Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*flashback*

*đoàng*

Nhất Kỳ ngồi trên một cái ghế, tay cầm theo một con dao, đối diện là tên bắn tỉa thôi nãy, thật ra lúc nãy Nhất Kỳ nổ súng dọa thôi, chứ thật ra là đánh hắn bất tỉnh vì Nhất Kỳ còn có việc cần hỏi.

"Hực.....ực....."

Tên kia mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn giật mình khi thấy Nhất Kỳ ngồi trước mặt với một con dao, còn hắn thì hai tay, hai chân đều bị trói.

"Tỉnh rồi sao"

Giọng nói trầm lặng vang lên, hắn giật mình vùng vẫy té ra sau khi thấy Nhất Kỳ bước tới.

"Nói tao nghe, tụi mày sẽ làm gì tiếp theo nào!"

"Tôi không biết gì hết, làm ơn tha cho tôi đi"

"Hừmm.....là mày chọn"- Nhất Kỳ nắm lấy cổ tay tên kia, đưa con dao nhỏ sắc bén tới ngón tay trỏ của hắn rồi.....cắt!

"Aghhhhhhh"

Hắn hét lên đầy đau đơn, đau đến mức khiến hắn chảy cả nước mắt, vì bị trói nên hắn không thể làm gì được.

"Tụi mày sẽ làm gì tiếp theo nào!"- Nhất Kỳ vẫn rất thư thả nói

"Tôi không biết......tôi thật sự không biết....."

"Aghhhhhhh"

Lại thêm một ngón tay của hắn rơi ra, Nhất Kỳ vẫn rất bĩnh như không có chuyện gì, đây không phải lần đầu tiên Nhất Kỳ tra tấn ai đó, mức độ này là mức nhẹ nhất rồi đấy.

"Tụi mày sẽ làm gì tiếp theo nào"

Vẫn câu hỏi cũ, vẫn một tông giọng trầm khiến người ta khiếp sợ.

"Tôi nói......tôi nói......"

Cuối cùng thì sau khi bị tra tấn nhẹ nhàng thì hắn cũng chịu khai, Nhất Kỳ gật gật đầu nhếch mép cười chờ đợi tên này nói.

"Nếu như giết cô thất bại tại đây, thì sẽ có triển khai kế hoạch B"

"Vậy kế hoạch B là gì?"

"Dàn dựng ra vụ tai nạn giao thông......"

Nhất Kỳ cụp mắt xuống suy nghĩ, nếu bây giờ thất bại thì chúng sẽ hết lần này đến lần khác sẽ giết Nhất Kỳ, vậy chi bằng Nhất Kỳ chết cho vừa lòng bọn chúng.

Ép tên kia khai ra đồng phạm ở đâu thì Nhất Kỳ xử luôn.

"Oh Tả Tả à, giúp em với......"

Vậy là kế hoạch liền lập ra, để tránh nghi ngờ Nhất Kỳ vẫn cư xử giống như chưa hề biết chuyện gì, cũng như tránh gây tai nạn thảm khốc cho người khác, Nhất Kỳ đã tìm luôn vị trí thích hợp cho dễ tông.

Đến gần cửa xe của mình thì chiếc xe do Tả Tả lái lao đến như dự đoán, Nhất Kỳ nhắm mắt chờ đợi.

*RẦM*

*RẦM*

*RẦM*

Ngay khi đưa vào phòng phẫu thuật thì Nhất Kỳ bật dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả bác sĩ, duy nhất chỉ có bác sĩ phẫu thuật chính là không ngạc nhiên gì.

"Bác....bác sĩ....."

"Không có gì đâu, cứ như vậy đi"

Thế là các vị bác sĩ có trong cuộc phẫu thuật đó đứng chơi nói chuyện với nhau gần 3 tiếng đồng hồ, để mọi người tránh buồn chán Nhất Kỳ đã kể vài ba câu chuyện vui vui cho mọi người nghe.

"Bác sĩ.....như này có ổn không ạ"

"Kệ đi, cứ bảo là cô ta lấy súng uy hiếp chúng ta"

Sau khi đưa từ phòng phẫu thuật ra thì Nhất Kỳ giả bộ bất tỉnh, chờ đợi một hồi thì cuối cùng tên cần đến cũng hành động. Ngay khi hắn vừa tiêm vào thì Nhất Kỳ nhấn nút cầm trong tay báo hiệu cho mấy chị em của mình ập vào.

Tất cả mọi thứ đúng như dự đoán nhưng chỉ có một điều lệch khỏi suy nghĩ của Nhất Kỳ là mấy người chị em này đóng đạt kinh khủng, cả Mộng Dao còn diễn hơn cả diễn nữa, trong lúc khóc lóc các thứ thì Mộng Dao sớm nhanh tay rút dây truyền nước ra.

Khóc như có ai chết thiệt thì cuối cùng cũng qua mặt được bọn chúng, tên vừa ra tay với Nhất Kỳ đã báo tin cho đồng bọn biết và rời đi, tất cả mọi người lập tức leo lên xe đuổi theo.

"Haizzz sao mình đóng đạt dữ vậy nè"- Mộng Dao nhận lấy khăn giấy từ Nhất Kỳ lau khóe mắt, ai không biết còn tưởng Nhất Kỳ với Mộng Dao tình cảm sâu đậm lắm.

"Trôi lớp kem nền của tôi rồi đấy, bắt đền cậu"- Tiểu Tình lấy kính ra soi từ bên này qua bên kia

"Nhưng......mọi người đóng đạt lắm đấy"- Nhất Kỳ dơ ngón cái lên khen ngợi

Sau khi tóm được tên đó thì Nhất Kỳ đưa hắn ta đến nơi tra tấn vừa mới dàn dựng cách đây 5' trước, ngay khi thấy hắn tỉnh dậy Nhất Kỳ lập tức đem đi lấy thông tin liền.

Michael nhìn hai tay, hai chân mình bị còng dính chặt vào tường, tất cả đều là gông sắt nên có kháng cự cũng vô vụng. Với kinh nghiệm của một người lăn lội trên xã hội bao nhiêu năm thì hắn biết sắp tới bản thân sẽ bị moi lấy thông tin nên hắn đã chuẩn bị tâm lí rồi.

"Tao sẽ không khai ra bất cứ thứ gì đâu? Có ép tao cũng vô dụng"

"Hừmmm......mày biết gì không? Nỗi đau thì có thể biến mất khi ta chịu quá nhiều đau đớn nhưng nỗi sợ thì không!!!"

"Ý mày là gì?"

Đôi mắt Michael bắt đầu có phần sợ hãi, đôi đồng tử có lúc to có lúc lại nhỏ.

"Muốn gì thì cứ giết tao ngay đi, tao sẽ không khai ra bất kì thứ gì đâu"

Nhất Kỳ không quan tâm cứ thế bước đi về phía bức tường trước mặt, căn phòng ở đây khá rộng nên đi tới nó cũng hơi mệt, mà không phải Nhất Kỳ rảnh mà chọn nơi này, tất cả đều có nguyên nhân cả.

"Chị ấy tính làm gì vậy?"- Vương Dịch

"Cứ chờ đi, thú vị lắm đấy?"- Nãi Bình

Lần đầu tiên chứng kiến nên Mộng Dao cũng muốn xem chồng của mình sẽ làm cái gì, ý Mộng Dao là sẽ làm gì để cạy miệng cánh tay phải của Frank đây.

Nhất Kỳ cầm lấy cây cung và mũi tên được treo trên tường và kéo.....

"Dạo này không chơi lại nên không biết có đâm vào đầu mày ngay phát đầu tiên hay không nữa"

Nhất Kỳ kéo cung nheo mắt lại.

*vèo*

"A...ah......."

Michael mở to mắt, hơi thở cũng trở nên hấp hối khi cảm nhận được cây cung đâm vào ngay tai mình, chỉ cần 3cm nữa thì nó đã trúng tai hắn rồi.

"Chà......trật rồi, lại nào"

Nhất Kỳ lại tiếp tục kéo cung, cũng từ giây phút này nét mặt của Michael thay đổi rõ rệt, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất khi nãy cũng không còn nữa.

*vèo*

Michael tiếp tục nín thở khi mũi tên đâm vào trên đỉnh đầu hắn, hết lần này đến lần khác bị tra tấn như vậy nên hắn cũng dần dần bỏ cuộc, đúng như Nhất Kỳ nói, nỗi đau chỉ là nhất thời, nỗi sợ mới là mãi mãi.

Dưới sự tra khảo của Nhất Kỳ thì hắn ta đã khai hết mọi thứ, nhưng nhiêu đó là chưa đủ với Nhất Kỳ, nghe bảo đâu tên này còn biết nơi dấu vàng của Frank nữa, cơ hội làm giàu trước mặt, không lí nào bỏ qua dễ dàng như vậy được.

"Tôi không biết"

"Tao biết......mày còn biết nhiều thứ nữa, nói mau"

"Tôi không biết gì hết"

Nhất Kỳ ngồi xuống, ánh nhìn vào chân trái của hắn, rồi lấy đầu gối mình đè xuống chỗ vết thương đó.

"Aghhhh tôi nói....tôi nói....."

Và thế là Nhất Kỳ dễ dàng biết được nơi cất giấu vàng của Frank, với sự trợ giúp của Hứa Dương thì không khó để tạo ra một cái mặt nạ giả giống với gương mặt của tên Michael.

"Có nhất thiết phải làm như thế không?"- Mộng Dao níu lấy ống tay áo của Nhất Kỳ

"Phải làm vậy mới có thể dễ dàng xâm nhập đánh cắp rài liệu mật của hắn được"- Nhất Kỳ nắm lấy tay Mộng Dao mỉm cười

"Cẩn thận nhé"

"Chị yên tâm, tôi giỏi mấy khoảng này lắm, chị cũng biết mà"

Nhất Kỳ cười cười cố trấn an nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia, Nhất Kỳ lập tức thu lại nụ cười, nắm chặt tay Mộng Dao lắc lư qua lại.

"Tôi sẽ trở về, nhất định!"

Mộng Dao ngước lên nhìn vào mắt Nhất Kỳ rồi khẽ gật đầu, sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ các thứ thì Nhất Kỳ chào tạm biệt mọi người, có lẽ sau này rất khó để Nhất Kỳ gặp Mộng Dao và mọi người.

Các bước diễn ra đúng như kế hoạch, nhờ đầu óc thông minh mà Nhất Kỳ dễ dàng bắt trước tên Michael kia, tất cả cũng nhờ những thông tin do Tả Tả ghi chép gửi tới nên Nhất Kỳ mới qua mặt được Frank.

Tiếp xúc gần nhau nên Nhất Kỳ mới biết tên Frank này là người đồng tính, và có vẻ hắn thích tên Michael nên rất ân sủng hắn, mà cũng nhờ vậy mà Nhất Kỳ mới dễ dàng biết một số bí mật của hắn, và cả các chứng cứ phi pháp.

Nhất Kỳ đã gắn vào trong chậu cây lưỡi hổ máy nghe lén, loài cây này có thể không cần tưới nước từ 1-2 tháng nên nó là loài cây được nhiều đặc vụ dùng trong việc nghe lén.

Để giao tiếp với nhau Nhất Kỳ đã dùng mật mã morse thông qua một thiết bị đặc chế từ Nãi Bình, nó chỉ có thể truyền thông tin đi mà thôi.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, Nhất Kỳ vẫn giả bộ nằm bất động trên giường khi nghe thấy tiếng động từ giường bên, thấy Frank đứng dậy bước tới bên của sổ Nhất Kỳ lập tức nhận thấy điều chẳng lành.

Sau khi nhận lệnh từ Frank tiếp cận Riccardo thì Nhất Kỳ biết hắn đã nghi ngờ Riccardo rồi nên đã đẩy nhanh tiến triển trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát.

Vừa đi vào phòng sau khi gặp Riccardo ở sân thượng thì Nhất Kỳ lập tức báo tin gấp cho mọi người biết.

Các bước tiến hành đúng như dự định, Mộng Dao ở bên ngoài cùng với mọi người truy bắt các quan chức có liên quan về lại một chỗ rồi hù dọa.

"Cô là ai? Sao lại bắt chúng tôi"

"Cô có biết tôi là ai không hả, khôn hồn thì thả tôi ra mau"

"Mau thả tôi ra"

*đoàng*

Mộng Dao bắn một phát súng lên trần nhà, đám đàn ông kia lập tức im lặng chẳng ai dám hó hé gì nữa.

"Im lặng, nếu không thì đừng trách viên đạn ghim vào đầu mấy người"- Nãi Bình

"Kể từ bây giờ, nếu mấy ông muốn sống thì phải làm theo những gì bọn tôi nói"- Trương Hân

"Sao tôi phải nghe lời mấy người chứ, có muô......"

*đoàng*

Tên già mồm to kia lập tức ăn ngay phát súng từ Nãi Bình, đám người kia hoảng sợ cúi đầu xuống.

"Chấm dứt các mối quan hệ với tên Frank De Luca đi"- Trương Hân

"Sao....sao cơ?"

"Mấy người....."

"Một là làm theo lời chúng tôi hai là biến thành phân bón cho vườn ô liu"- Mộng Dao

"Nhìn thấy tên vừa bị bắn kia chứ? Chúng tôi không đùa đâu"- Trương Hân

"Không chỉ tính mạng của mấy người bị đe dọa mà ngay cả gia đình cũng sẽ đi theo mấy người"- Thi Vũ

"Sự lựa chọn thuộc về mấy người, tôi mong mấy người sẽ suy nghĩ thật cẩn thận"

Vương Dịch mở máy chiếu lên, toàn bộ hình ảnh người thân có mặt trong đây đều được hiện rõ ràng, tất cả bọn họ đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn gia đình của mình đang bị uy hiếp.

"Coi nào coi nào, tôi nóng tính lắm đấy!"

Mộng Dao chỉ súng vào từng người một, đám đàn ông kia vội cúi đầu sợ sệt tránh né, nghĩ tới mới thấy đám này nhát cáy thua cả một đứa con gái.

Tất cả các bước hoàn thành, tình anh em nứt nẻ, các mối quan hệ làm ăn của hắn cũng bị rạn nứt, thành công bức ép Frank vào đường cùng.

Trong khi Frank và Riccardo đấu với nhau thì Nhất Kỳ đã giả bộ để Michael đi, hắn ta vừa thấy sơ hở liền bỏ chạy, Nhất Kỳ cũng nhiệt tình đuổi theo dẫn dắt hắn đi về hướng Frank, và thế là có cuộc hội tụ đầy tang thương kia.

Đến khi chỉ còn mình hắn thì Nhất Kỳ lấy máy điều khiển ra nhấn nút phá tan còn thuyền chở hàng, đây sẽ không phải nỗi đau mà hắn phải chịu đựng đâu, còn rất nhiều thứ nữa.

Nhất Kỳ đứng trên các thùng container tháo lớp mặt nạ ra ném xuống, hít thở một hơi thật sâu cảm nhận hơi lạnh từ biển thổi vào.

Bởi vậy cái danh xưng IQ 150 đâu phải nói chơi.

*end flashback*


Sau khi giải quyết xong xuôi thì tất cả trở về nhà, Nhất Kỳ vừa mở cửa ra đã thấy Mộng Dao đứng trước mặt, sau lưng là mọi người đang vẫy tay lia lịa về mình mình.

"Mừng em trở về"- Mộng Dao mỉm cười nhìn Nhất Kỳ

"Chị còn đứng đấy làm gì, vào trong thôi"

Nguyên Nguyên từ đằng sau đẩy Nhất Kỳ về phía trước, người khôn ngoan luôn biết chớp lấy thời cơ, ấy thế là Nhất Kỳ vồ lấy ôm Mộng Dao như đúng rồi.

"Đừng có mà lợi dụng"- Mộng Dao nhướn người ra đằng sau đẩy trán Nhất Kỳ ra khỏi cổ mình

"Hì hì"

Nhất Kỳ đứng thẳng người rồi nắm lấy tay Mộng Dao kéo về phía bàn ăn kia, Nhất Kỳ đói lắm rồi, phải ăn nhanh để nạp năng lượng thôi.

Ăn xong thì cũng đã tối muộn, Mộng Dao trở về phòng mình liền đi tắm ngay lập tức, rồi skincare các thứ để chuẩn bị đi ngủ, bước tới giường mình nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào cánh cửa, Mộng Dao có một linh cảm rằng Nhất Kỳ sẽ xuất hiện sau cánh cửa kia.

*cạch*

"Chào buổi tối"- Nhất Kỳ thò đầu vào vẫy tay

Mộng Dao vừa thấy bộ dạng của Nhất Kỳ liền phì cười, đúng như Mộng Dao đã nghĩ nhỉ? Mà cũng lâu rồi Mộng Dao cảm nhận được điều này nên có chút hơi nhớ.

"Chị chuẩn bị đi ngủ hả?"

"Không"- Mộng Dao lắc đầu ngay lập tức, chẳng hiểu sao Mộng Dao lại như vậy nữa, rõ ràng hồi nãy muốn đi ngủ mà.

"Vậy......chị có muốn uống một tí trà với tôi không?"-Nhất Kỳ có chút trông chờ, dù sao trời cũng tối muộn rồi, ai lại chịu uống trà vào giờ này chứ.

"Được thôi......dù sao.....tôi thích trà lắm...."- Mộng Dao trả lời lắp bắp, sao hôm nay Mộng Dao toàn trả lời ngược lại với lí trí thế này

"Vậy chị chờ tôi chút nhé, tôi sẽ đem qua đây ngay"

"Ờm...ừ.....trà hoa cúc nhé"

"Vâng"

*cạch*

Nhất Kỳ vừa đóng cửa lại là Mộng Dao liền nhảy đành đạch trên giường, chân tay mua loạn xạ như mấy đứa được crush nhắn tin lại vậy.

"Sao không giống mình tí nào vậy nè"

Mộng Dao đám từng cú vào gối, chỉ nghĩ đến hành động hồi nãy Mộng Dao chỉ muốn chui xuống đất thôi, cái bản tính cọc cằn của Mộng Dao tự nhiên biến mất hà.

*cạch*

"Ôi má ơi"

Mộng Dao giật mình nhìn Nhất Kỳ đang đứng trước cửa, tay tự động chỉnh lại tóc một cách vụng về, tim nó cứ đập bịch bịch như có ai đấm vào nó vậy.

"Chị không sao chứ?"

Nhất Kỳ lo lắng hỏi khi thấy Mộng Dao có chút là lạ, nhưng nhìn hình ảnh của Mộng Dao bây giờ rất đáng yêu, mà từ trước đến này Mộng Dao vẫn luôn đáng yêu trong tâm trí Nhất Kỳ đấy thôi.

"Nhanh.....nhanh vậy sao?"

"Cái này không mất thời gian cho lắm"

Cả hai ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau thưởng thức trà rồi ngắm cảnh đêm.

"Em lấy bánh đâu vậy?"- Mộng Dao nhìn xuống chiếc bánh nhỏ dưới bàn

"Em cướp từ Tiểu Tình đấy"

"Ngày mai con bé sẽ nổi khùng lên cho xem"

Cả hai nhìn nhau rồi phì cười rất tự nhiên, có lẽ sau bao ngần ấy chuyện cả hai đã thân với nhau hơn, và Mộng Dao cùng thôi kì thị hay khó chịu đối với Nhất Kỳ nữa.

Trò chuyện được một tiếng thì Nhất Kỳ chủ động ngưng cuộc trò chuyện vì trời quá muộn rồi, sau khi tạm biệt nhau thì Mộng Dao leo lên giường chùm mền lại.

Đã 2h sáng và Mộng Dao vẫn chưa ngủ được, hình bóng Nhất Kỳ cứ ngập tràn trong tâm trí và bản thân Mộng Dao cứ đinh ninh rằng lâu không gặp nên não nó mới như vậy.

"Đúng rồi là vậy đấy, ôi trời cái não điên khùng này"

Mộng Dao nhìn lên trần nhà với hàng mớ suy nghĩ, lúc nãy rõ ràng trong lúc nói chuyện Mộng Dao đã luôn đắm chìm vào từng lời nói của Nhất Kỳ và thậm chí là có ý muốn tiến xa hơn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra.

"Chằng lẽ mình bị con quỷ tình yêu nhập, ô mô.....ô mô....."

Mộng Dao hoảng loạn úp mặt lên gối, cố phủ nhận điều đó nhưng đó chỉ là suy nghĩ do Mộng Dao tự tạo ra mà thôi, không cần chi quá xa xôi, ngay từ nụ hôn đầu tiên Mộng Dao đã rung động trước Nhất Kỳ rồi, chứ nghĩ sao mà Mộng Dao dễ dàng cho người ta đụng chạm mình như vậy chứ, lâu dần sau này hạt giống tình yêu nó đã lớn vượt qua lí trí của Mộng Dao, và thế là Thẩm Mộng Dao mới biết mình đã yêu.

"Ứ chịu đâu~~~ứ thích đâu~~~ hứ hứ~~~~~"

Một đêm thức trắng đến đau đầu thì sáng sớm cả đám đi đào vàng, cứ nghĩ nơi đây phải nghiêm ngặt lắm, hay ít nhất két sắt phải khó lắm vì nó là nơi chứa tiền mà, nhưng đời mà có ngờ, có ai tin chỉ đi vào một căn nhà đẩy cửa ra là thấy vàng không? Nhưng nó là sự thật đấy mọi người.

"Hắn áp dụng công thức nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nhưng xem ra là thất bại nặng nề rồi nhỉ?"- Trương Hân

"Có khi nào đây là vàng giả không?"- Tiểu Tình cầm cục vàng lên cắn chơi, chơi thôi mà xém gãy luôn cái răng

"Có khi nào khi chúng ta đang lấy vàng thì sẽ có hàng trăm cây súng chĩa ra bắn chúng ta không?"- Hứa Dương

"Bớt coi phim lại đi"- Nãi Bình

"Sao có thể đơn giản như vậy nhỉ?"- Thi Vũ cau mày khó hiểu

"Có bom đấy mấy chị, chắc chắn có bom đấy"- Nguyên Nguyên

"Ở đây có cây đèn này, nơi này chắc chắn được thần đèn bảo vệ rồi"- Nhất Kỳ cầm cây đèn bằng vàng lên xoa xoa như trong phim

"Ahhhhh"- Mộng Dao bên cạnh giật lấy cây đèn bỏ lại chỗ cũ

Suy nghĩ ra 7749 những thứ sẽ xảy ra cuối cùng vẫn chẳng có gì, đây là lần đầu tiên đi cướp vàng mà không bị mất sức vậy luôn, nhẹ như đi chơi.

Số vàng kia sau khi lấy xong thì mọi người không lấy sài mà đem cho những gia đình có người do tên Frank giết hại, cũng như đóng góp xây nhà, xây trường, từ thiện ba la ba la.......

Cả đám lên máy bay đi đến Thụy Điển sau khi giải quyết mọi thứ xong xuôi, mọi người quyết định sẽ dành thời gian nghĩ ngơi cũng như thư giãn tâm hồn.

Nhất Kỳ mới sáng sớm đã ra ngoài để tới mộ thăm ba mẹ nuôi của mình, dù sao khi còn sống họ cũng đối rất tốt với Nhất Kỳ, và đương nhiên Nhất Kỳ phải đền đáp lại cho họ chứ.

Đặt bó hoa yêu thích xuống hai lăng mộ cạnh nhau, Nhất Kỳ cho hai tay vào túi quần ngắm nhìn hai tấm bia mộ kia, khóe môi khẽ cong lên, sau một lúc thì tạm biệt rời đi.

Đang lái xe đạp dạo quanh con phố thì Nhất Kỳ dừng lại trước cửa hàng bán hoa, vừa nhìn thấy đóa hoa hồng đỏ Nhất Kỳ liền nghĩ ngay đến Mộng Dao nên liền móc ví mua ngay.

"Thơm thật nhỉ"

Nhất Kỳ đưa bó hoa lên ngửi, đang vui vẻ thì Nhất Kỳ liền đứng lại khi thấy có 5 người đàn ông bao quay lấy mình.

"Cô Yoki, có thể nói chuyện với chúng tôi một chút chứ?"

"Lí do?"

Một người đàn ông trung niên đưa ra một tấm thẻ, vừa nhìn thấy dòng chữ trên đó Nhất Kỳ liền ngoan ngoãn đi theo, tất cả vào một quán cà phê gần đó nói chuyện với nhau.

"Sao đột nhiên các vị lại muốn gặp tôi?"- Nhất Kỳ nâng tách cà phê lên uống, ánh mắt sắc bén quan sát từng hành động của đám FBI kia

"Đây là những người mà cô đã giết"

Một người trong số đó lấy sấp ảnh ra đặt lên bàn, vừa nhìn thấy Nhất Kỳ liền cau mày.

"Mấy người muốn bắt tôi sao?"

"Chúng tôi sẽ không bắt cô với một điều kiện"

"Điều kiện?"

"Phải, chúng tôi muốn cô hợp tác với bọn tôi bắt lấy tên trùm mafia này"

Lại thêm một tấm ảnh đặt lên bàn, Nhất Kỳ đặt tách cà phê xuống nghiêm mặt nhìn.

"Sao lại nhờ một tội phạm như tôi?"

"Vì chúng tôi nghĩ cô sẽ rất giỏi trong việc này, so với chúng tôi thì cô rất có kinh nghiệm để có thể dễ dàng tiếp cận hắn"

"Dù sao những người cô giết đều là tội phạm khét tiếng, nếu cô đồng ý thì khi hoàn thành nhiệm vụ bọn tôi sẽ để cô có cuộc sống yên bình"

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"- Nhất Kỳ

"Thì chúng tôi sẽ bắt lấy cô, cả đồng phạm của cô nữa"

"Chúng tôi đã biết hết thân phận thật của tất cả mọi người rồi, cô không có sự lựa chọn đâu"

Nhất Kỳ mím môi nhắm mặt lại suy nghĩ, bằng một cách nào đó mà bọn này đã có hồ sơ về cả đám, lần đầu tiên Nhất Kỳ bị dồn đến mức này, nếu không đồng ý thì sẽ liên lụy mọi người, còn nếu đồng ý thì sẽ mất mạng bất cứ khi nào.

Nhất Kỳ biết tên này, hắn là trùm mafia có tiếng tại Nga, so với tên Frank thì hắn nguy hiểm gấp 10 lần nên việc đối đầu với hắn rất khó, nếu một khi đồng ý thì cũng phải xác định phần trăm sống rất mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro