Chap 13: Nhớ lại kí ức (4.8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*SẦM*


-'ĐẠI CAA!!'. Tên xăm xỏ khuyên ấy bị cô đá văng vào tường khiến bọn kia hốt hoảng chạy lại đỡ.

-'CON KHỐN MÀY DÁM L..'

-'Sao tôi lại không dám, chúng mày lo biến đi trước khi phải bị được còng số 8'. Cô nhún vai trả lời hắn.

Tên xăm xỏ khuyên ấy đứng dậy nhìn cô cười, cô nhíu mày nhìn, bộ đập đầu vào bị điên rồi sao ?. Hắn lấy một câu súng trong túi áo. 

-'DAO DAO CẨN THẬN!!!'.


*BẰNG..*


Châu Thi Vũ thấy hắn cầm súng chỉa vào cô liền ôm cô nhảy né, may mà đẩy kịp. Cô nhìn Châu Thi Vũ, không được cứ như này sẽ không hay, cô và Châu Thi Vũ không có đem theo vũ khí phòng vệ. Cô thì thầm bên tai Châu Thi Vũ.

-'Này, cậu mau nhanh chóng chạy ra mà núp tạm chỗ nào đi. Tớ sẽ dụ bọn chúng ra khỏi đây, khi bọn chúng đi hãy quay lại đây bảo vệ Kỳ Kỳ giúp mình'.

-'BỌN MÀY MAU CHẾT ĐI!!!'.

Hắn cười phá lên tiếp tục chỉa vào cô Châu Thi Vũ. Cô liền đẩy Châu Thi Vũ ra khỏi mình.


*BẰNG BẰNG..*


Lần này hắn bắn hai viên, Châu Thi Vũ nhìn lại cô. Tay cô đang chảy máu, cô đẩy Châu Thi Vũ ra để đỡ đạn thay sao ? Cô bật đứng dậy, ôm chắt cánh tay đang chảy máu đau đớn, lấy tay đỡ đầu sẽ tốt hơn là chết tại đây. Cô thấy Châu Thi Vũ vẫn ngồi thất thần ở đấy liền la.

-'MAU CHẠY ĐI CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ ?'

Châu Thi Vũ nhìn cô một lúc liền đứng dậy chạy khỏi phòng, hắn nhìn cô và Châu Thi Vũ liền cho thêm phát đạn nữa vào Châu Thi Vũ. Nhưng do Châu Thi Vũ đã chạy khỏi phòng nên không trúng đạn, hắn cười nói hai đứa một mắt và đầy sẹo bên tay phải mình.

-'Hai đứa chạy theo con hồi nãy bắn nó về đi, rồi tao sẽ thưởng cho hai đứa mày'. Hắn cười điểu một cái rồi nhìn lại cô.

Hai tên đấy nghe vậy liền cười định đuổi theo Châu Thi Vũ thì cô đã chặn hai tên đó lại đá vào bụng tên một mắt ấy vào mặt khiến hắn ngã ngào xuống đất, tên đầy sẹo ấy bất ngờ thấy bạn mình bị cô đã như vậy liền lấy dao trong túi quần sau của mình ra, nhưng mới lấy ra bị đá văng ra xa, tên ấy bất ngờ nhìn lại cô thì cô đã nhảy lên đá vào đầu. Hai tên đàn em ấy bị đánh như vậy hắn cũng nghiến răng. 

-'Tao còn ở đây mà hai tên đàn em của mày định chạy đi, hèn thật đấy'. Cô nhìn lại hắn thở dốc, phải khiêu khích chúng thì mới còn nước bảo vệ nàng an toàn được.

-'Mày..tụi bây đánh nhỏ đó không còn xác nữa thì thôi cho tao!!'. Hắn tức đem hết cả mặt mắt đầy gân máu. 

Hai tên vừa bị đánh gượng đứng dậy nhìn cô hung dữ, một thợ săn và bốn con sói đang bao vây lấy thợ săn. Cô chỉ cười trừ, thợ săn mà không có súng thì chả khác nào đang đưa thân cho chúng. Cô liền lùi vào bước khiến hắn nhíu mày, la lên.

-'Chúng mày mau bắt con khốn đó, ả đang muốn chạy trốn'

Cô liền chạy ra khỏi phòng. Hắn và ba tên đàn em của mình đuổi theo cô, càng chạy hắn càng nổ súng. Thật không may cô cũng đã trúng một vài viên của hắn, hắn cười to nổ súng liên hồi khiến mọi người trong bệnh viện sợ hãi la toáng cả lên rồi chạy trốn. Những tên đàn em của hắn cũng lôi súng trong người bọn chúng ra bắn loạn cả bệnh viện. 

- "Hức..hực...bọn sức vật này đang làm hại người khác...mình phải mau chóng ra khỏi đang nhanh nhất có thể mới được..".



——————


Trần Kha cùng các đồng chí của mình đã tới bệnh viện, chưa bước vào sảnh đã nghe nhiều tiếng súng. Trần Kha nhíu mày, không lẽ cô đã nói đúng. Bọn này không phải dạng vừa. Chị nhìn lại đồng chí Tả Tịnh Viện.

-'Này thiếu uý Tịnh Viện, mau gọi bên cảnh sát phía Đông Thượng Hải tới đây đến để trợ giúp bên ta đi'.

Tả Tịnh Viện gật đầu liền làm nhiệm vụ của mình, chị liền cầm sẵn súng trên tay nhìn về em. Em là người mới nên có lẽ sẽ gây khó cho em, chị liền bảo em đứng đợi một chút thì người cảnh sát bên Đông sẽ đến phục kích bọn chúng còn chị và những người còn lại sẽ vào trợ giúp cô. Em có lẽ hơi sợ cho chị và những người còn lại nhưng...không thể cãi lại cấp trên của mình được liền gật đầu. Chị cười xoa đầu em coi như trấn an rồi chạy vào bên trong bệnh viện cùng với đồng đội của mình.

-'Này cậu theo tôi bên này, còn cậu và cậu kia sẽ đi qua bên kia lên lầu ép bọn chúng lại'. Chị vừa chạy vừa chỉ từng người bên cạnh mình chia nhau ra.

Chị đi lên lầu nơi tiếng súng rõ nhất, vừa bước lên liền thấy cô đang ôm vết thương bên ngực trái. Chị đỡ lấy cô, đi núp sang một bên. Ló đầu ra đã thấy bọn gây loạn liền nổ súng, bắn trúng súng  tên xăm xỏ khuyên khiến nó bay ra khỏi tay hắn, hắn vừa đau ở tay vừa bất ngờ. Chị liền nổ thêm vào viên để cảnh báo, bọn chúng thấy tình thế thay đổi liền núp qua bên cạnh phòng bệnh, chị vừa bắn vừa nói.

-'TẤT CẢ MAU ĐẦU HÀNG BỎ VŨ KHÍ XUỐNG DƠ HAI TAY LÊN TRÊN ĐẦU BƯỚC RA NGOÀI SẼ ĐƯỢC GIẢM ÁN, CÒN KHÔNG CHÚNG TÔI PHẢI DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH'

Bọn chúng có lẽ không sợ mà còn bắn vào chị, may mà chị núp sau một mép tường nên chúng bắn trúng tường. Chị thấy bọn này vẫn còn ngoan cố liền dùng bộ đàn.

-'Trung uý Lưu Minh nghe rõ trả lời, tôi cần cậu trợ giúp'.


*Rét...*


-'Trung úy Lưu Minh nghe rõ'.

-'Cậu hãy mau chóng lên lầu phục kích bọn chúng với tôi'

-'Rõ thưa trung uý Trần Kha'.


*Rét..*


Chị vừa tắt bộ đàn liền nghe đồng đội bên cạnh nói.

-'Thưa trung uý Trần Kha, cô này chảy máu nhiều quá. Tôi cầm lại giúp cô ấy vẫn không đỡ hơn'. Đồng đội bên chị có hơi hốt hoảng nói.

Chị nhìn lại cô đang thở dốc máu càng chảy nhiều hơn liền nói -'Cậu mau chóng đưa cô ấy ra khỏi đây nhanh, ở đây tôi sẽ lo'

Đồng đội chị liền gật đầu nhìn chị một lúc rồi cẩn thận bế cô ra khỏi đây, chị quay lại nhìn phòng bệnh bọn chúng đang núp. Không còn nổ súng nữa, chị liền dùng bộ đàn liên lạc.


*Rét..*


-'Trung uý Lưu Minh nghe rõ trả lời'.


*Rét*


-'Trung uý Lưu Minh nghe rõ'.

-'Cậu có thấy căn phòng bên trái phòng số 3 không ?'.

-'Tôi thấy thưa trung uý'.

-'Khi tôi đếm đến 3 chúng ta mau xông vào phục kích bọn chúng'

-'Rõ'.


*Rét..*


Chị nghe tiếng bộ đàn đã tắt liền ló đầu ra một chút lên tiếng -'TÔI YÊU CẦU CÁC NGƯỜI MAU CHÓNG ĐẦU HÀNG BỎ VŨ KHÍA XUỐNG ĐƯA HAI TAY LÊN TRÊN ĐẦU NƯỚC RA NGOÀI SẼ ĐƯỢC SẼ ĐƯỢC GIẢM ÁN CÒN KHÔNG CHÓNG TÔI SẼ DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH'.

Trả lời lại chị là sự im lặng, chị cũng liên đếm to. MỘT, HAI, BA..chị liền chạy tới phòng cùng với trung uý Lưu Minh và đồng chí bên cạnh cậu ấy phía đối diện cô. Bước vào chỉa súng vào trong, một con dao đang lao tới mặt chị.

Chị đã giật mình né qua một bên, máu trên mặt chị chảy ra. Nhìn lại thì bọn chúng đang nhảy xuống từ cửa sổ, chị liền nổ súng nhưng bọn chúng đã nhảy xuống hết, đây là tầng 3 nhảy từ đây xuống có khi nhẹ lắm là gãy xương. Nhưng chị đi lại nhìn xuống thì ở dưới là một bể nước của bệnh viện, nhưng bọn chúng đã bị phục kích ở dưới bởi những cảnh sát phía Đông và em.

-'TẤT CẢ MAU ĐẦU HÀNG BỎ VŨ KHÍ DƠ HAI TAY LÊN ĐẦU CÁC NGƯỜI KHÔNG CÒN LỐI THOÁT NỮA NÊN NGOAN NGOÃN ĐẦU HÀNG ĐI'. Một chiếc loa từ một cảnh sát đang vang lên. 

Hắn nghiếm răng cũng đàn em vứt vũ khí xuống dơ hai tay lên đầu, các cảnh sát xung quanh bước lên còng tay bọn chúng lại. Chị thở phào cùng với trung uý Lưu Minh và đồng chí còn lại, đi xuống bệnh viện ra ngoài, em thấy chị đã ra nhưng máu đang chảy trên mặt liền hốt hoảng chạy đến.

-'Chị sao vậy ? Sao lại để bị thương như vậy ?'. Em sợ hãi lấy miếng khăn giấy luôn đem theo nén mạnh vờ chị để cầm máu.

Chị nhăn mặt là đau rồi cười -'Vô tình định phục kích bọn chúng có tên ném dao thẳng vào chị nên chị né ra dứt vào mặt he he'

Em phồng má rồi dắt chị ủa bên những vị bác vị đang giúp những người vô tội bị thương và cô cũng có trong đó, họ đêm chị lên phòng phẫu thuật để lấy đạn ra, cô có lẽ đang trong tình trạng nguy kịch. Chị nghe tin vậy thấy mình có lỗi vì không đến đây nhanh hơn, em để cho những bị y tá băng vết thương  chị lại an ủi. Những bọn làm loạn đã được cho vờ xe cảnh sát chở đi để lấy lời khai rồi đem ra toà ra án. Hình như cô vì ai đó mà bán sống bán chết như vậy, chị suy nghĩ đến Châu Thi Vũ. Chắc hậu vệ của cô sẽ biết, nhưng hiện tại vẫn không biết hậu vệ ấy đang ở đâu, giờ chị đang lo lắng cho cô nên sẽ ở lại đây để xem tình hình của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro