Chương 53 Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bếp, bóng lưng xinh đẹp của một người đang vô cùng chuyên chú mà rửa rau, eo bụng bất chợt được một đôi tay thon dài ôm tới khiến cô gái bất động.

"Làm gì thế?" Giọng nói thì thầm sau gáy hệt như lời mời gọi không khỏi khiến người ta cảm thấy e ngại

"Đừng, ra phòng khách ngồi chờ đi. Còn làm càn thì tối nay nhịn cơm nhé"

Tránh xa tên sắc lang đang ôm chặt cơ thể mình từ phía sau, nghiêm giọng nhắc nhở.

"Yao Yao à, chúng ta đến nơi khác sinh sống đi" Mặc cho người kia đang cố thoát khỏi vòng tay của mình, người đó vẫn không hề nới lỏng vòng tay. Trái lại còn nói ra một câu khiến Thẩm Mộng Dao cau chặt mày.

"Tại sao? Ở đây không phải rất tốt sao? Sao lại muốn rời đi?"

Thẩm Mộng Dao khó hiểu hỏi, trong lòng trăm nổi ngổn ngang. Những suy nghĩ trong đầu cô lúc này người kia không hề phát giác ra.

"Đến Mĩ đi, chúng ta đến Mĩ...kết hôn nhé!" Chưa kịp thoát khỏi mớ hỗn độn trong lòng, câu nói tiếp theo lại một lần nữa đánh vào đầu Thẩm Mộng Dao đến mê man.

"Kết hôn" hai chữ này ngay từ đầu vốn không có khái niệm áp dụng cho hai người bọn họ. Ngoài im lặng trầm mặc, Thẩm Mộng Dao cũng không có bất kì động thái nào.

"Được chứ?" Thấy người phía trước không phản ứng, tận đáy lòng liền nổi lên lo sợ. Vòng tay cũng ôm chặt hơn như sợ rằng mình chỉ cần nới lỏng ra thì người ấy liền vụt mất.

"Tiểu Hắc, giữa chúng ta...không có kết quả đâu"

Thẩm Mộng Dao nhắm hờ mi mắt, với tư thế hiện giờ của hai người. Viên Nhất Kỳ không thể nào nhìn thấy được nét mặt của cô.

"Em không quan tâm, chỉ cần được bên cạnh chị. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không quan trọng"

Viên Nhất Kỳ vô cùng nghiêm túc. Để có thể bên cạnh Thẩm Mộng Dao như lúc này, bản thân cũng đã dốc cạn cả thể xác lẫn tâm hồn rồi.

Nội tâm vô cùng mâu thuẫn cứ thế mà đấu tranh dữ dội. "Kỳ Kỳ...như thế đáng sao?"

"Đáng, vô cùng đáng! Sheng MengYao lấy em nhé" Vẫn là âm giọng chắc nịch ấy. Thẩm Mộng Dao biết rõ, đôi khi một phút mủi lòng cũng có thể khiến bản thân phải hối hận cả đời. Cho nên chỉ có thể làm cho tâm của mình lạnh đi vài phần.

"Được thôi! Tuần sau chúng ta sẽ đi Mĩ" Câu trả lời của cô khiến người kia mừng đến cả nội tâm đều run rẩy. Nhanh chóng xoay người cô lại mà nhìn xoáy vào đôi mắt xinh đẹp kia.

"Thật sao?"

Viên Nhất Kỳ khó tin, mắt mở to khoé miệng cũng cười đến ngây ngốc. Nhìn Viên Nhất Kỳ hệt như một đứa trẻ mừng rỡ như thế khiến cô không đành lòng.

"Tôi...yêu em" Niềm vui khi nãy chưa kịp tiêu tan đã nghe thấy ba chữ này. Ba chữ mà trong mơ Viên Nhất Kỳ vẫn luôn khao khát được nghe, cả người liền cứng đờ như tượng.

Thẩm Mộng Dao không biết lời nói kia có bao nhiêu phần thật tâm, bao nhiêu phần giả. Nhưng lời từ miệng mình thốt ra, tim cũng đập rộn lên. Cô cảm nhận được điều đó, nhưng vẫn cố phớt lờ đi.

Đôi tay ôm chặt lấy cổ Viên Nhất Kỳ, chậm rãi phủ môi mình lên làn môi mềm mại kia. Thời gian cứ thế ngưng đọng lại. Cả thân thể Thẩm Mộng Dao rất nhanh được nhấc lên, chừng vài phút sau liền yên vị trên giường lớn.

Hai thân thể dường như không hề tồn tại khe hở, nụ hôn của Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng ôn nhu mà lướt xuống cần cổ trắng nõn. Nhanh chóng cởi từng cúc áo trên thân thể Thẩm Mộng Dao khiến cô không khỏi run nhẹ. Nụ hôn không điểm dừng cứ thế xuống dần, xuống dần nhưng mỗi cái hôn kia đều da diết như muốn khắc chạm vào da thịt nõn nà của người bên dưới, thẳng đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Lần này Thẩm Mộng Dao không yên tĩnh nữa, rất nhanh liền vòng tay qua cổ đối phương phối hợp nhịp nhàng. Âm thanh trong phòng giữa đêm tối vang lên khiến ai vô tình nghe thấy đều không khỏi đỏ mặt.

Đêm đó, một đêm vô cùng khó quên của Viên Nhất Kỳ nhưng đối với người kia lại chính là một nỗi mâu thuẫn cấu xé trong tận tâm can, không hề có sự lựa chọn nào khác. Mà sợi dây trên cổ Viên Nhất Kỳ cũng vô thanh vô thức biến mất.

"Thẩm Mộng Dao, dù cho chị không muốn nghe nhưng tôi vẫn sẽ nói cho chị biết. Có biết vì sao tôi luôn ảo tưởng rằng sẽ chiếm được trái tim của chị nhưng cuối cùng kết quả nhận lại chính là trắng tay và thất bại thảm hại đến vậy không? Chính là bởi vì Thẩm Mộng Dao chị...căn bản KHÔNG HỀ CÓ TRÁI TIM" Ánh mắt đau đớn, thất vọng xen lẫn bất lực ấy đâm vào cõi lòng Thẩm Mộng Da đến đau nhói.

"Không, Tiểu Hắc à! Khônggggggg!" Nhanh chóng bật nhanh dậy mà hét lớn, trên trán mồ hôi lạnh cũng đã tuôn ra nhễ nhại.

"Cô không sao chứ? Gặp phải ác mộng sao?" YiQi nhìn tình hình hiện tại của Thẩm Mộng Dao liền lo lắng từ ngoài sân đi đến.

"Này..." Nhưng hành động tiếp theo của người kia liền khiến YiQi phải sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro