Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ kỳ, em đi học mà không mang cặp thì học bằng niềm tin hả", vẫn như thường lệ cậu lại ngủ dậy muộn rồi vội vàng chạy đi học mà quên cặp vẫn còn đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, Viên Tuyết Hoa bất lực nhìn theo cái người vừa chạy vừa ngậm cái mẩu bánh mì trên miệng kia.

SNH48-một trong những ngôi trường nổi tiếng ở cái đất Thượng Hải này. Người vào được đây hoặc là thiên tài thực sự, hoặc là quý tộc thực sự.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu, Viên Nhất Kỳ đã là ở vế thứ hai. Không những vậy cậu còn luôn đứng trong top toàn trường, không chỉ về thành tích học tập, nhan sắc của cậu cũng không phải đậu vừa rang, cậu có vẻ ngoài rất" đẹp zaii" dáng người cao ráo cùng với phong cách soái ngầu, tính cách lạnh lùng nhưng chỉ với những người lạ mà thôi và kiêu ngạo, chính vì thế không chỉ có trai mà đến cả nhiều bạn nữ cũng rất mê cậu. Tài sắc vẹn toàn là thế nên ai cũng nghĩ gia thế của cậu cũng không phải dạng vừa, vậy nên Viên Nhất Kỳ luôn giữ bí mật không bao giờ nói về hoàn cảnh gia đình của mình, nó làm cho mọi người càng thêm chắc chắn hơn.

"Hey, Nhất Kỳ, cậu hôm nay sao lại đến muộn thế chứ? "Trương Hân đội trưởng CLB âm nhạc, cậu ta là người khá giỏi nhưng hầu hết là thiên về thể thao và âm nhạc,cũng là người đã dụ dỗ cậu vào cái CLB này. Khi vừa thấy Viên Nhất Kỳ cậu ta chạy nhanh đến mà trách móc cậu," tôi phải ở lại làm thêm bài tập nâng cao, A Hân cậu sao lại hối hả như vậy cũng có muộn quá đâu chứ?", Viên Nhất Kỳ với gương mặt khó hiểu hỏi lại Trương  Hân.

"Hôm nay, CLB chúng ta có thành viên mới đó cậu cũng vô tâm quá đi"

"Cũng chỉ là thành viên mới thôi mà, hay lần này lại là một con nai tơ được cậu nhắm trúng rồi dụ dỗ vào" Viên Nhất Kỳ mang ý  đùa cợt nói với Trương Hân

"Hừ, vì thành viên mới là Thẩm Mộng Dao, một trong những mỹ nhân của trường đó"

"Cái gì?, cái người vừa giỏi vừa đẹp, nhà lại còn giàu như cậu ta mà cũng vào cái CLB này á"

"Này, Viên Nhất Kỳ ý của cậu là sao hả, CLB của tôi có gì mà không tốt, còn rất nổi tiếng đó"Trương Hân khá tức giận khi nghe Viên Nhất Kỳ tỏ ý chê bai CLB của cậu"

"Xin lỗi, nhưng Thẩm Mộng Dao không phải rất lạnh lùng sao, nó8 đúng hơn là chẳng bao giờ nói chuyện với người khác như một nguời vô hình vậy"

"Không phải vậy đâu, cậu ấy chỉ ngại ngùng, với lại cơ thể có chút yếu không thể mạnh dạn nói chuyện với mọi người được"

"Ha, hiểu kỹ vậy"

"Nghĩ lung tung cái gì nữa vậy, mau vào thôi"

"Bộp" Nói xong Trương Hân  đi vào trước, vừa mở cửa ra bỗng cậu bị một thứ gì đó nhảy lên người ,vì không giữ được thăng bằng nên ngã xuống

"Hứa Dương, cậu làm tớ ngã rồi này"Trương Hân vì đau mà kêu lên

"Tớ thật xin lỗi a, cậu sao mà đi gọi Kỳ lâu vậy, làm tớ đợi mãi"

"Chỉ là có chút chuyện thôi mà cậu bắt chuyện với người mới được chưa"

"Rồi a cậu ấy cũng dễ bắt chuyện mà"

"Cậu thật giỏi mà, tớ mãi cũng chỉ biết được vài thông tin của cậu ta" Trương Hân vừa khen vừa xoa đầu Hứa Dương Ngọc Trác

"Hihihi" Hứa Dương vừa được xoa đầu liền thích thú cười lên

"Hừ" Viên Nhất Kỳ thấy hai người kia vẫn chưa chịu ngồi dậy liền ghét bỏ hừ một tiếng rồi đi vào,Hứa Dương lúc nào cũng vậy luôn dùng gương mặt đáng yêu làm cho A Hân mê như điếu đổ cậu ấy, nhưng đến cả người ngoài như cậu đây cũng nhận ra tình cảm của hai người dành cho nhau thì người trong cuộc như hai người cũng không thể nào mà không hiểu được, chỉ là không có dũng khí nói ra mà thôi, cậu cũng chỉ bất lực lắc đầu, nhưng vừa quay đầu lại định đi vào  thì sững người lại, giờ đây trước mắt cậu là khung cảnh một Thẩm Mộng Dao xinh đẹp đang ngồi chống tay lên bàn, ánh mắt trong veo, bông lung mà nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt trái xoăn cùng nước da trắng nõn, mịn màng khiến ai cũng muốn chạm vào, sống mũi cao , mái tóc dài đen mượt mà, có vài sợi tóc nghịch ngợm còn vương trên mặt nàng, cả khung cảnh như tạo ra một sức hút kì lạ

Cậu tiến lại gần tính ga lăng lại nổi lên mà vén nhẹ lại vài sợi tóc nghịch ngợm của nàng ra sau tai. Thẩm Mộng Dao đang ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, 5haatj yên bình biết bao, bỗng như cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình liền quay đầu lại thì bỗng gặp ánh mắt của KỲ Kỳ, thế là bốn mắt nhìn nhau

Vì thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, cậu bèn lên tiếng trước

"Xin chào cậu là thành viên mới đúng không, tôi tên Viên Nhất Kỳ
, cậu gọi tôi là Kỳ Kỳ cũng được , rất vui được gặp"

"Xin... xin chào tôi là Thẩm Mộng Dao là thành viên mới của CLB âm nhạc, rất vui được gặp Kỳ ... Kỳ " Thẩm Mộng Dao đỏ mặt ấp úng trả lời cậu

'Sao cậu ấy lại dễ ngại vậy chứ'Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm khi thấy Thẩm Mộng Dao đỏ mặt

"Cố gắng nhé"

"Ừm, cảm... cảm ơn cậu"

"Không cần phải cảm ơn đâu"

"Tôi... "

"Chưa gì đã nói chuyện với nhau vui vẻ thế" Thẩm Mộng Dao chưa kịp nói hết câu thì Trương Hân đã đến trêu chọc hai người

"Làm quen thôi, mà tôi đi tập đàn tiếp đây"Viên Nhất Kỳ vì không muốn nghe lời trêu chọc của Trương Hân mà lấy cớ trốn đi

Còn về phía Thẩm Mộng Dao cứ  như muốn nói gì đó nhưng lại bị Trương Hân cắt ngang làm cho chỉ biết nhìn vào bóng lưng đang chạy đi kia của Viên Nhất Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#69-hm