Còn Hay Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em ấy là người yêu cũ của nhau. Vào năm năm trước chúng tôi vì chuyện phi lí gì đó mà cãi nhau cũng từ cái ngày đó mà chúng tôi cạch mặt nhau hết ba năm. Hai năm trở lại đây chúng tôi đã nói chuyện bình thường lại với nhau nhờ các thành viên làm hoà cộng thêm chúng tôi cũng là người cùng nhóm.

Từ 1 tháng nay em ấy luôn bám riết lấy tôi làm tôi luôn cảm giác như em ấy đang muốn quay lại với bản thân mình. Nhưng tôi chỉ là đang tự ảo tưởng bản thân. Những ngày em ấy bám tôi chỉ để hỏi về Châu Thi Vũ. Em ấy muốn biết cô ấy thích ăn gì ? Thích uống gì ? Thích làm gì ?.....

Tôi sợ rằng em ấy trở thành người thứ ba vì ai cũng biết Châu Thi Vũ là người đã có chủ mà người đó còn có tính chiếm hữu nữa cơ. Tôi luôn miệng ám chỉ cho em ấy biết nhưng hình như em ấy đang cố không hiểu ý nghĩ của tôi mà còn cố hỏi lại, tôi bất lực đành im lặng không nói gì về Châu Thi Vũ cho em ấy biết.

-----------------------------------------------------------

Đang yên đang lành tự dưng Diệp tổng lại nổi hứng tổ chức trò chơi cho đoàn. Tôi vừa nghe xong liền có suy nghĩ từ chối không tham gia nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao tôi cũng là đội trưởng của nhóm nếu không đi thì tôi nghĩ mình giống một kẻ vô trách nhiệm.

Luật chơi như sau, đội trưởng sẽ phân công mỗi người ít nhất chơi 3 trò chơi nếu đã đủ người thì sẽ được bỏ qua. Một người chơi đi chơi lại nhiều lần cũng không sao. Vừa đọc luật sau tôi lại cảm thấy mình thật may mắn.

Đội tôi là toàn bộ những người năng động thích vui chơi nên việc đủ người nhanh chóng xuất hiện nhiều lần . Đến trò chơi gấp báo đội tôi cũng nhanh chóng đủ người nhưng một sự việc đã xảy ra. Người bắt cặp với Viên Nhất Kỳ là Lâm Nam bất ngờ bị đau dạ dày nên không tới tham gia được. Tôi lúc đó được mọi người kêu gọi nên đành miễn cưỡng tham gia.

Haizz đúng là quạo thiệt mà, đứng đối diện Viên Nhất Kỳ đã làm tôi ngại rồi bây giờ còn được Viên Nhất Kỳ ẵm lên càng làm tai tôi đỏ. Xếp đến miếng cuối cùng thì đội tôi đã giành được giải nhất.

Tôi trong lòng vui vì nhận được giải thưởng, buồn vì biểu hiện lúc này của em ấy. Trong lúc tôi đang ngại ngùng lén lút ngẩng mặt lên, trong đầu tôi nghĩ em ấy chắc chắc sẽ có chút ngại ngùng nhưng không. Mắt em ấy cứ nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ đứng cạnh xa, tôi nhìn ra em ấy dường như rất tức giận vì phía bên kia,Châu Thi Vũ và Vương Dịch đang thân mật với nhau.

-----------------------------------------------------------

Tôi từ ngày hôm đó cũng đã chấm dứt đi chuyện ảo tưởng về tình yêu củ mình và Viên Nhất Kỳ. Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi vẫn có chút buồn rầu. Tôi không biết bản thân có bản lĩnh từ đâu ra mà lại suy nghĩ đến việc rời nhóm và mở quán cà phê để kiếm tiền. Lúc đó tôi cũng quyết định suy nghĩ thật kỹ càng sau đó mới báo cho Diệp tổng.

Tầm 1 tháng sau tôi cho rằng việc rời nhóm của bản thân mình đã được suy nghĩ kĩ nên tôi quyết định đi gặp Diệp tổng. Tôi cũng chẳng biết vì sao mà trong 1 tháng nay việc tôi có ý định rời nhóm lại được lan truyền rộng rãi khắp đoàn còn việc em ấy biết hay không thì tôi không chắc.

Mọi người trong đoàn cũng đã khuyên tôi suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định nhưng tôi cũng đã làm nhiều lần và kết quả cuối cùng tôi nhận lại vẫn là quyết định rời nhóm.

Ai cũng muốn hỏi mục đính chính để tôi rời nhóm nhưng đáp lại họ là sự im lặng của tôi. Thật sự thì tôi từ ngày hôm đó đã luôn ko muốn gặp em ấy. Tôi mỗi lần thấy em ấy trong lòng đã có chút buồn phiền. Có lẽ khi ai đó nghe được lý do này cũng sẽ nghĩ tôi ngu ngốc chỉ vì không muốn gặp người yêu cũ mà lại đi từ bỏ ước mơ mấy năm mình luôn chờ đợi.

Đúng thật là tôi ngu ngốc mà nhỉ ? Hay chỉ là do tôi hèn nhát ko chấp nhận sự thật hiện tại. Hoặc là vì tôi quá lụy tình đi, ừm...chắc là do vậy.

-----------------------------------------------------------

Trên hành lang chuẩn bị đi qua Diệp tổng bàn chuyện tôi bất ngờ bị em ấy chặn lại tra hỏi:

" Chị sao lại rời nhóm ? "

" Em biết rồi à ? "

Em ấy gật đầu tôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm giác như đã là một lời cảnh báo của em ấy đối với tôi nhưng trong tôi thì nhìn em ấy như mèo con giận dỗi trông thật mắc cười a.

" Chị trả lời câu hỏi của em đi "

" Chị chán việc phải nhảy nhót 24/24 giờ, chị muốn được tự do và không muốn bị cầm tù ở nơi đây mãi "

Tôi cũng  công nhận mình diễn cũng không tệ, nhưng đứng trước mặt em ấy tôi đành phải làm việc mà trước giờ mình không hề muốn.

" Trước khi chị rời khỏi đây em muốn nói với chị một câu "

Em ấy kiên định nhìn tôi làm tôi cũng phải lo lắng ko biết chuyện có gì to tác quá hay không.

" Em nói đi "

" E....em.... "

" ? "

Tôi nghiêng đầu thắc mắc nhìn em ấy, có chuyện gì mà làm em ấy sợ đến nổi với nói lắp như thế.

" Em.....em.... "

" Có chuyện gì khó nói sao ? "

" Không phải "

" Chứ sao mà em nói lắp thế ? "

Em ấy nhắm mắt rồi lại thở ra một hơi

" Chúng ta.....quay lại được không ? "

Vừa nghe em ấy nói tôi như sốc lên chín tầng mây. Gì cơ ? Em ấy vừa nói chúng ta quay lại á. Tôi hiện tại sau 5p vẫn nghĩ mình bị hoang tưởng nặng.

Em ấy thấy tôi ko trả lời liền hỏi lại thêm một lần nữa

" Chị chúng ta quay lại với nhau được ko ? "

Thôi rồi tôi biết phải trả lời làm sao bây giờ, tôi đang mất hi vọng với em ấy giờ đây em ấy lại tỏ tình tôi. Trả lời ko thì tôi có chút dối lòng, trả lời có thì....ừm nói chung là không có hại cho tôi. Tôi đành đồng ý vậy đi sao tôi vẫn còn tình cảm với em ấy.

" Được "

Em ấy vừa ngay xong liền vui mừng ôm chặt tôi nhưng tôi vẫn còn vài việc cần phải làm rõ với em ấy. Chúng tôi quyết định về phòng ngồi đối diện với nhau và cuộc tra hỏi kéo dài 3 tiếng của tôi đã bắt đầu. Nào là tại sao em lại làm như vậy ? Tại sao em lại làm thế kia ? Nói chung là nghĩ lại tôi cũng tội cho em ấy.

Sau 3 tiếng thẩm tra thì kết quả mà tôi nhận lại được làm tôi vô cùng hài lòng. Về chuyện em ấy thường xuyên hỏi thăm về Châu Thi Vũ vì thật chất em ấy muốn tiếp cận với tôi nhưng không có lý do chính đáng. Còn chuyện lúc tôi nhìn sắc mắt em ấy mà nảy ra buồn phiền là do em ấy vẫn nhớ đến lời tôi nói vào lúc chúng tôi cần yêu nhau.

~ Trở lai lúc xưa ~

" YaoYao chị bị đau dạ dày tại sao không nằm nghỉ mà lại ngồi thế ? "

" Chị vốn khác người, lúc chị bị đau dạ dày chỉ cần nằm ngửa thì đã đau như chết đi sống lại rồi. Tuy ngồi nó cũng khiến chị đau nhưng cũng đỡ hơn là nằm "

" Ô thì ra là vậy "

~ Quay trở lại ~

Vì nhớ đến chuyện đó mà lúc ẵm tôi em vừa tức vừa tội. Mấy hôm trước vừa nghe tin tôi bị đau dạ dày hôm nay lại nằm ngửa vì được bồng khiến em sợ tôi bị đau " chết đi sống lại " vì em đã được chứng kiến cảnh đó. Tuy tức giận nhưng đâu thể nào nhìn thẳng vào tôi được vì lúc đó cả người em đều đỏ do mặt áo đen nên không thể thấy thôi.

Tôi trong lòng thầm oán trách động đội vì trong đoàn ai cũng biết em đang muốn quay lại với tôi nhưng im lặng ko nói cho tôi biết. Cũng nhờ như vậy mà tôi và em ấy quay lại với nhau.

\______________________________________/
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro