Chương 3: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 2 hôm sau các thành viên xuất hiện ở phòng tập nhưng không thấy Thẩm Mộng Dao, các thành viên lo lắng vì từ ngày hôm đó không thấy Thẩm Mộng Dao đi ra ngoài dù là nửa bước

- Ê sao Thẩm Mộng Dao còn chưa ra nữa có khi nào có chuyện gì với em ấy không?. Tôn Ngữ San nói

-  Đừng nói bậy em ấy sẽ không sao đâu, mọi người ở đây mình vào phòng của em ấy xem như nào.

Trương Hân nói xong thì đến phòng Thẩm Mộng Dao gõ cửa

- Mộng Dao em có trong đó không

Cánh cửa mở ra. Các thành viên thấy Thẩm Mộng Dao thì chạy ra

- Em sao lại đem vali đi có chuyện gì không?

Hứa Dương lo lắng hỏi

- Uk em không sao bà em mới mất em phải về nhà, trong vòng 1 tuần em sẽ không xuất hiện ở đây Trương Hân sẽ thay em và em sẽ không xuất hiện trên công diễn tuần tới, mọi người nhớ nói lại giùm em với Mã lão sư. Em đi đây trễ rồi tạm biệt mọi người

Thẩm Mộng Dao nói xong bước đi với 1 ánh mắt lạnh lùng mà mọi người chưa bao giờ nhìn thấy trong đó có cả Viên Nhất Kỳ. Em ấy cảm giác như đây không phải là Mộng Dao mà là 1 người khác. Đang trong suy nghĩ thì bị 1 tiếng nói làm cho Nhất Kỳ tỉnh táo

- Chị sao không vô phòng tập mọi người đều vô hết rồi kìa. Dương Huệ Đình nói

- À ừ đi thôi

Nhất Kỳ lấy lại tâm trạng vui tươi rồi nắm tay em ấy vào phòng tập. Trong phòng tập ai cũng buồn hơn hẳn vì biết tin Thẩm Mộng Dao không xuất hiện trong công diễn tuần tới.

Đội phó Trương Hân cũng không khá hơn là bao nhưng vì trách nhiệm mà Thẩm Mộng Dao giao cho mình nên Trương Hân cố gắng lấy lại tinh thần và cùng mọi người tập luyện cho công diễn

Sau khi tập xong ai nấy cũng đều về phòng chỉ còn riêng Hứa Dương và Viên Nhất Kỳ. Hứa Dương là người lên tiếng trước

- Em.... em thực sự hết yêu Thẩm Mộng Dao rồi à?

- Đúng vậy mà sao chị lại hỏi như vậy?

Hứa Dương thấy Nhất Kỳ trả lời dứt khoát như vậy thì cũng chắc chắn rằng em ấy đã hết yêu Mộng Dao nên cũng không muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện

- À vậy thôi em về đi chị cũng về phòng đây tạm biệt

Nói xong Hứa Dương đi về phòng, sau khi thấy Hứa Dương đi Nhất Kỳ lại suy nghĩ về câu trả lời vừa nãy của mình rồi tự hỏi

- Rốt cuộc là còn hay không tại sao tim mình lại đau như vậy khi trả lời câu hỏi đó

Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình nghĩ sâu xa rồi nên đứng dạy về phòng

1 tuần sau

Cả nhóm vừa ăn lẩu chúc mừng sinh nhật cho Trương Hân thì thấy Thẩm Mộng Dao ở trong phòng tập, mồ hôi nhễ nhãi ướt luôn áo không khác gì lấy nước dội lên người, mọi người không biết em ấy đã tập ở đây bao lâu rồi

- Em về khi nào vậy. Hứa Dương nói

- Em về lúc trưa rồi

- Cái gì!!!! Từng nói với chị là em tập từ trưa đến tối nha

- Uk

- Trời ơi em bị điên rồi à tập trong vòng 12 tiếng em muốn chết sao

- Em không sao hết, thôi em về phòng đây tạm biệt

Viên Nhất Kỳ nãy giờ đã chứng kiến hết sự việc em ấy cảm thấy có lỗi vì mình mà Thẩm Mộng Dao thấy đổi nhiều như vậy, em ấy đang trong mớ hỗn độn của suy nghĩ thì Huệ Đình lên tiếng:

- Chị có sao không???

- Chị không sao chúng ta về phòng thôi

Viên Nhất Kỳ cười tươi nắm tay Huệ Đình về phòng

- Chị đi tắm đi, đi từ sáng đến giờ chắc cũng mệt lắm đấy

Viên Nhất Kỳ nghe câu nói này thì sững sờ nhớ lại lúc trước Thẩm Mộng Dao cũng nói từ này cảm thấy rất ấm áp nhưng khi Huệ Đình nói lại câu này thì cảm giác ấy đã không còn nữa

- Chị đang suy nghĩ gì mà sững sờ vậy

- Không có gì, thôi chị đi tắm đây

Chờ Nhất Kỳ vào phòng tắm Dương Huệ Đình thay đổi thành khuôn mặt tức giận, câm ghét.

- Thẩm Mộng Dao mày rõ ràng đã thua rồi nhưng tại sao chị ấy lại luôn nghĩ về mày chứ. Tao sẽ làm chị ấy câm ghét mày, Thẩm Mộng Dao mày chờ đó!

Qua ngày hôm sau ( hơi nhanh ha thôi kệ hêhhehhe)

5h sáng Dương Huệ Đình chủ động đến phòng Thẩm Mộng Dao gõ cửa

- Mộng Dao tôi có chuyện nói với chuyện

Mộng Dao nghe giọng thì cũng biết là ai liền mở cửa

- Có chuyện gì ?

- Nghe nói chị có đai đen taekwondo chúng ta đấu với nhau 1 trận đi

- Tại sao tôi phải đấu với em

Thảm Mộng Dao cười khinh bỉ nói

- Chị có muốn giành lại Nhất Kỳ không ?

- Rốt cuộc cô muốn gì?

Thẩm Mộng Dao nghe tên Nhất Kỳ thì khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, nhưng Dương Huệ Đình thì không

- Nếu chị muốn giành lại Nhất Kỳ thì hãy đấu với tôi nếu chị thắng thì Nhất Kỳ tôi sẽ nhường lại cho chị nếu chị thua thì tôi muốn chị phải tránh xa Nhất Kỳ ra

- Làm sao tôi tin được người như em?

- Nếu không tin thì thôi

Dương Huệ Đình chưa đi được bao lâu thì Mộng Dao lên tiếng

- Được tôi đấu với em

- Uk vậy thì vào phòng tập đi 15p sau bắt đầu trận đấu

Dương Huệ Đình cười gian xảo thì thầm

- Chị quá ngu ngốc rồi Mộng Dao à đây là nằm trong kế hoạch đấy

15p sau là 5h30 trận đấu bắt đầu, vì Mộng Dao đã lâu không đánh võ nên không tự tin lắm. Huệ Đình thấy khuôn mặt đó thì liền cười thầm một tiếng rồi nói

- Sao không tự tin đánh thắng tôi à

- Đừng nói nhảm !!!!






Hello mọi người do mình hổm rài không có ý tưởng viết truyện cho lắm nên mong mọi người thông cảm như
Bữa nay truyện hơi dở cho mình xin lỗi nhé
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện kkk
À mà nói trước là chuyện này lâu lâu tui hơi cho nó quay xe nha nên hóng hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro