Chap 15: Nhớ lại kí ức (4.10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được 2 ngày từ khi bi kịch đấy xảy ra, cậu đi lên bệnh viện...một mình. Trên tay là hai hộp thức ăn, vẻ mặt có vẻ vui lên phần này. Hôm nay cô đã tỉnh dậy sau khi hôm mê, còn bọn bị bắt kia vẫn chưa khai ra gì, vẫn chỉ biết yên lặng khi cảnh sát hỏi. Cậu bước vào thanh máy, đưa tay bấm lên một con số, cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên. 


*Ting..*


Thang máy dừng lại, từ từ mở cửa ra. Cậu bước ra ngoài đi thẳng trên dãy thành lang bệnh viện, nay chuyển qua mùa mưa rồi, hơi lạnh nhỉ ? Cậu bước vào căn phòng quen thuộc, đập vào mặt là hình bóng của một người đang ngồi, đang ngắm nhìn giường bên cạnh. Cậu để hộp đồ ăn lên bàn.

-'Cậu ấy tỉnh dậy khi nào'. Cậu nhìn nàng hỏi.

Nàng vẫn nhìn cô đang nằm ngủ -'Tối lúc 23h55, nhưng giờ vẫn đang ngủ. Chị có thể đến đánh thức chị ấy'

Cậu đưa mắt nhìn bên giường cô, hình như đang ngủ chưa dậy. Bước lại giường cô, đưa tay nhẹ lay vai cô.

-'Dao Dao, dậy đi. 10h sáng rồi, dậy ăn sáng đi'. Cậu thở dài đánh thức cô.

Cô mắt vẫn nhắm vẫn chân mày đã nhíu lại, miệng cứ ư ưm. Một lúc thì mới mở mắt ra nhìn xung quanh, gượng dậy khiến cậu giật mình đỡ cô giúp. Cô nhìn xung quanh, ôm đầu kêu đau, cậu phải trấn an cô một lúc thì cô mới tỉnh thẳng, cơn đau cũng đã phải đi. Ngước lên nhìn cậu.

-'Đây là đâu ? Sao tớ lại ở đây ?'. Cô nhìn cậu có phần khó chịu hỏi.

Cậu bất ngờ câu hỏi của cô, có chút nghi ngờ nhưng vẫn trả lời -'Đây là bệnh viện, cậu bị thương nên phải ở đây vài ngày để bác sĩ xem xét tình hình sức khỏe của cậu'

Cô gật đầu, liếc nhìn trúng giường nàng. Nàng mỉm cười -'Chị dậy rồi sao ? Chị mới dậy chắc đói rồi để Châu Thi Vũ đem đồ ăn đến cho chị'

Cô nhíu mày nhìn cậu -'Sao cậu lại để tớ cùng phòng bệnh với người khác ? Cậu thừa biết tớ rất ghét chung phòng với người lạ'

Cậu bây giờ mắt mở to hết cỡ, lắp bắp -'Dao..Dao Dao, sao cậu lại nói vậy. Đó..đó là người cậu thương mà ?'

Nàng nghe được cô hỏi cậu như vậy cũng bất ngờ, rồi từ từ bình tĩnh nhìn hai người. Cô nhìn cậu khó hiểu rồi nhìn lại nàng.

-'Tôi với cô có quan biết nhau sao ?'

Nàng bây giờ rất muốn chạy lại cầm vai cô hỏi vì sao lại nói như thế nhưng, nghĩ lại nàng và cô vẫn không quá thân thiết, nàng cúi đầu xuống khiến cậu bối rối.

-'Dao Dao cậu ngồi đây chờ tớ, tớ đi gọi bác sĩ đến'. Cậu hấp hối nhắc cô rồi phóng nhanh ra ngoài.

Không khí yên lặng, nàng có chút không quen lắm. Bình thường có cô thì sẽ nói chuyện chút rồi sẽ chọc nàng, nhưng hôm nay. Cô chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi không nói gì, như người xa lạ. Nàng có chút ngượng ngùng.

-'Chị có nhớ tôi là ai không ?'

Cô đưa mắt nhìn nàng, lạnh lùng trả lời -'Tôi với cô lần đầu nhau làm sao tôi biết cô là ai'

Nàng bỗng đau lòng, không nhớ sao ? Cũng không thề biết sao ? Nàng gượng cười, tâm trạng ăn uống cũng không còn nữa. Cô hình như đã mất trí nhớ, tạm thời hoặc mãi mãi. Nhưng nàng đâu có là gì với cô đâu chứ. Phải, mình chỉ là món hàng, một món đồ chơi để mua về chơi vài ngày rồi bỏ.






Nàng chỉ là một món đồ chơi...








Món đồ chỉ để mua, xong chán thì vứt đi...








Cuộc đời bất hạnh thật...






Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu và một vị bác sĩ và thêm hai cô y tá bước vài. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra cô và khám, cậu nhìn có vẻ lo lắng còn nàng thì chỉ biết nhìn cô suy tư. Bác sĩ nhìn cậu lắc đầu đi ra ngoài nói chuyện riêng. 

-'C..cậu ấy bị gì sao thưa bác sĩ ?'. Cậu bồn chồn hỏi.

-'Theo như cô nói và tôi khám thì kết luận của tôi là cô ấy hiện đang mất trí do mất máu lần trước khiến máu không thể lên kịp trên não, nhưng vẫn có thể giúp cô ấy trở lại bình thường'. Bác sĩ bắt đầu nói tình hình của cô.

-'Vậy...cần bao lâu để cậu ấy có thể nhớ lại ?'.

-'Tôi cũng không thể biết được, cái này cần được điều trị và sự phối hợp của gia đình, quan trọng hơn là lí trí của cô ấy'.

Cậu gật đầu nghe những lời dặn của bác sĩ, xong thì cả bác sĩ lẫn hai vị y tá xin phép đi. Cậu bước vào trong liền thấy cô đang nhíu mày nhìn nàng.

-'Cậu sao vậy Dao Dao ?'. Cậu khó hiểu hỏi.

Cô nhìn cậu giọng có chút tức giận -'Chuyển phòng đi, tớ không muốn ở đây'

Cả cậu lẫn nàng điều mắt chữ a miệng chữ o nhìn cô, cậu lại gần cô thì thầm.

-'Cậu nói cái gì kì vậy ? Ở đây có sao đâu ?'

-'Nhưng tớ RẤT.GHÉT.Ở.VỚI.NGƯỜI.LẠ'. Cô nhấn mạnh từng chữ một.

Cậu chỉ biết lắc đầu nhìn cô, chuyển thì cũng được nhưng cậu lười đi quanh bệnh viện. Ở cùng nhau cho nhanh hơn, tiện chăm sóc hơn. Chán thật, anh hùng xong giờ thành kẻ mất trí nhớ. Cậu cố gắng thuyết phục nói.

-'Chậc, bệnh viện hôm qua tiếp nhiều bệnh viện do khủng bố nên hết phòng rồi. Cậu chịu khó ở đây vài ngày để bác sĩ xem xét tình trạng của cậu, mà cô ấy có làm gì cậu đâu mà phải chuyển ?'.

Cô chỉ biết lườm cậu rồi thở dài than đói, cậu cũng nhanh chóng đem hai phần ăn sáng cho cô lẫn nàng, cả hai nhận phần ăn rồi n cũng dùng bữa, nàng thì chỉ ăn vài muông rồi thôi. Có ai đang tâm trạng như nàng mà còn hứng ăn cơ chứ. 






————————


Vậy là cả hai được xuất viện sau mấy ngày ở trong bệnh viện, cậu như osin phải vách hai cái balo của hai người nào đó. Nàng ôn dung đi theo cậu giúp, coi như vẫn còn chút lòng thương nên cậu bỏ qua nàng mà nhắm vào ai đó đi một cách kiêu ngạo vui vẻ. 

Cậu đi lại chiếc xe quen thuộc của mình, mở cốp tống hai cái balo vào trong. Nàng chỉ biết cười, hậu vệ như osin thật. Cậu mở cửa cho nàng rồi chuyển sang cửa tài xế, ngồi vào trong đã thấy cô yên vị bên ghế phụ cạnh tài xế. 

Cái mặt cứ hầm hầm khiến cậu biết vì sao. Khởi động xe rồi bắt đầu chạy về biệt thự của cô, không khí cứ âm u khiến cậu lạnh gáy, tuy bình thường cũng sẽ âm u như vậy nhưng vẫn nói chuyện chứ không như vậy. Cô bắt đầu bắt chuyện với cậu.

-'Sao cô ta lại ở đây ?'. Một câu hỏi khiến lại ấy náy không biết nên trả lời như thế nào.

Nàng hít một hơi sâu trả lời thay cậu -'Cô là ân nhân của tôi, vì muốn trả ơn nên tôi đã tự nguyện làm người hầu nhà cô suốt đời'

Cậu sững sốt trước câu nóinàng, gì mà người hầu, cái gì mà làm suốt đời cơ chứ. Cô nhứn mày nhìn gương chiếc hầu, giờ để ý kĩ mới thấy nàng có gương mặt đẹp, tuyệt mĩ mà lại làm người hầu thì có chút tiếc.

-'Thật sao ?'. Cô hỏi lại.

-'Tôi không thể đem chuyện này đùa được'. Nàng nghiêm giống nói.

Cô cười nhẹ hài lòng, cuộc trò chuyện ngắn nhưng đủ khiến cậu rùng hết da gà. Cái quái gì vậy trời, cơ hội tốt như vậy thì nàng đáng ra nên tẩu thoát đi chứ làm người hầu suốt đời gì ? Hay là có tình cảm mất rồi ? Một đống câu hỏi trong tiếng não của cậu, nhưng thôi chắc là để sau vậy, có gì cô hồi phục trí nhớ đi rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro