Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả đưa Nhất Kỳ tới giường, Mộng Dao thở ra một hơi, dù sao Nhất Kỳ cũng cao lớn chứ có nhỏ bé như Thi Vũ đâu, cái việc đem Nhất Kỳ lên giường cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ đùa.

Đắp mền cẩn thận cho người kia, Mộng Dao với tay kéo cái ghế lại gần rồi ngồi xuống, 5' 10' rồi 15' trôi qua, hai hàng lông mày của Mộng Dao càng ngày càng khó coi, Mộng Dao ngoài nóng tính, cọc cằn ra thì còn không có tính nhẫn nại nữa.

"Ê!"

Mộng Dao lên tiếng, giọng có hơi khô khan nhưng thấy ai kia không nhúc nhích, Mộng Dao liền đứng lên dơ chân lên cao một chân đạp thẳng không khoan nhượng.

"Éccccccc"

Nhất Kỳ bật dậy ôm lấy đùi mình, thực sự dù có mê man nhưng Nhất Kỳ vẫn nhận thức được và cảm nhận được chứ không phải không.

"Chị....."- Nhất Kỳ mím môi úp mặt xuống giường, hận thiệt chứ.

"Dậy ăn cháo đi, uống thuốc nữa, lớn rồi đừng có hở tí là mè nheo"

"Tôi mè nheo hồi nào.....ăn không nổi, là ăn không nổi đấy"- Nhất Kỳ ngước mặt lên gân cổ nói, giọng khàn đặc

"Nói vẫn còn nghe rõ mắc mớ gì ăn không được, cổ họng hoạt động linh hoạt thế kia mà, tôi nói câu nào vẫn đáp lại nhanh thế kia mà"- Mộng Dao khoanh tay ngẩng cao đầu, nheo mắt nhìn Nhất Kỳ

"Hừ.....vâng, vâng tôi ăn liền đây"

Nhất Kỳ ngồi dậy với tay lấy tô cháo nhưng tay lại chẳng có nổi sức, ngay cả việc di chuyển thôi cũng khó khăn vô cùng huống chi là cầm nắm chứ, đôi mắt Nhất Kỳ ngày càng nheo lại, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra.

"Khỉ thiệt, lần nào cũng vậy"

Nhất Kỳ mím môi chửi bản thân, lần nào cũng vậy cứ mỗi lần bệnh là chẳng thể làm được việc gì, cứ như là bị tật vậy, thà một năm bị bệnh mấy lần chứ một năm bị bệnh một lần thật khổ, có khi một năm Nhất Kỳ không bệnh lần nào nữa cơ.

"Tôi không.....ăn nữa....tay tôi chẳng còn sức....tôi muốn ngủ....."- Nhất Kỳ lắc đầu thở dài

"Tôi đút"

Nhất Kỳ giật mình quay sang nhìn Mộng Dao, có trời mới tin Nhất Kỳ đang sốc cỡ nào, Thẩm Mộng Dao người con gái hôm nào còn dùng súng rượt bắn mình đang ngồi đây đút cho mình ăn.

"Có ăn hay không?"

Mộng Dao đưa muỗng cháo tới, ánh mắt chăm chăm nhìn Nhất Kỳ, nhưng chỉ có bản thân Mộng Dao mới biết rõ là hiện tại mình đang bối rối thế nào khi bị Nhất Kỳ nhìn như vậy.

Nhất Kỳ há miệng ra ăn lấy muỗng cháo, vừa mới cảm nhận được hương vị mặt của Nhất Kỳ liền nhăn lại.

"No....nóng....."

"Nóng cái gì mà nóng, để lâu như vậy mà nóng cái gì"

"Chị ăn thử đi, nóng thiệt mà"

"Tôi chẳng thấy nóng chỗ nào cả, cái đồ yếu đuối vô dụng"

Miệng lẩm bẩm chửi là thế nhưng Mộng Dao vẫn múc muỗng cháo thổi cho nó bớt nóng, bình thường ai mà chửi Nhất Kỳ như vậy thì Nhất Kỳ đã đập cho nhừ xương rồi, nhưng lời nói và hành động của Mộng Dao khiến Nhất Kỳ chỉ biết mím môi cố nhịn cười vì sự đáng yêu này.

Thú thật thì nhiều lần cầu nguyện chuyện này không phải là giấc mơ, ngay lúc này đây trái tim Nhất Kỳ đang đập loạn nhịp vì người con gái trước mặt, trái tim đôi khi mách bảo với Nhất Kỳ rằng, tuyệt đối không thể để vụt mất người này, tuy hơi tham lam nhưng Nhất Kỳ vẫn mong điều đó.

"Ngơ ra gì đó, ăn lẹ đi tôi bận lắm"- Mộng Dao đưa muỗng cháo đến trước mặt Nhất Kỳ, mắt nhìn đi nơi khác

Ăn cháo uống thuốc xong xuôi, Mộng Dao cầm khay đựng đứng lên rời đi, vừa đóng cửa lại đã thấy mọi người đi tới, miệng nói luyên thuyên.

"Chắc giờ này em nó vẫn còn nằm và chưa ăn gì hết, hoặc có khi đã bất tỉnh rồi"- Nãi Bình

"Em đã sẵn sàng chuẩn bị hô hấp nhân tạo rồi"- Hứa Dương cử động mồm trước khi lâm trận

"Kim châm thông máu em cũng đã chuẩn bị"- Thi Vũ lấy bộ kim châm ra, ánh mắt tự tin nhìn ba người kia

"Dịch truyền em cũng đã ok"- Trân Ny

Cả 4 hùng hổ đi tới phòng, thấy Mộng Dao đang đứng trước cửa liền dừng lại.

"Xin lỗi nhưng em đi ra cho bọn chị vào trong được không"- Nãi Bình

"Không cần đâu, em ấy ăn rồi cũng đã uống thuốc, giờ đang ngủ nên tôi nghĩ mọi người không nên làm phiền"

"HẢ!!!"

Mộng Dao đưa khay đựng tô cháo lên rồi nhún vai bỏ đi, cả đám há hốc mồm nhìn theo Mộng Dao rồi vội vàng mở cửa ngó đầu vào trong.

"Cậu ấy đang ngủ"- Trân Ny

"Còn ngáy nữa"- Hứa Dương

"Sao chẳng giống em ấy chút nào vậy?"- Thi Vũ

"Tình yêu dẫn lối nên cứu sống con bé chẳng hạn"- Nãi Bình

"Ồhhhhhhh"

Ba người còn lại quay đầu nhìn Mộng Dao, nhờ lời chỉ dẫn sâu sắc của Nãi Bình mà cả 3 mới ngộ nhận ra một điều mà bấy lâu nay đã bỏ lỡ.

Cả đám ngồi ở dưới lầu ăn bữa trưa với nhau, cũng đang nói về việc hồi vé lại cũng như sắp xếp lại tất cả lịch trình trước đó.

"Trước mắt là vậy, mọi người có ai ý kiến gì không?"- Trương Hân nâng kính lên nhìn mọi người, thấy không ai trả lời nên cũng hiểu

"Có thể nào......"- Hứa Dương ngồi đối diện Trương Hân nhẹ nhàng lên tiếng

"Khi ăn đừng có nói chuyện công việc được không?"

Hứa Dương nói lên tiếng lòng của mình, bình thường thì công việc ra công việc, ăn ra ăn, chơi ra chơi nhưng mọi người ở đây lại hau nói chuyện công việc vào bữa ăn, nó khiến cho Hứa Dương cảm thấy không có hứng thú nữa và Hứa Dương nghĩ không chỉ có mình nghĩ như thế.

"Cậu khó chịu sao?"- Trương Hân đưa tay nâng gọng kính lên nhìn Hứa Dương

"Ừm, nó khiến tôi mất ngon trong việc ăn uống, sao chúng ta không thử nói cái gì đó vui vẻ chẳng hạn"- Hứa Dương không ngần ngại trả lời

Trương Hân đánh mắt nhìn mọi người có trong bàn ăn, ngoài những người làm việc chung với Trương Hân ra thì những người còn lại coi bộ cũng đồng tình với Hứa Dương, dù sao sau này sẽ sống cùng rồi còn hợp tác chung nên Trương Hân nghĩ bản thân nên lắng nghe ý kiến của những người còn lại để hiểu nhau hơn.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm"

Ăn xong thì mọi người dọn dẹp, hôm nay tới lượt Trương Hân và Hứa Dương rửa chén, vừa rửa Hứa Dương vừa nhìn Trương Hân, không biết có phải vì vụ hồi nãy không mà nhìn mặt Trương Hân lạnh hơn đá nữa.

"E hem....cậu giận tôi sao?"- Hứa Dương ho lên vài tiếng lấy giọng

"Chuyện gì cơ?"- Trương Hân chuyên tâm rửa chén nhưng tai vẫn chú ý lắng nghe

"Vụ hồi nãy....nếu cậu cảm thấy không được thì thôi"

"Tôi có nói là không được à, dù sao sắp tới sẽ sống cùng với nhau, tôi nghĩ bản thân nên lắng nghe để chúng ta hiểu nhau hơn nên chẳng có việc gì phải giận cả"- Trương Hân dừng việc rửa chén lại, đánh mắt qua nhìn Hứa Dương

"Thiệt tình, làm tôi cứ tưởng......"

Hứa Dương khẽ cười khi biết người kia không giận, mà Hứa Dương công nhận là Trương Hân suy nghĩ sâu sắc lại còn biết lắng nghe ghê luôn, hèn gì là người đảm nhiệm việc lập ra kế hoạch.

Trương Hân thấy Hứa Dương cười cũng cười theo, quay người lại tiếp tục chuyên tâm rửa chén nhưng lâu lâu khóe môi lại cong lên bởi vài ba câu nói của Hứa Dương.

Ở bên ngoài Vương Dịch đang coi anime cười ha hả thì thấy Thi Vũ tiến tới nên im luôn, lấy lại gương mặt trầm tĩnh nhưng cũng có hơi rén. Thi Vũ thấy mình vừa tới là Vương Dịch không còn cười nữa nên có chút không hài lòng, bước tới kéo ghế ngồi sát sàn sạt bên cạnh Vương Dịch.

"Em sao vậy? Sao không cười nữa? Cười nữa đi, em đang cười mà"

Vương Dịch nín thở ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, Vương Dịch khá sợ người lạ, dù sao chỉ mới sống chung có mấy tuần nên Vương Dịch chưa quen với việc này cho lắm.

"Chị mà ép sát như vậy là em ấy tắt thở chết luôn ấy"- Tiểu Tình đi ngang qua nhắc nhở rồi lượn vào bếp

"Thiệt tình, chị đâu có ăn thịt em đâu mà em sợ dữ vậy"

Thi Vũ cười rồi đứng dậy rời đi, đi được mấy bước thì quay đầu lại mỉm cười nhìn Vương Dịch.

"Chúng ta......hãy thân thiết với nhau hơn nhé"

Vương Dịch buông thõng hai vai xuống, chỉ cần một nụ cười của Thi Vũ đã khiến Vương Dịch buông lỏng cảnh giác rồi.

Đến gần chiều trời đã mát hơn thì ở ngoài sân, 3 đứa út ít trong nhà và Mộng Dao đang chơi quần vợt với nhau, Nguyên Nguyên và Tiểu Tình 1 đội, Mộng Dao và Trân Ny 1 đội.

Đội 1 Nguyên Nguyên và Tiểu Tình đang khởi động gân cốt giãn cơ các thứ, nào là ép dẻo, xoay hông, lắc vai....nhìn thôi đã mệt.

Trong khi đó đội 2 đơn giản chỉ xoay cổ tay cổ chân nhanh gọn lẹ, cả hai đứa cầm vợt trên tay chống hông mặt nhăn như khỉ ăn ớt, lí do vì sao ư......là vì cách vận động rườm rà của hai đứa kia.

"Ya! Lẹ lên coi, bộ tính khởi động đến hết giờ hay gì"- Trân Ny

"Nhanh cái tay, nhanh cái chân lên coi!"- Mộng Dao

Không biết có phải trùng hợp hay không mà cả Mộng Dao và Trân Ny đều là người rất nóng tính và thiếu kiên nhẫn nên nhìn hai người kia kéo dài thời gian như vậy thì máu trong não tự động sôi sùng sục.

"Tới liền tới liền"- Tiểu Tình cầm cây vợt trên tay, đi vài đường quyền

Lần giao bóng đầu tiên diễn ra rất thuận lợi cho đến khi những lần tiếp theo chỉ thấy đội 1 đi nhặt bóng, không biết có phải muốn trả thù hồi nãy hay không mà đội 2 có bóng là đánh, mà càng đánh càng hăng, đánh hăng quá thì lực nó cũng mạnh theo.

"Không chơi nữa.....nghỉ.....chơi....."- Tiểu Tình thở hồng hộc, ném vợt xuống đất

"Hai người chơi mà cọc quá vậy"- Nguyên Nguyên

Mộng Dao và Trân Ny nhìn nhau hạ tay xuống, bản tính của Mộng Dao rất là hiếu chiến nên trong mấy vụ này Mộng Dao tuyệt đối không muốn thua tí nào nên mới hăng như vậy.

"Oh, mấy người chơi gì vui vậy, cho tui chơi chung với"- Nãi Bình hí hửng chạy tới cầm vợt lên

"Chị chắc chứ?"- Trân Ny

"Mấy cái này dễ mà, có gì đâu"- Nãi Bình tự tin nói rồi bắt đầu khởi động gân cốt

"Em cũng muốn chơi"- Thi Vũ chạy lật đà lật đật tới, thấy có một cây vợt dưới đất liền cúi xuống nhặt lên

"Hai người sẽ phải hối hận đấy"- Tiểu Tình ngồi ở dưới đất lên tiếng nhắc nhở

Trân Ny đứng ở phía đối diện thở dài ngao ngán, 1 người đen như mực chơi cái gì thua cái nấy, không cần chơi thì cũng thua, 1 người hậu đậu hết chỗ nói, chơi game đỏ đen hay về trí não thì luôn thắng nhưng gặp trò chơi dùng thể lực lại thua như chưa từng được thua, 2 người này ở chung đội chẳng khác nào bom đang nổ chậm.

"Nhất định phải chiến thắng"- Mộng Dao quay qua nhìn Trân Ny, gương mặt thể hiện rõ sự quyết tâm

"Nhất định"

Cả hai đập tay vào nhau lấy tinh thần, tay cầm chắc vợt đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến. Nhưng......5' đã trôi qua rồi mà chẳng thấy bóng chuyền đến, tinh thần đang chiến đấu hừng hực cũng lập tức nguội lạnh như đá.

Quả như Trân Ny đoán, 2 người đấy chả làm ăn nổi cái gì hết, có cái việc giao bóng thôi cũng không qua lưới được, toàn thấy chạy lụm bóng chứ đánh nỗi gì.

"Lần này để chị"- Nãi Bình cầm quả bóng lên rồi nhìn lên phía trên

"Hey, chuẩn bị đỡ nè"

Nãi Bình ném banh lên cao, hai tay cầm chắc cây vợt, dùng toàn bộ ý chí của mình vào cú đánh này, ngay khi banh rơi xuống đúng khoảng cách Nãi Bình liền vung vợt, so với lần trước thì lần này đã trúng.

Mộng Dao và Trân Ny lập tức lấy lại tinh thần khi thấy bóng đã đánh trúng nhưng chưa được bao lâu lại quay về như cũ, ừ thì đánh trúng đấy nhưng lại đánh về phía cây cột ở đằng kia khiến bóng bay lại đập thẳng vào mặt Nãi Bình.

"Chị không sao chứ?"- Thi Vũ

"Ô mô, chảy máu cam rồi"- Tiểu Tình

"Tỉnh lại đi bà chị"- Nguyên Nguyên

Trân Ny và Mộng Dao nhìn nhau mà tức, đứng nãy giờ mà chưa chơi được trận nào ra hồn hết.

Đến tối, trong khi mọi người đang ở phòng khách thì bây giờ Nhất Kỳ mới tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng mơ hồ kinh khủng, có một số chuyện khiến Nhất Kỳ không biết nó là mơ hay thật.

"Mình đã hôn chị ta sao? Chị ta đã đút cháo cho mình?"

Càng nghĩ lại càng khó hiểu, đôi lúc lại cứ tưởng là mơ đôi lúc lại thấy rất chân thực, cái cảm giác môi chạm môi đấy dù cho có là mơ thì không phải nó quá sức chân thực rồi ư.

"Nhưng bình thường mình bệnh lâu lắm mà ta? Sao hôm nay lại kì vậy?"

Nhất Kỳ đưa tay lên xoa hai bên thái dương, đến khi ổn định thì bước xuống giường.

*rầm*

Cả cơ thể đổ cái rầm xuống mặt đất, gương mặt Nhất Kỳ nhăn nhó lại đầy đau đớn.

"Ừ! Đúng là chưa khỏi hẳn rồi"

Chống hai tay xuống đất, Nhất Kỳ gồng cơ thể đứng dậy, vừa đứng thẳng người đã thấy Mộng Dao ở trước mặt.

"Bộ chị tính đi nhảy đầm hay gì mà mặc đồ lộng lẫy thế"

Nhất Kỳ buông ra câu trêu đùa Mộng Dao vì thấy Mộng Dao mặc bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, mái tóc đen dài xõa xuống, cũng trang điểm đậm nữa, đôi môi đỏ rực lôi cuốn, nhìn thấy nó Nhất Kỳ lại nhớ đến nụ hôn kia, thật muốn chạm vào nó một lần để xác nhận lúc đấy là mơ hay là thật.

"Chị lo cho tôi sao?"- Nhất Kỳ

"Chỉ muốn xem cô chết hay chưa thôi"- Mộng Dao

"Tiếc quá, tôi sống lâu lắm nên chắc chị phải đợi lâu lắm"

Nhất Kỳ nhích tới đi đến đứng trước mặt Mộng Dao, tay đưa lên nâng cằm Mộng Dao, bắt người con gái này nhìn vào mắt mình. Mộng Dao ngước lên nhìn Nhất Kỳ, đôi mắt không cảm xúc theo dõi ai kia, đến khi thấy ai kia đang gần mặt kề mặt với mình Mộng Dao mới lên tiếng.

"Muốn chết đúng không?"

Nghe Mộng Dao nói Nhất Kỳ liền buông tay ra khỏi cằm, đứng thẳng người lùi lại mấy bước. Cái biểu cảm thờ ơ của Mộng Dao, Nhất Kỳ thích nó, nó làm nổi lên sự tò mò của Nhất Kỳ đối với người con gái này, xém tí nữa là Nhất Kỳ thành công hôn Mộng Dao rồi, chỉ tiếc bản thân không đủ bản lĩnh thôi miên được người con gái này, có khi ngược lại mới đúng.

"Ahhh mệt quá, tôi chẳng muốn dính vào vòng trò chơi này đâu"

Nhất Kỳ rũ bỏ hình tượng khi nãy trở nên nhõng nhẽo ôm lấy Mộng Dao.

"Bỏ tôi ra hoặc ăn đấm"- Mộng Dao nhướn người ra sau, miệng nói là thế nhưng lại không đẩy Nhất Kỳ ra

"Tôi biết rồi"

Nhất Kỳ im lặng không nói gì nữa, đứng thẳng người thở ra một hơi. Hai đứa nhìn nhau rồi lẳng lặng đi xuống lầu dưới, thấy mọi người đang ngồi nói chuyện nên cũng nhanh chóng hòa nhập.

"Đứng dậy, đứng dậy"

Nhất Kỳ đánh vào vai Trân Ny mấy cái, đang nói chuyện tám nhảm bị đánh đuổi nên Trân Ny đứng dậy mặc dù chẳng hiểu chuyện gì. 

"Ahhh em mệt quá chị ơi"- Nhất Kỳ nằm lên đùi Thi Vũ ngọ nguậy

"Sao em không nằm thêm chút nữa?"- Thi Vũ đưa tay vuốt tóc Nhất Kỳ mỉm cười

"Ủa? Chị nhớ bình thường giờ này bây đi còn không nổi nữa mà"- Nãi Bình

"Em không biết nữa"- Nhất Kỳ

"Sức mạnh của tình yêu chăng"- Hứa Dương

"Ừ ha, chắc vậy rồi"- Nãi Bình

Cả đám trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ có người trong cuộc mới hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì thôi.

"À mà khi nào bay vậy?"- Nhất Kỳ bật dậy tựa người vào ghế

"Á chết, chị quên hủy vé rồi"- Trương Hân đang ngồi ăn sữa chua, nghe Nhất Kỳ liền giật mình lấy điện thoại ra

"Sao lại hủy?"- Nhất Kỳ

"Chị bệnh nên mọi người đã bàn với nhau sẽ dời ngày"- Nguyên Nguyên

"Đúng đấy, cậu cứ nghỉ ngơi đi"- Tiểu Tình

"Không, cứ bình thường đi, tui ổn mà"- Nhất Kỳ

"Sức khỏe là quan trọng nhất, không nên ép buộc bản thân"- Trương Hân

"Thiệt tình, em thực sự ổn mà, lần này không giống mấy lần trước đâu"

Vốn dĩ việc dời ngày bay đã quyết định trước nhưng hôm nay lại một lần nữa được khơi dậy bởi Viên Nhất Kỳ, cãi qua cãi lại Nhất Kỳ liên tục chứng minh mình đã khỏe bằng cách đấu võ mồm với tận 8 người, cãi muốn rớt cái mồm cuối cùng cả đám mới thống nhất được.

"Tự nhiên cãi xong chóng mặt ghê ta"

Nhất Kỳ đưa tay lên trán nhắm mắt lại, thật sự thì hồi nãy vẫn rất bình thường nhưng cãi lộ xong thì não nó lại loạn cào cào hết cả lên.

Cả đám sắp xếp đồ rồi đi thẳng đến sân bay, vừa đến chờ tầm 5' thì tất cả lên máy bay, chỗ ngồi được sắp xếp lộn xộn, người ngồi trên, người ngồi dưới, người bên phải, người bên trái.

Nhất Kỳ và Mộng Dao thì ngồi cùng nhau tại một hàng ghế, chuyến bay này từ Paris đến Ý cũng không lâu lắm, cùng lắm chỉ mất 1h30' hơn thôi, nếu tính từ lúc bay đến lúc hạ cánh thì khoảng 23h40' sẽ có mặt tại Ý.

"Nhất Kỳ à"

Đang nằm dựa lưng vào ghế thì nghe thấy tiếng của Thi Vũ nên nhướn người ngoái ra đằng sau.

"Chị nghĩ em sẽ cần"- Thi Vũ lấy từ túi áo ra một vài viên thuốc giảm đau

"Hãy uống nó nếu em thấy đau đầu nhé"

"Vâng, cảm ơn chị"

Nhất Kỳ nhận lấy rồi quay lại chỗ ngồi, nhìn qua thấy Mộng Dao đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế nên cũng không muốn làm phiền, dù sao cũng tối rồi nên để cho Mộng Dao tí không gian.

Chơi một liều thuốc Thi Vũ đưa, Nhất Kỳ dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Khoảng nửa tiếng sau khi cất cánh, Mộng Dao muốn đi vệ sinh nên mở mắt ra nhìn qua Nhất Kỳ, tay đưa lên trán kiểm tra có còn nóng hay không.

"Đỡ hơn rồi nhỉ"

Đang tính đứng lên thì máy bay đột nhiên rung lắc nhẹ, một cậu bé đang đi cùng với mẹ mình cũng vì thế mà té ngã về phía Mộng Dao, không may trên tay cậu bé lại đang cầm chai nước mở nắp nên nó đổ nước hết vào áo Mộng Dao.

"Con không sao chứ?"- Mộng Dao vội vàng đỡ cậu bé đứng dậy, vẻ mặt có chút lo lắng

"Thành thật xin lỗi, áo cô ướt hết rồi"

Mẹ đứa bé thấy áo Mộng Dao bị ướt nên cúi đầu xin lỗi rối rít, Mộng Dao vội vàng cúi đầu lại vì bản thân cũng không trách mắng gì, dù sao cũng là sự cố. Nhất Kỳ đang ngủ thì nghe có tiếng gì ồn ào liền mở mắt, thấy Mộng Dao đang mỉm cười an ủi trấn an cậu bé, Nhất Kỳ có chút vui trong lòng.

"Thì ra chị ta khi cười lại đẹp đến vậy"

Các tiếp viên hàng không sớm đã có mặt, Mộng Dao cũng không truy cứu nên ai cũng đã về chỗ nấy, nhìn cái áo của mình bị ướt như vậy Mộng Dao liền đi vào nhà vệ sinh.

"Haizzz sao lại là nước ngọt cơ chứ"

Mộng Dao thở dài nhìn chiếc áo trắng của mình bị nhuộm một mảng xanh, giá như nó là nước lọc thì tốt quá, đang kì cọ cái áo thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Là tôi đây, chị mở cửa đi"

Nghe thấy giọng Nhất Kỳ, Mộng Dao liền mở cửa ra, vừa thấy cửa mở là Nhất Kỳ chui vào trong đóng cửa lại.

"Áo chị ướt hết rồi này"- Nhất Kỳ cầm lấy một mảng áo dính màu lên xem

"Chị mặc áo tôi đỡ đi, mặc áo ướt như vậy cũng không hay"

Nhất Kỳ vội vàng cởi áo ra, dù sao hôm nay Nhất Kỳ mặc tận hai lớp áo, một áo thun một hoodie nên mất một cái cũng không sao, đặt lên tay Mộng Dao chiếc áo của mình, Nhất Kỳ liền xoay người rời đi.

Mộng Dao cầm áo Nhất Kỳ trên tay rồi lại nhìn Nhất Kỳ rời đi, đứng nhìn nó trầm ngâm một hồi cuối cùng Mộng Dao cởi áo mình ra rồi mặc nó vào.

Nhất Kỳ ngồi ở trên ghế ngoái đầu chờ Mộng Dao ra, đợi lần này đến lần khác cuối cùng Mộng Dao cũng đi ra với chiếc áo của Nhất Kỳ trên người, vừa nhìn thấy Nhất Kỳ liền mỉm cười, trông Mộng Dao thật nhỏ nhắn và đáng yêu.

Cả hai tựa lưng vào ghế nhắm mắt không ai nói lời nào, thêm một khoảng thời gian trôi qua cả hai dần chìm vào giấc ngủ, Nhất Kỳ vốn là người nhạy cảm với tiếng ồn nên chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ thôi cũng thức giấc.

"Chị ấy....."

Nhất Kỳ đứng hình khi thấy Mộng Dao đang tựa lên vai mình, có chút bất ngờ thoáng trên mặt nhưng sau đó cơ thể lại mềm nhũn ra.

"Đừng thức giấc nhé, tôi muốn chị như thế này lâu một chút"

Nhất Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng rồi đưa tay vuốt mái tóc đen suôn mượt của Mộng Dao, đôi môi vô thức hôn lên đỉnh đầu của Mộng Dao đầy yêu chiều, ngắm nhìn đủ kiểu thì Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, đầu tựa vào nhau rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro