Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 39. SỰ THẬT VỤ TAI NẠN
 
  "Cạch!" Lúc Viên Nhất  đẩy cửa đi vào, trên tay là một hộp đồ ăn mới mua từ bên ngoài cùng với một túi đồ lỉnh kỉnh. Khi cánh cửa vừa mở ra, một mùi hương xộc thẳng vào khứu giác. Nhìn thấy bên góc phòng là một thân ảnh ốm yếu đang nằm dài trên sàn cùng với vũng máu tươi từ cổ tay người kia lan tràn ra ngoài khiến Viên Nhất Kỳ như chết lặng, không nghĩ nhiều liền quăng những thứ đang cầm trên tay xuống mà lao nhanh đến chỗ cô.

  "Dao Dao, Thẩm Mộng Dao! Chết tiệt"

Viên Nhất Kỳ sợ hãi lay lấy cô mà gọi nhưng người đang nằm không có phản ứng liền vội vã vớ lấy một chiếc khăn buộc lấy miệng vết thương kia mạnh mẽ ôm ra ngoài, nhanh chóng đặt cô nằm ở hàng ghế sau rồi gấp gáp phóng xe như bay đến bệnh viện. Bàn tay từ đầu đến cuối đều kịch liệt run rẩy.

  Chưa đầy 5 phút liền đưa cô vào cổng bệnh viện, đội ngũ y tá sau khi thấy có người cần cấp cứu liền gấp gáp mà chuẩn bị xe đẩy. Lần lượt theo trình tự mà đẩy cô vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa phòng đóng lại, chiếc đèn tròn màu đỏ lại bắt đầu nổi lên chớp nhoáng như đè ép nặng nề lên lồng ngực Viên Nhất Kỳ.

 Trương Hân lúc này đang đi vào bệnh viện muốn thăm một người bạn bị bệnh nằm ở đây. Khi đi ngang qua hành lang khu cấp cứu, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cô ngờ vực đến gần, khi thấy rõ khuôn mặt người kia thì liền cả kinh mà kêu lên.

  "Kỳ Kỳ! Sao em lại ở đây" Trương Hân lo lắng hỏi. "người bên trong là ai?"

  Nghe giọng nói kia, người đang cúi gầm mặt kia cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn Trương Hân với đôi mắt đỏ ngầu.

  "Bên trong...Thẩm Mộng Dao..." Viên Nhất Kỳ bất lực nói nhưng chỉ thốt lên được vài chữ.

  Nghe đến cái tên này Trương Hân liền hốt hoảng lay người Viên Nhất Kỳ. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Dao Dao lại nằm trong đó? Em lại làm làm gì em ấy nữa vậy?"

  "Em..." Đèn cấp cứu lúc này liền tắt đi, khi bác sĩ vừa bước ra cả hai lập tức đứng lên.

  "Tình hình cô ấy thế nào rồi?" Viên Nhất Kỳ gấp gáp muốn hỏi.

  "Hai người hãy bình tĩnh, cô ấy bị mất máu quá nhiều cũng may là được cấp cứu kịp thời nếu chậm trễ vài phút e là..." Vị bác sĩ trung niên ôn tồn nói, Viên Nhất Kỳ nhịn không được liền cắt lời. "hiện tại thế nào rồi?"

  "Bây giờ cô ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, hai người đừng lo lắng"

  Viên Nhất Kỳ nghe thấy cô đã vượt qua cơn nguy hiểm thì trái tim cũng dần ổn định lại.

  "Cám ơn bác sĩ" Trương Hân liên tục nói cám ơn.

Thẩm Mộng Dao hôn mê suốt 2 ngày, cả 2 ngày kia Viên Nhất Kỳ đều túc trực bên cạnh cô, đôi mắt cũng vì mệt mỏi mà hằn lên tia máu. Thỉnh thoảng có các thành viên thay phiên nhau vào thăm, họ cũng không báo cho bố mẹ Thẩm Mộng Dao  biết. Nếu họ biết thì lại càng lo lắng, chi bằng bớt được một việc. Ngoài trước ra thì cả Hứa Dương, Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc đều nghĩ rằng cô vì sự ra đi của Hách Tịnh Di mà nghĩ quẩn nên cũng không khỏi thấy

đau lòng cho một mối tình đẹp.

Đến buổi tối ngày thứ 4 thì người đang hôn mê kia cũng đã tỉnh lại. Khó nhọc mở khoé mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh tối mịt khiến cô không phân biệt được đây là địa ngục hay trần gian. Cô thật hi vọng mình đã chết đi như vậy mới có thể đoàn tụ với Tịnh Di. Cảm nhận được cổ tay truyền đến cơn đau nhức, Thẩm Mộng Dao mệt mỏi cử động.

  Hành động của cô vô tình đánh thức người đang ngủ ngồi gối đầu bên góc giường. Viên Nhất Kỳ nhanh chóng thanh tỉnh, vươn tay bật công tắc. "Đã tỉnh rồi?"

Tâm tình đang bình ổn của Thẩm Mộng Dao khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền kích động, đôi mắt vốn tĩnh lặng như hồ nước không đáy lúc này lập tức trừng lớn nhìn Viên Nhất Kỳ

."Tại sao lại là cô? Tôi không cần hạng người như cô cứu tôi, đừng có như âm hồn bất tán mà bám chặt lấy tôi nữa. Để yên cho tôi chết đi" .

Nói xong liền vơ lấy dao gọt trái cây trên bàn muốn đâm vào.

Viên Nhất Kỳ mấy ngày qua đều không ngủ nên cả người đều mệt mỏi, khi nãy vừa mới chợp mắt một lát liền vì cô vừa tỉnh dậy mà thức giấc. Lúc thấy Thẩm Mộng Dao vừa từ quỷ môn quan trở về lại muốn tiếp tục đòi sống đòi chết thì không khỏi phẫn nộ, ra sức giành lại vật trên tay cô quăng mạnh đi. Bàn tay không kìm được bóp chặt lấy cằm Thẩm Mộng Dao rồi lạnh giọng.

  "Muốn chết có phải không? Muốn đoàn tụ với Hách Tịnh Di ở suối vàng sao? Được, cứ chết đi".

Sau đó nhanh chóng đi đến chỗ vừa vứt dao gọt trái cây khi nãy, nâng tay cầm vật đó đem đến bên giường. Tay vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh.

"Cầm lấy mà đâm xuống đi, lần này tôi sẽ không kêu người tới cứu chị".

Mạnh mẽ đặt lưỡi dao bén nhọn vào bàn tay đang run rẩy của cô.

 Thẩm Mộng Dao cười lạnh.

"Viên Nhất Kỳ, cho dù tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho cô" nói rồi lưỡi dao liền muốn đâm xuống cổ tay còn lại.

"Khoan đã!"

Khi cổ tay cô vừa cách lưỡi dao bén nhọn một khoảng thì Viên Nhất Kỳ đột ngột mở miệng.

 Thẩm Mộng Dao trong nhất thời liền dừng lại động tác. "Cô lại muốn gì?"

    "Chị không muốn biết Tịnh Di của chị làm sao mà chết ư? Cứ vậy mà xuống dưới?"

Vẻ mặt Viên Nhất Kỳ đầy thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo kín đáo che đi tầng đau xót bên trong.

  "Cô... mau nói!"

Lưỡi dao lúc này nhanh chóng chuyển hướng về phía Thẩm Mộng Dao.

   "Đêm ấy chính là tôi không muốn chị một mực dành tình cảm cho Hách Tịnh Di liền nổ xe ra ngoài đến tìm hắn. Cũng chính vì tôi nhìn hắn không vừa mắt liền muốn khiến hắn mãi mãi biến mất khỏi mắt tôi. Là tôi đến nhà hắn bảo rằng Thẩm Mộng Dao bị tai nạn, thật tốt hắn liền ngốc nghếch mà tin theo, nhìn hắn lúc đó gấp đến nổi toàn thân đều run lẩy bẩy khiến tôi trong lòng liền không nhịn được cười. Không nói hai lời liền muốn lấy xe chạy đi, tôi cũng chỉ là có lòng tốt bảo hắn ta mau lên xe để tôi đưa đi sẽ an toàn hơn. Thật không may mắn nha, thắng xe cũng do chính bản thân tôi nhìn không vừa mắt liền cắt đi. Hách Tịnh Di của chị cứ thế mà ra đi. Tôi cũng chỉ đề phòng trước mà thoát ra được tai nạn đó".

Viên Nhất Kỳ nhún nhún vai, bình thản thuật lại toàn bộ quá trình gây án với một vẻ mặt dửng dưng.

Thẩm Mộng Dao dần dần rơi vào hầm băng, cô không ngờ Viên Nhất Kỳ  lại có thể tàn nhẫn đến mức này. Thậm chí trong lời nói không kèm theo một tia run rẩy hay chột dạ nào.

"Cầm thú! tôi không ngờ con người cô lại đáng sợ đến vậy. Không vừa mắt liền giết? Hiện tại tôi cũng chính là nhìn cô không vừa mắt đấy"

Thẩm Mộng Dao  rống lớn, lồng ngực đau thắt từng cơn cộng với vết thương nơi cổ tay được băng bó lại cũng vì sự kích động mà thấm đầy máu. Ánh mắt bị thù hận lấp đầy, lưỡi dao kia chuẩn xác liền đâm sâu vào phần bụng trên của Viên Nhất Kỳ.

Bàn tay Thẩm Mộng Dao run rẩy bắt lấy bàn tay cô hất mạnh. Lưỡi dao cắm vào cơ thể khiến máu tươi cứ thế mà lan tràn ra. Lúc này trong mắt Thẩm Mộng Dao chỉ có hận thù, muốn tiến tới rút con dao kia ra mà một lần nữa đâm sâu vào nhưng đã bị bàn tay Viên Nhất Kỳ chặn lại.

"Tốt lắm, muốn trả thù thì trước mắt đừng hòng nghĩ tới cái chết...nếu có bản lĩnh thì hãy giết tôi trả thù cho hắn ta. Nhưng cái mạng này của tôi...không phải dễ dàng bị cướp đi đâu" Viên Nhất Kỳ cố nén đau đớn mà cắn răng nói.

Thẩm Mộng Dao tàn nhẫn nhìn vết thương đang chảy máu không ngừng được bàn tay Viên Nhất Kỳ đè lại mà cất giọng lạnh đến thấu xương.

"Cô yên tâm, tôi sẽ không chết trước cô. Tôi chính là muốn nhìn thấy cảnh cô chết không được toàn thây".

Viên Nhất Kỳ nở nụ cười thật nhẹ, thật khẽ khiến người khác khó lòng nhận thấy. Nụ cười chen lẫn sự chua xót.

"Cạch" Cánh cửa phòng bệnh được nhanh chóng mở ra. Cô y tá phụ trách khi nãy nghe bên trong có tiếng la hét thì liền tò mò muốn vào xem tình hình. Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì vô cùng hốt hoảng mà la lớn.

"Aaaaaaa...giết người, có kẻ muốn giết người. Cứu mạng aaaaaa". Tiếng la hét thất thanh này thành công khiến tất cả mọi người nhanh chóng tập trung trước cửa phòng. Hình ảnh Viên Nhất Kỳ ôm một bụng đầy máu cùng dao nhọn cắm phập vào trong đang khó nhọc đứng đó cùng một Thẩm Mộng Dao với ánh mắt đầy lửa hận nhìn đối phương tạo nên một khung cảnh đáng sợ.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng được đem vào phòng cấp cứu nhưng thật may là được cầm máu kịp thời. Điều khiến mọi người khó hiểu là một cô gái như Viên Nhất Kỳ tại sao gặp phải loại chuyện này lại có thể bình tĩnh đến lạ như vậy?

Nghỉ ngơi chừng một giờ đồng hồ liền muốn đứng lên đi xem tình hình của Thẩm Mộng Dao.

"Cô vừa bị thương nặng, không thể tự tiện đi lại" Một cô nàng y tá thấy Viên Nhất Kỳ điện bộ muốn rời đi thì liền lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng nhiều lời" Viên Nhất Kỳ lạnh lùng buông ra mấy chữ rồi tự nhiên sải bước rời đi.

"Ơ! Cái cô gái này, này..." Cô nàng y tá kia chỉ biết bất lực mà gọi với theo con người kì quặc ấy.

Lúc Viên Nhất Kỳ đi đến trước cửa phòng bệnh của Thẩm Mộng Dao nhìn thấy một vài thanh tra muốn đưa cô đi liền cất giọng ngăn cản.

"Mấy người muốn làm gì?"

"Cô Thẩm Mộng Dao có hành vi gây thương tích cho người khác, chúng tôi muốn mời cô ấy về điều tra" Một viên cảnh sát tốt bụng lên tiếng.

"Mau thả cô ấy ra, tôi chính là nạn nhân. Tuy không muốn truy cứu" Giọng nói đầy khó chịu của Viên Nhất Kỳ bình thản vang lên.

Viên cảnh sát không chấp nhận lập tức lên tiếng. "Chúng tôi đang thi hành công vụ, dù cô không muốn truy cứu nhưng với hành vi cố ý gây thương tích của cô Thẩm Mộng Dao thì không thể nào dễ dàng cho qua được. Chúng tôi chỉ chấp hành theo luật".

"Người bị thương là tôi, tôi không truy cứu. Mấy người lấy cớ gì muốn bắt người?" Viên Nhất Kỳ ngang ngược nói.

"Nhưng mà..." Một người khác muốn lên tiếng.

"Cô ấy là chị gái tôi, do bạn trai không may mất đi nên tinh thần không ổn định mới hành động như vậy. Phận làm em gái như tôi không thể để chị gái mong manh yếu đuối bị mấy người cao to lực lưỡng ức hiếp dễ dàng như vậy được a" Viên Nhất Kỳ nói láo không chớp mắt khiến những người thanh tra kia cũng cảm thấy Thẩm Mộng Dao thật đáng thương mà không nỡ truy cứu. [Ngàn chấm...]

"Viên Nhất Kỳ! Cô..." Thẩm Mộng Dao hận không thể đâm chết người kia, giá như mũi dao lúc nãy đâm vào tim Viên Nhất Kỳ thì thật tốt rồi. Chị gái? Thật nực cười, chị gái mà vẫn muốn xuống tay để rồi ăn sạch sẽ không chừa xương tốt sao? Cô thật muốn lao đến xé đi lớp mặt nạ giả tạo kia ra để xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu lớp.

"Chị à!" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng mở miệng cắt ngang lời cô. "Em biết anh Tịnh Di mất đi chị rất đau lòng nhưng nhìn tâm trí chị ngày càng không ổn định khiến em thật sự rất lo. Lúc nãy chị trong cơn hoảng loạn liền kêu em là hung thủ rồi kẻ sát nhân gì gì đó còn lấy dao đâm em suýt nữa mất mạng đấy. Lòng em thật sự rất đau nha, khóc muốn hết một lít nước mắt luôn rồi này".

Vẻ mặt cũng thuận theo lời nói mà hiện lên vẻ đau khổ, mếu máo khiến ai ai cũng đều thương xót. Thẩm Mộng Dao trông thấy liền muốn buồn nôn.

[Viên Tổng mặt dày, vô sỉ, đê tiện,... thấy sợ :v]

"Nếu đã vậy thì chúng tôi sẽ không làm khó hai người nữa. Nhưng chị gái cô tâm lý không ổn định thì cô phải thật cẩn thận đấy, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi xin phép về trước" Nói xong liền lần lượt ra về để lại một Thẩm Mộng Dao đang đứng đưa đôi mắt nhìn Viên Nhất Kỳ đầy phẫn hận.

"Đã làm phiền mọi người rồi, đi thong thả" Viên Nhất Kỳ cười tươi nói, chỉ có Thẩm Mộng Dao mới biết được nụ cười kia có bao nhiêu phần giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro