| cái cớ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dăm ba lời trước khi vào nội dung chính: thiệc ra cái oneshot nhỏ này tui đăng ở blog Chuxi mập địt của baba Viên và mama Thẩm rùi ó. mà tại tui bay acc cũ nên bay blog luôn=))).

ai chưa đọc thì đọc điii, còn ai đọc qua ở blog tui rồi thì đọc lại cho tui dzui. dị nhó.

à, để ý tấm ảnh tui để ở trên nhá=))).

cảm ơn 😽!

____________________________

Chuxi ngước mắt nhìn Thẩm Mộng Dao, đôi mắt nó long lanh như chứa một tầng hơi nước mỏng. đại loại nhìn vào mắt nó, cảm giác như Chuxi sắp khóc vì nhớ nhung thứ gì đó.

"mẹ ơi, con nhớ baba lắm."

Thẩm Mộng Dao thừa biết, ánh mắt Chuxi nhìn nàng là ánh mắt những lúc nó nõng nà nõng nẹo đòi Viên Nhất Kỳ bế nó. lúc đó Viên Nhất Kỳ sẽ ôm nó vào lòng vỗ về, còn cùng Chuxi đùa nghịch làm ồn cả phòng.

mắt nàng đột nhiên nóng hổi, vô ý rơi ra những giọt lệ nhỏ. rồi nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. vì sao nàng lại khóc?

"mẹ cũng nhớ baba con, Chuxi à!"

Thẩm Mộng Dao cúi người, ôm lấy Chuxi vào lòng mà nức nở.

"mẹ cũng tự hỏi khi nào baba Kỳ của con mới đến thăm con đây, Chuxi."

*cạch*

tiếng mở cửa làm Thẩm Mộng Dao giật mình. mắt nàng hướng về phía thân ảnh cao cao, gầy gầy đang đứng đó trên tay còn cầm một túi thức ăn mèo.

"Chuxi, là baba đến thăm con đây. nhưng mà có lẽ baba đến trễ, làm mẹ con nhớ đến phát khóc rồi."

thấy Viên Nhất Kỳ, Chuxi từ trong vòng tay của Thẩm Mộng Dao vọt chạy ra cửa quấn lấy chân baba mà nó đang nhớ nhung.

Viên Nhất Kỳ tháo bỏ giày, ôm lấy Chuxi rồi vuốt ve nó mấy cái. sau đó lại buông nó, lấy thức ăn vừa mua đổ ra cái bát đầy nung. Chuxi thấy món yêu thích được dọn ra cũng nhanh chân lại thưởng thức.

Thẩm Mộng Dao nhìn hàng loạt hành động của Viên Nhất Kỳ mà ngẫn người. từ lúc Viên Nhất Kỳ bước vào nàng đã đứng ngây ngốc ở đó. vì nàng sợ đó là ảo giác, sợ mình động đậy thì ảo ảnh đó sẽ biến mất.

Viên Nhất Kỳ sau khi cho Chuxi ăn, em nhìn Thẩm Mộng Dao đứng yên một chổ, đôi mắt vẫn còn long lanh vương vài giọt lệ. Viên Nhất Kỳ đau lòng, em tiến lại từng bước nhỏ. cuối cùng mở rộng vtay ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng.

"xin lỗi, Dao Dao. em đến trễ rồi."

nghe được tiếng nói quen thuộc làm nàng thương nhớ suốt những ngày qua. Thẩm Mộng Dao siết chặt lấy Viên Nhất Kỳ mà khóc lớn hơn.

"nếu đây là mơ, thì chị nguyện mãi mãi không muốn thức giấc."

"không phải là mơ, là em đây. Viên Nhất Kỳ ở đây, Dao Dao. em rất nhớ chị, Dao Dao."

lời nói của Thẩm Mộng Dao làm Viên Nhất Kỳ thấy lòng ngực mình như thắt lại, nàng đã nhớ mình da diết đến thế sao?

"em xin lỗi. em về rồi, đừng khóc. em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi chị nữa, Dao Dao."

"em nhớ chị, Dao Dao. rất nhớ chị, rất yêu chị, Dao Dao."

tay Viên Nhất Kỳ vỗ về, vuốt lấy sóng lưng của Thẩm Mộng Dao. dỗ dành người trong lòng mau mau nín khóc. nếu cứ khóc như vậy, Viên Nhất Kỳ chắc chắn sẽ đau lòng mà chết.

"không phải em nói nhớ Chuxi mới đến đây sao?"

sau một hồi trách móc, khóc lóc Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng sụt sùi. nhẹ nhàng đẩy mình ra khỏi lòng Viên Nhất Kỳ, nhìn vào khuôn mặt của người kia mà hờn dỗi.

"phải, em nhớ Chuxi. nhớ Chuxi 1 phần, nhớ Thẩm Mộng Dao, chị, đến 1000 phần."

Viên Nhất Kỳ tựa trán lên trán nhỏ của Thẩm Mộng Dao. thâm tình nhìn vào mắt nàng mà chân thành nói, càng không quên dùng mũi nhỏ chạm lên mũi của nàng âu yếm như trước đây vẫn thường hay làm.

cuối cùng lại nhịn không được, Viên Nhất Kỳ đem hết thẩy những nhung nhớ, yêu thương lên nụ hôn của mình trao cho Thẩm Mộng Dao. cái hôn chứa đầy nỗi nhớ day dứt không nguôi và chứa đầy ấp tình yêu của mình.

Thẩm Mộng Dao đương nhiên không muốn từ chối. vì nàng cũng rất rất nhớ Viên Nhất Kỳ.

Chuxi miệng vẫn nhai nhóp nhép nhóp nhép nhìn hai con người kia trước mắt nó ân ân ái ái. khuôn mặt béo ú tỏ vẻ khinh thường một chút.

"à à, nói nhớ con mà hôn mẹ con. con là mèo mà sao baba bắt con ăn cơm chó vậy he. thôi vì baba cho con ăn rồi con tạm bỏ qua. hai người cứ hôn nhau đi, Chuxi con tạm làm mèo mù trong 10 phút vậy."

tóm lại Chuxi chỉ là cái cớ để Viên Nhất Kỳ ôm ấp, hôn hít Thẩm Mộng Dao thôi=))).

cái cớ vô cùng đáng iu và....mập địt=)))).

bonus:

sau khi hôn xong Viên Nhất Kỳ để chị người yêu ngồi vào ghế. sau đó lập tức đem mấy túi đồ ăn vào bếp hâm nóng lại, đến đây mua đồ cho Chuxi là truyện nhỏ mà đem thức ăn tự tay nấu để tẩm bổ cho Thẩm Mộng Dao thì là đại truyện.

Viên Nhất Kỳ đem thức ăn đã nóng đặt lên bàn, rửa qua chén đũa rồi để xuống trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"chị ăn nhiều một chút, bảo bối của em ốm quá rồi." Viên Nhất Kỳ có chút chua xót nhìn gương mặt xanh xao cùng thân thể đã ốm đi nhiều của Thẩm Mộng Dao.

"tại ai mà chị mới như này hả?"

chậc chậc, bảo bối nhà Viên Nhất Kỳ lại muốn oán trách người trước mặt. bỏ đi rồi để người ta ốm eo thế này rồi lại bày vẻ mặt không vui khi nhìn người ta ốm thế kia ư?

"ấy ui, Dao Dao. là em không tốt. sau này em sẽ nấu thật nhiều, thật nhiều đồ ăn để vỗ béo chị. có được không a." biết bản thân sai, Viên Nhất Kỳ ôm lấy má Thẩm Mộng Dao xoa xoa, cưng chiều hôn lên môi nàng chụt chụt mấy cái dỗ dành. trong lòng tất nhiên trách bản thân đã làm khổ Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao được dỗ ngọt đương nhiên vui vẻ, tay cũng lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. vẻ mặt sung sướng thưởng thức món ngon, tay chân còn đung đưa như đứa trẻ được ăn món nó thích.

nhìn Thẩm Mộng Dao ăn đồ ngon mình chuẩn bị mà mỉm cười, lòng Viên Nhất Kỳ cũng trở nên ấm áp. Viên Nhất Kỳ đột nhiên nghĩ có lẽ cả đời này chỉ cần nhìn ngắm nàng hạnh phúc ăn những món ngon mình làm cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

"Tiểu Hắc, em không ăn sao?" thấy Viên Nhất Kỳ chỉ chăm chú nhìn mình mà không động đến đồ ăn, Thẩm Mộng Dao thắc mắc.

"ừm, em đang đợi 'bữa tối' của em ăn xong bữa tối em chuẩn bị đây mà. em cũng đói rồi a. 'bữa tối' của em có thể ăn nhanh chút không?" trong lòng thì nghĩ truyện ấm áp, ngọt ngào nhưng ngoài mặt lại nói mấy lời lưu manh trêu ghẹo nàng.

"Tiểu Hắc...em...em nói cái gì mà bữa tối." Thẩm Mộng Dao đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Viên Nhất Kỳ. mặt nàng đã sớm ngại ngùng mà trở nên đỏ.

nhìn Thẩm Mộng Dao cúi mặt thẹn thùng dùng tay vò vào vạt áo sơ mi trắng rộng của Viên Nhất Kỳ mà nàng đang mặc trên người, Viên Nhất Kỳ có chút động tâm.

Viên Nhất Kỳ chỉ muốn chọc nàng một chút nhưng không ngờ lại bị tình cảnh trước mắt làm cho biển lòng yên ả đột nhiên dậy sóng.

Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt nhìn một thân Thẩm Mộng Dao mặc áo sơ mi che khuất chiếc quần ngắn bên trong để lộ đùi non trắng, hai má đỏ hồng cộng thêm hành động vò áo vô cùng đáng yêu kia.

căn bản là xa nhau quá lâu, Viên Nhất Kỳ tất nhiên không chịu đựng được mà bế Thẩm Mộng Dao trực tiếp đem đến giường.

nhẹ nhàng đặt nàng xuống, dùng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. cái tay không ngoan đã bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhưng lại bị tay Thẩm Mộng Dao chặn lại.

"còn chưa...còn chưa dọn đồ ăn a. để chị đi dọn đã."

"ngoan, để ngày mai em dọn. chị ăn no rồi bây giờ tới lượt em, bảo bối." Viên Nhất Kỳ không để Thẩm Mộng Dao toại nguyện mà chạy trốn được.

nói xong liền đem áo vứt xuống sàn nhà.
hai thân thể trên giường nhanh chóng như hòa làm một với nhau.
cảnh xuân cùng những tiếng hoan ái ngập tràn cả căn phòng nhỏ.

*nội tâm Chuxi*

"này, này. hai người có biết còn trẻ nhỏ trong phòng không đấyyyy. khi nãy hôn nhau tui còn chưa tính, bây giờ lại 'quánh lộn' trên giường luôn rồi. Chuxi xin phép vào wc ngủ."

Chuxi khóc trong lòng nhiều một chút.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro