứ như vậy mà duy trì đến giờ sao? Không cảm thấy cô đơn hay buồn chán sao?

Thẩm Mộng Dao thu dọn đồ đạt chuẩn bị ra về. Đứng trong thang máy một mình vào giờ khắc này khiến nàng có hơi bất an, ánh mắt lơ đãng nhìn thẳng vào chiếc camera mini phía trên. Đột nhiên như có dòng điện xẹt ngang qua, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng đứng sang một bên mà tránh đi nó nhưng nàng vừa đứng bên phía nào thì chiếc camera kia liền quay về hướng nàng vừa đứng, cảm giác như có một đôi mắt nóng rực nhìn chăm chăm vào mình thật khiến trong lòng Thẩm Mộng Dao nổi lên một hồi ảo não.

Đi xuống sảnh chuẩn bị gọi taxi. Xe của Thẩm Mộng Dao hiện tại đang ở nhà của bố mẹ nàng, lúc trưa họ có gọi đến nói rằng Hách Tịnh Di đã lái nó đến. Bố mẹ nàng còn dò hỏi nàng rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng Thẩm Mộng Dao chỉ lấy lí do đang bận làm việc để tắt máy, thật sự muốn trốn tránh chủ đề gây đau đớn kia một cách triệt để.

- Phiền bác đưa cháu đến XXX.

Nhanh chóng đọc địa chỉ cho người lái xe rồi tự mình ngồi dựa vào ghế ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cảnh vật giờ này cũng thêm náo nhiệt, khắp nơi đều đã lên đèn.

Ngoại cảnh náo nhiệt, tấp nập như vậy nhưng sao trong tiềm thức Thẩm Mộng Dao lại đối lập mà não nề.
Xe chạy đến đầu đường thì Thẩm Mộng Dao liền kêu dừng lại, nhanh chóng trả tiền xe rồi bước xuống. Vì nàng muốn mua một số thứ nên đành xuống xe mà đi bộ.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồng hồ thì Thẩm Mộng liền không tự chủ mà bước vào bêm trong. Đến khi nàng ý thức việc mình làm và nhanh chóng muốn rời đi thì cô nhân viên trong tiệm liền giữ nàng lại đưa đến quầy rồi thao thao bất tuyệt mà giới thiệu.

- Chị là Thẩm Mộng Dao đúng không? Lúc trước em cũng là fan của SNH48 đấy nhưng đáng tiếc.. Cô nhân viên kia nhìn thấy sắc mặt Thẩm Mộng Dao hơi trầm mặc thì liền biết ý không nói đến vụ việc kia, cười tươi nói:

"chị muốn mua đồng hồ sao, cửa hàng của em vừa nhập về rất nhiều mẫu mới đấy, cam kết chất lượng 100%".

- Tôi..

Thẩm Mộng Dao muốn nói rằng mình chỉ vô thức đi vào thôi, không phải muốn mua đồng hồ nhưng thấy cô bé nhân viên kia nhiệt tình như vậy nếu mà nàng không mua thì có hơi khó xử. Huống chi là tự nàng vô phương vô thức mà đi vào đây,

"tôi.. vậy cô xem giúp tôi đi".

Cô nhân viên kia nghe vậy thì liền cười tươi, nhanh chóng lấy ra một hộp màu đen nhám mở ra trước mắt nàng.

"Đây là hàng mới nhất ở cửa hàng em vừa nhập từ USA về, được làm một cách công phu với viền xung quanh được mạ bằng kim cương, thiết kế theo xu hướng trang trọng. Cả nam và nữ đều có thể đeo được, chị nhìn xem."

Quả thật rất đẹp, ánh mắt Thẩm Mộng Dao nhìn đến ngây người. Trong đầu đột nhiên liền xuất hiện hình ảnh một người lấy đeo nó trên cổ tay - gương mặt đẹp đến từng góc cạnh, đi kèm với chiếc đồng hồ tinh xảo này liền toát ra một hồi khí chất bức người. Tâm Thẩm Mộng Dao liền chấn động, nhanh chóng lắc đầu để xua đi hình ảnh vừa loé lên trong đầu kia.

- Chị, chị ơi. Cô nhân viên kia đang nói gì đó,

Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao thất thần liền gọi.

- À..sao thế?

Thẩm Mộng Dao hỏi.

- Chị thấy chiếc này thế nào? Cô nhân viên nhanh chóng lặp lại.

- À..cô cứ gói lại giúp tôi.

Thẩm Mộng Dao vì bối rối liền thuận miệng mà nói thậm chí còn không cần hỏi đến trị giá của nó.

- Cám ơn chị.

Cô nhân viên thấy nàng đồng ý mua liền mừng rỡ tột độ, nhanh chóng đem đi gói lại cẩn thận cho nàng.
Lúc thanh toán tiền liền khiến

Thẩm Mộng Dao muốn toát mồ hôi.

"Có lầm không vậy? Sao lại đắt thế này?"

Trong lòng liền tự rủa xả bản thân không thôi, chậm chạp lấy thẻ trong túi xách của mình đưa cho cô bé nhân viên kia. Coi như hơn 3 tháng lương này của nàng đã bay mất rồi.

Cầm thứ kia trên tay tại sao liền nặng đến như vậy. Thẩm Mộng Dao không khỏi khóc thầm cho số tiền dành dụm của mình.

Mệt mỏi lếch bộ đến trước cửa nhà, vừa muốn mở cửa đi vào liền thấy bên góc cửa là một cặp tình nhân đang ôm hôn mãnh liệt. Thẩm Mộng Dao khẽ lắc đầu, nếu muốn gì thì cứ việc về nhà hay đến khách sạn mà bày tỏ, hà tất gì phải tàn sát bừa bãi trước cổng nhà người khác thế này. Vì hiện tại trời cũng đã tối, ánh đèn bên đường mờ mờ ảo ảo khiến Thẩm Mộng Dao chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang ghì chặt một cô gái vào lòng mà hôn ngấu nghiến. Một màn kích tình đặc sắc này Thẩm Mộng Dao không có hứng thú đứng xem liền tra chìa khoá vào muốn mở cửa.

Cô gái kia lúc này liền cố dùng hết lực mà đẩy mạnh người đàn ông ra, ánh mắt hằn lên từng sọc đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Thẩm Mộng Dao nghe thấy động tĩnh bất thường liền quay qua nhìn. Đứng từ góc độ này nàng có thể nhìn thấy rõ gương mặt người kia, nương theo ánh trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp không tì vết. Không hiểu sao ngay tại khắc đó, từng tế bào trong cơ thể Thẩm Mộng Dao đều như ngưng trệ lại. Tất cả sẽ không có gì khác thường nếu như cô gái khi nãy vừa cùng chàng trai cao lớn kia ôm hôn điên cuồng không phải là Viên Nhất Kỳ thì có lẽ nàng cũng sẽ không hoảng loạn đến vậy.

Viên Nhất Kỳ khi nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của nàng thì trong khoé mắt liền nảy lên tia bối rối nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình thản như lúc đầu. Hơi nhếch mép, sau đó nhanh chóng nhón lên ôm lấy cổ người đàn ông kia mà chủ động hôn. Thẩm Mộng Dao muốn rời đi như không nhìn thấy gì, không muốn quan tâm nhưng đôi chân cứ như bị dán chặt tại chỗ mà nhìn ngắm hai người kia đang một mực kích tình trước mắt mình. Không hiểu sao trong tim liền cảm thấy đau đớn, nỗi đau không tên cứ thế lan toả ra khắp mọi ngõ ngách.

- Ưm..Kỳ, em..

Người đàn ông kia không ngờ Viên Nhất Kỳ lúc nãy còn kịch liệt phản kháng nay lại bất ngờ chủ động liền một phen chấn động, sau đó cũng ôm chặt lấy eo lưng người đối diện mà đáp lại.

Thẩm Mộng Dao trong lòng không hiểu sao lại đau đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Tay run rẩy mở cửa nhanh chóng bước vào trong. Vừa khuất tầm nhìn của hai người kia liền như trốn chạy thật nhanh vào phòng của mình mà khoá trái lại.

Thấy nàng vừa rời đi, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng hất mạnh người kia ra mà lạnh lùng nói. "Khương Hàn, lần này chúng ta coi như không ai nợ ai. Nhưng cũng không cần đem bác Khương ra mà cưỡng chế tôi, nếu anh còn hành động như lúc nãy nữa thì đừng trách tôi không niệm tình".

Xong rồi cũng lạnh lùng đi vào bên trong bỏ lại một Khương Hàn đứng đó nhìn cô từ phía sau với nụ cười đầy ý vị sau đó cũng ngồi vào chiếc xe thể thao đắt tiền đậu cách đó không xa rồi nhanh chóng khởi động chạy đi.

Viên Nhất Kỳ mệt mỏi đứng ngoài vườn mà không vội đi vào. Cuộc đời này của Viên Nhất Kỳ từ ngày đó đã định sẵn không có được hạnh phúc. Chẳng phải muốn sống an nhàn, hạnh phúc bên người mình yêu mà không cần phải rắp tâm suy nghĩ hay tính toán một điều gì thật sự khó khăn đến vậy sao?

Nở nụ cười chua chát, Viên Nhất Kỳ chưa từng nghĩ đến có ngày phải mình kết hôn với một người mà mình không hề yêu. Coi như đó chỉ là một hành động trả ơn đi chăng nữa thì cũng không khỏi khiến bản thân rơi vào cảnh khốn đốn đến tột cùng. Ánh mắt vô thần nhìn vào bên trong, có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Thẩm Mộng Dao.

"Nếu ngày này đến, có lẽ.. người vui nhất chính là chị?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro