Round 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này khoan đã Viên Nhất Kỳ, cô vừa nói mẹ ai đưa tiền cho cô?" Sau khi nghe được một lúc, Trương Hân mới nhận ra được vấn đề.

"Gì? Đấy là em trêu chị thôi. Mà giờ này hai người còn chưa chuẩn bị đi à." Viên Nhất Kỳ nhận ra mình lỡ lời liền nói sang chuyện khác.

"Cô không phải trêu chị đâu. Mau nói thật, khai báo thành khẩn thì sẽ nhận được sự khoan hồng. Có phải mẹ Dao Dao không, Viên Nhất Kỳ?" Tên nhóc này càng ngày càng không thành thật.

"Alo alo sao ở đây sóng kém dữ vậy nè....A Hân lúc khác em gọi lại nhé."

"Cô không thoát đâu, không phải giả vờ. Lúc khác chị nói chuyện với cô sau." Ba cái trò vớ vẩn này.

"Trương Hân." Có vẻ như Hứa lão bà đã chuẩn bị xong rồi.

"Tới ngay đây bảo bối."




Viên Nhất Kỳ cúp máy rồi phào nhẹ nhõm, chuyện đó đã xảy ra lâu rồi cô cũng không còn muốn nhắc lại nữa. Càng không muốn Dao Dao biết được chuyện này. Cầm điện thoại vào wechat nhìn thấy chị đang hoạt động, đột nhiên có chút nhớ chị.

(Buổi sáng tốt lành Dao Dao)

[Em cũng vậy, hôm nay là thứ bảy em dậy sớm thật đấy]

(Không dậy sớm thì làm sao được mĩ nhân chúc tốt lành) Họ Viên lại dở trò thả thính rồi.

[À chị vẫn chưa biết tên thật của em]

(Em sao? Nếu chị muốn thì cứ gọi là Kỳ được rồi)

Thẩm Mộng Dao giật mình, trùng hợp vậy sao. Chắc không phải em ấy đâu, là do chị nhớ đến em hơi nhiều sao?

[Vậy chị gọi là Kỳ Kỳ được không?]

(Có thể.) Tim Viên Nhất Kỳ đập nhanh đến điên rồi. Cô lại dám nói tên thật cho chị biết có khi nào chị nghi ngờ hay không. Mải suy nghĩ đến khi cô dời tầm mắt vào chiếc điện thoại thì đã thấy Dao Dao off 2 phút trước.

Dao Dao đang gọi đến...

"Dao Dao à, chị đây có chuyện gì à."

"Dương tỷ, em muốn hỏi một chuyện..." Chị có cảm giác là Viên Nhất Kỳ nhưng thực sự vẫn chẳng có gì để chắc chắn. Nếu hỏi A Hân thì có lẽ chị ấy sẽ không nói đâu, vậy nên hỏi Dương tỷ là ổn nhất.

"Này cậu nói chuyện gì với Dao Dao thế?" Trương Hân tò mò hỏi thăm cuộc nói chuyện vừa nãy

"Sao mình phải nói cho cậu, mà cậu tốt nhất là nên bảo Viên Nhất Kỳ thành thật một chút, đừng có để Dao Dao biết không tốt đâu nghe rõ chưa?" Hứa Dương lắc đầu, hai cái tên ngốc này bày trò cũng phải dạy nhau diễn làm sao cho giống chứ.

"Dương cậu đừng nói là em ấy biết rồi nhé." Trương Hân không dám nghe nữa chỉ muốn mặc niệm cho cô em đáng thương.

"Vậy thì sao, cậu mà dám ho he với Viên Nhất Kỳ một chữ nào thì đừng có trách mình." Kĩ xảo diễn của huynh đệ Trương - Viên làm cô khinh thường.

"Mình đã dặn em ấy phải làm thật tốt mà." Giờ chỉ trông chờ vào đệ thôi, Trương Hân cầu nguyện.




Viên Nhất Kỳ còn đang muốn hoàn thành cuốn sách đang viết dở, hơn nữa hôm qua vừa nói xong Dao Dao đã gửi file tài liệu cho cô. Chị đúng là thật sự rất yêu công việc, trước đây ngay cả cô cũng không để ý chuyện này. Lúc yêu nhau chị ấy chỉ có quan tâm mình cô thôi nha.

Viên Nhất Kỳ nhìn sang cuốn lịch, sắp đến sinh nhật Dương tỷ rồi có nên đi mua trước quà cho chị ấy không. Nghĩ là làm, cô vào gara lấy chiếc xe đạp rồi phóng nhanh ra ngoài. Hôm nay không biết ngày gì mà trung tâm thương mại thực sự rất đông người cô còn đang nghĩ không biết có nên vào hay để hôm khác thì từ đằng sau có người vỗ vai.

"Viên Nhất Kỳ có phải em không?"

"Ơ vâng, xin hỏi chị là?" Viên Nhất Kỳ nhăn mày cố nhớ lại đây là ai.

Chị gái thấy cô không có dấu hiệu sẽ biết được mình nên khẽ đưa tay lên cởi chiếc khẩu trang ra.

"Học tỷ." Nhớ rồi, làm sao cô quên được. Vị này còn không phải crush đời đầu của Viên Nhất Kỳ sao.

"Tốt rồi, cuối cùng em cũng nhận ra. Lâu lắm mới nhìn thấy em, chị nghe mấy đứa nói em đi Pháp phải không." Chị gái nên tên là Lý Nhu, là học tỷ hơn Viên Nhất Kỳ 2 tuổi. Lý Nhu vừa nói vừa tiến đến trao cho cô một cái ôm ấm áp.

Chuyện này cũng không có gì lạ, chị em lâu năm không gặp lại nhau thì ôm nhau cũng không có gì gọi là bất thường. Nhưng đúng là ông trời muốn trêu chọc Viên Nhất Kỳ, còn chưa phản ứng kịp với cái ôm thì đã nhìn thấy ở phía xa có một cô gái cũng đang nhìn thẳng về hướng này. Ai mà nghĩ sẽ gặp được người yêu cũ ở đây hơn nữa còn đang ôm ấp với một cô gái khác. Phải rồi chính là Thẩm Mộng Dao - người Viên Nhất Kỳ ngay cả ngủ cũng mơ tới.

Thẩm Mộng Dao cười rồi, có nhầm không? Chị là đang cười với em à? Chị nhìn về hướng này mà, cười với em đúng không? Xúc động muốn khóc luôn chứ đùa.

Chính là ông trời trêu cô, đang ngơ người thì thấy Triệu Bạch từ phía sau đi tới chỗ chị. Hoá ra là hẹn hò với học trưởng, ồ cũng tốt cũng ổn.





Merry Christmas dù hơi muộn, quà giáng sinh nha. Mọi người giáng sinh vui vẻ😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro