Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“chị à”
“hửm....chị nghe”
“Hôm nay chúng ta đi về cánh Đồng hoa đi”
“Được, em đi dọn đồ đi, mai chúng ta khởi hành nha”
“Dạ”
______________________
Tôi không hiểu hôm nay tại sao em ấy lại muốn đi về cách đồng hoa, nhưng mà em ấy thích thì tôi sẽ làm, vì tôi yêu em ấy mà...

“Hôm nay nơi này đẹp quá hah”

“Sao mà đẹp bằng em được Kỳ Kỳ a”

“Dẻo miệng “ em quay sang nhéo nhẹ vào má tôi và cười, một nụ cười ngây ngô tựa nắng ấm.

“Dao có yêu em không?“ tôi và em ấy đang rất vui vẻ cười đùa với nhau thì em ấy trầm lặng và hỏi tôi một câu

“Hahah...tôi yêu em, tôi em nhất không yêu ai ngoài em nữa“ tôi cười cười quay sang ngắt nhẹ má em

“Dao yêu em đến như thế sao, nếu có ngày em phải rời xa chị và không còn trên thế giới này thì sao “em nói đến đây nụ cười tôi dập tắt

“Viên Nhất Kỳ em nói gì thế!?” tôi nói xong câu đó em liền ho mạnh.

“Hụ...hụ“ tôi quay sang lo lắng hỏi em, nhưng đều đó khiến tôi rơi vào tận cùng của tuyệt vọng.

“e-em bị sao vậy? sao lại họ ra máu “ nói đến đây bất chợt khóe mắt tôi đỏ hoe
“Ha~~...em nghĩ là em không còn thời gian để ở bên chị..hụ....em bị bệnh rất nặng, em nghĩ chúng ta nên chấm dứt từ đây” em nằm trên đùi tôi mà khóe miệng thì chảy ra máu, nước mắt tôi rưng rưng. Mỗi lần thấy em như vậy lòng tôi như bị xé ra làm hai, đau đớn tột cùng. Tôi đang gắng trấn an em ấy.

“Không sao, không sao hết không có chấm dứt gì ở đây cả, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện, bác sĩ họ sẽ có cách cứu em mà.”

Nước mắt tôi lăn dài trên má rơi xuống người em, em lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi

“Không có cách nào đâu, em đến đây với hi vọng là được chết ở đây, được chết trên ngàn bông hoa xinh đẹp” tôi nghe đến đây tim tôi như muốn nổ tung từng mạch cảm xúc.

tôi cố gắng hô hấp lại bình thường nhưng nó đau quá, tim tôi đau

“Dao Dao à...”

“Tôi nghe, tôi nghe em cứ nói đi’

“Sao khi em ra đi Dao phải sống thật tốt, không được bỏ bữa khi không có em nha, đều đó không tốt cho sức khỏe của chị đâu”

“em sẽ không đi đâu mà đúng không..đúng không “

“Chị có thích cánh đồng hoa này không” em trong tình trạng yếu ớt gặng cười. ánh mắt em long lanh ngập một tầng nước mắt

“có, nơi nào có em tôi đều thích, em không được bỏ tôi. nhất định phải ngấm cùng tôi những mùa hoa nhiều năm sau nữa nhé “

“ hãy thay em giữ cách đồng hoa này nhé.. “ em đưa ngón tay lên chóp mũi tôi. điều đó khiến tôi nhớ lại những ngày tháng tôi và em bên nhau ngọt ngào biết mấy

“Em yêu chị, nếu có duyên kiếp sau chúng ta gặp nhau nha”em khì cười, nước mắt rơi lã chã

“Tôi hứa nếu có kiếp sau, tôi sẽ gặp lại em ngay tại cách đồng hoa này, ngay tại đây, tại nơi ta gặp nhau ngày đầu tiên “ tôi khườm xuống hôn em nhẹ nhàng. khi tôi dứt nụ hôn em ấy đã tắt thở.tôi ôm em gào khóc

chỉ trách ông trời cho em và tôi cái duyên gặp nhau nhưng lại không có nợ để ở bên nhau...
_______________________

1 năm sau~~~ tôi cầm bó hoa trên tay và đứng trước một bia mộ khắc tên người tôi thương

“Tôi nhớ em Viên Nhất Kỳ, em quay về với tôi được không...”

Cánh đồng hoa ngày nào đã nở rộ, một trời sắc tím hoa oải hương. Loài hoa mang ý nghĩa tình yêu đợi chờ, đợi chờ tới bao giờ gặp lại người mình thương ?

________________________

kết thúc hồi bi thảm ấy, em đã chẳng còn bên tôi. khóc chi mãi, em có quay trở về? nỡ bỏ tôi đơn coi ngọn đồi hoa chớp gió. chiều mưa buồn tênh, lòng đau nhói. nghĩ em đi rồi tôi biết phải thương ai, tương lai mai ai sẽ ôm tôi khi trở về? ai sẽ chăm non ngọn đồi hoa hồi ức ?

mưa lách tách rơi. tôi bước nhẹ bước, chân dẫm lên một vài nhánh hoa. mưa xối ướt thân tôi cùng cánh đồng ấy. tôi ngã quỵ xuống đất. chỉ mong cùng em chết trên cánh đồng này
_________________________

end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro