Chap 9: Nhớ lại kí ức (4.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Này Mộng Dao dậy đi, tới nơi rồi'. Châu Thi Vũ cởi dây an toàn ra nhìn cô đang ngủ sắp chảy nước miếng ra khều khều nàng.

-'Ưmm...tới rồi sao ?'. Cô nhíu mày mở mắt ra giọng có chút ngái ngủ hỏi.

-'Tới địa địa rồi giờ thì dậy đi không là đàn em thấy cậu ngủ như vậy cười cho đấy'. Châu Thi Vũ gật đầu chọc ghẹo cô.

Cô ngồi thẳng dậy cởi dây an toàn ra mở cửa đi ra ngoài, Châu Thi Vũ ra ngồi cùng cô khoá xe lại đứng cạnh cô hỏi.

-'Lâu rồi không vào lại lãnh địa của cậu thấy thế nào ?'.

-'Ờ thì tớ thấy cũng bình thường, mong là phần tài liệu của mình phân cho cậu làm đã xong'. Cô vươn vai rồi trả lời cô.

-'Ha ha...yên tâm mình làm rồi không cần lo đâu ha ha'. Châu Thi Vũ gượng cười trả lời cô. Nói vậy thôi chứ còn một xấp giấy còn trên bàn chưa làm, nếu mà cô biết chưa làm hết thì chắc cái xác khô này bị cô cho xuống hồ cá xấu ăn mất.

-'Được rồi mau vào thôi đứng đây mỏi chân'. Cô nhìn Châu Thi Vũ rồi quay lại bước vào.

Bên ngoài trong như căn biệt thự đã bị bỏ hoang nhưng thật chất bên trong hiện đại, có nhiều cũ khí và hàng cấm ở đây được cất dưới hầm trong lòng đất và kho để đồ. Bước vào đã thấy Tiểu Tình, cũng là một người em cô tin tưởng nhất. Tiểu Tình đang cầm hồ sơ ghi lại các hàng cô nhập và vũ khí, vừa quay đầu lại định đi đâu đấy thì thấy cô, vui mừng cười tít mắt chào cô rồi chạy lại.

-'Aa, Nhất tỷ. Lâu quá không gặp, trong Nhất tỷ ngầu lên đó a'. Tiểu Tình khoác tay cô nịnh.

-'Ăn nói và cách hành xử hồ đồ. Không phải đã bảo là phải phải giữ khoảng cách như chủ tớ thôi sao ?'. Cô nói cóc lên đầu Tiểu Tình khiến Tiểu Tình ôm đầu mặt mếu máo.

-'A đau. Hưmm...lâu quá không gặp Nhất tỷ nên em nhớ mà..'. Tiểu Tình không phục nói cô.

-'Èm hem, thưa Nhất tỷ. Còn những tài liệu trên phòng của người chưa làm xong, chúng ta mau lên phòng của người làm nhanh ạ. Chút nữa còn có cuộc hẹn'. Châu Thi Vũ đứng đành sau cô ho vài câu cách ngang cuộc thoại của cả hai nói.

-'A Nhị Châu, ngài cũng đi chung với Nhất tỷ a ?'. Tiểu Tình nhìn Châu Thi Vũ cười hỏi.

-'Tôi là hậu vệ của người, sao không thể không đi cùng ?'. Châu Thi Vũ nhìn Tiểu Tình nhíu mày hỏi.

-'Hì hì, tại em thấy lâu rồi ngài đi chung với Nhất tỷ'. Tiểu Tình gãi đầu lè lưỡi ngây thơ nói.

-'Được rồi, Tứ Tình chút nữa cử một số đàn em đáng tin cậy của chúng ta để đêm nay có cuộc hẹn. Còn Nhị Châu, đi theo ta lên phòng'. Cô xua tay giải tán cuộc nói chuyện này rồi giao nhiệm vụ cho cả hai.

(Ad: Để mình giải thích cho dễ hiểu hơn cách xưng hô trong địa bàn của Thẩm Mộng Dao, với những người có chức vụ trong băng cao hơn đàn em sẽ gọi theo số Hán, như cô là Nhất tỷ, người thứ hai sau cô là Châu Thi Vũ được gọi là Nhị Châu vì những người từ sau cô sẽ gắn họ lên, cứ thế những người xuống dần dần sẽ gọi theo thứ tự, số cuối cùng trong băng cô là 5( ngũ ) và người đó là em nhỏ nhất trong 5 người có chức cao trong băng. Vì cô là người nắm đầu của băng nên đàn em sẽ gọi cô là Đại tỷ, những người có chức cao hơn thì vẫn giữ nguyên. OK quay lại truyện).

-'Vâng a, mà khi nào chúng ta sẽ đi ạ thưa Nhất tỷ ?'. Tiểu Tình gật đầu cười hỏi cô.

-'Khi nào đi thì tôi sẽ bảo cho em, giờ tôi cũng có việc rồi. Em mau làm việc của em đi'. Cô chỉ nhìn Tiểu Tình lạnh giọng nói.

-'Vâng, vậy chào Nhất tỷ em xin phép'. Tiểu Tình có chút xị mặt chào cô rồi bắt đầu công việc.

Cô cũng đi vào sâu bên trong căn biệt thự, lên lầu cuối cùng đó là lầu 4. Phòng có tấm bảng trên cửa in chữ " Boss ". Mở cửa thấy có một xấp giấy nhỏ trên bàn cô lẫn bàn Châu Thi Vũ, cả hai bước vào, cô đi lại chỗ ngồi của mình Châu Thi Vũ đóng cửa lại đổ mồ hôi hột quay lại nhìn thì đúng như Châu Thi Vũ nghĩ. Cô đang lạnh lùng trừng mắt nhìn, mồ hôi tay chân trán gì đổ hết ra. Nuốt nước bọt cười trừ hỏi.

-'N..Nhất..t...tỷ, ngài đang kh..khó chịu ở đâu sao..?'. Châu Thi Vũ nghiêng đầu hỏi.

-'Phải!!'. Cô vẫn trừng mắt lạnh giọng nói.

-'T.thế..đi..điều gì làm ngài kh..không vừa lòng..khó chịu vậy.?'. Châu Thi Vũ lắp bắp ấp úng hỏi.

-'Tôi bảo Nhị tỷ thế nào vậy nhỉ ?'. Cô chỉ tay qua bàn làm việc của Châu Thi Vũ cười nhưng nụ cười này lại mang ý nghĩ chết chọc đang ghim vào người Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ lạnh người gãi đầu trả lời.-'Là..là.làm hết những phần ngài đã giao..'.

-'Vậy tạo sao nó vẫn còn ở trên bàn làm việc của Nhị tỷ vậy, hửm ? Còn nói dối tôi đã làm xong sao ?'. Cô hỏi.

-'Vì..vì người ghét người chưa làm sao những thứ mình giao nên tôi..tôi bắt buộc phải nói dối'. Châu Thi Vũ thở một hơi trả lời.

-'Được rồi, mau làm đi. Lần này tôi tha'. Cô thở dài nhìn lại Châu Thi Vũ rồi cũng tha cho Châu Thi Vũ.

Thoát khỏi nguy hiểm, Châu Thi Cũ cười lại bàn làm việc làm nốt luôn những giấy tờ còn lại. Ở nhà thì cô không đáng sợ như vậy nên Châu Thi Cũ có thể cư xử khùng điên được, còn một khi đã vào địa bàn làm việc thì gọi là đáng sợ, à không phải đáng sợ mà là rất rất rất đáng sợ. Nay chắc ăn gì đó hên nên mới thoát nạn chứ không thì...thật không dám nghĩ tới.

Cô cũng tập trung vào đống giấy trên bàn lấy từng cái xem, lạ lùng những thứ ở trên công ty do cô quản lý tại sao lại được để chỗ như này. Cô quay đầu lại nhìn Châu Thi Vũ hỏi.

-'Nhị tỷ, sao giấy tờ công ty tôi lại được gửi hết vào đây ?'.

-'Hửm ? À là trợ lý Vương đem lên đây, vì không thấy người lên công ty nhiều nên đem qua đây nhở tôi gửi giúp nhưng mà tôi lại quên, ha ha..'.

-'Vậy sao, sao lại không gửi qua email cho tôi thế nhỉ'. Cô nhíu mày gật đầu quay đầu lại bàn rồi nói nhỏ.

-'À nếu người thắc mắc vì sao trợ lý Vương không gửi qua email thì là do máy của trợ lý Vương bị hư hết rồi'. Châu Thi Vũ tai thính nghe cô nói vậy cũng lên tiếng giải thích.

-'Làm sao Nhị tỷ lại biết người đấy là trợ lý Vương ? Tôi nhớ tôi không có giới với Nhị tỷ thì phải ?'. Cô quay đầu lại hỏi.

-'Hả..à thì trợ lý Vương nói cô ấy là vậy nên tôi mới nói thế'. Châu Thi Vũ giật mình rồi giữ lại bình tĩnh nói.

-'Tôi có hai trợ lý Vương làm sao biết ai với ai nhỉ ?'.

-'Ngài nói gì vậy ? Công ty người có một người họ Vương duy nhất thôi đấy, cô ấy là Vương Dịch đấy ngài nhớ không ?'.

-'Sao Nhị tỷ biết công ty tôi chỉ có Vương Dịch là người họ Vương duy nhất trong công ty, lại còn biết cả đầy đủ họ tên ?'. Cô cười nhẹ bẫy được Châu Thi Vũ hỏi.

-'Ờ hả..ờ thì..thì..'. Châu Thi Vực mới biết mình đã bị gài nên tìm cớ giải thích.

-'Tôi thấy Nhị tỷ đây hay lấy xe chở trợ lý Vương của tôi đi đâu đấy. Nói thật đi, hai người là gì của nhau mà lại khiến trợ lý Vương của tôi ngày thương trộm nhớ thế ?'.

-'Ngài nói hơi quá, cái gì mà ngày thương trộm nhớ cơ chứ. Thật là thì..tôi với em ấy...đang..đang hẹn hò với nhau..'. Mặt Châu Thi Vũ càng nói còn đỏ mặt lên, cô để ý được mặt của Châu Thi Vũ nên bật cười trêu chọc.

-'Nhị tỷ thật gan đấy, người của tôi mà Nhị tỷ dám cướp sao ?'.

-'Không..không dám, thật...thật ra t..tôi thích em ấy trước'. Châu Thi Vũ xua tay giải thích.

-'Tôi đùa thôi, khi nào cưới nhớ mời tôi đến tham dự'. Cô cũng không chọc nữa, nói nửa đùa nửa thật với Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ bị cô bồi thêm câu làm thêm ngại chỉ biết gật đầu coi như đồng ý. Cô lại cười nhẹ tập trung vào làm việc, mở tay nắm trên bàn làm lộ ra chiếc máy tính được ẩn trong bàn. Khởi động bật mật khẩu lên, thấy có một tin nhắn trong email, cô mở lên liền sầm mặt lại nhìn dòng tin nhắn trên máy.

"Thưa cô chủ, cô Viên bỗng nhiên đang đi xuống lầu thì tự dưng ngất ngã xuống lăn xuống nhà, đầu chảy máu rất nhiều. Tôi đã đưa cô ấy vào viện, vẫn đang còn trong phòng phẫu thuật, tôi e rằng nó sẽ kéo dài thêm. Mong cô đọc tin nhắn này xong xin hãy giữ bình tĩnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro