Cho Ta Thời Gian Quên Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ sau khi tắm rửa liền dùng cơm rồi uống thuốc, sau đó ngồi ở thư phòng xem chút tấu chương nữa.
Ít lâu sau Lưu công công đi vào. - Hoàng thượng, quí phi đến.
Cô còn chưa nói gì đã thấy Ngọc Hồ mang bộ mặt uất ức đi xồng xộc vào, cô lập tức phất tay cho Lưu công công lui.

- Hoàng thượng..... - Ngọc Hồ dùng chất giọng nũng nịu ngồi bên cạnh cô khóc than.
- Nàng đến đây tìm ta có chuyện gì ? - Cô dẹp tấu chương qua một bên, biết rõ nàng ấy đến đây chính là méc chuyện của hoàng hậu. Cô thật đau đầu mà.

Đoán y như rằng, Ngọc Hồ bắt đầu kể lể, lắm lúc còn chấm chấm vài ba giọt nước mắt. - Thật uất ức..... Thần thiếp vì ngài mà bị hoàng hậu nương nương trách phạt.
Cô thở hắt ra, xoa xoa mu bàn tay Ngọc Hồ tỏ vẻ an ủi. Mặc dù biết chuyện này là hoàng hậu có phần sai, nhưng cô làm sao có thể trách phạt chứ ? Đành để Ngọc Hồ chịu thiệt một chút.
- Thôi, ta biết rồi. Đừng sầu não nữa. Ta đền cho nàng bức họa này có được không ? - Cô đi tới bức tường phía bên trái gỡ một bức họa xuống, đưa cho nàng ta.
Ngọc Hồ không tin vào mắt mình.
- Là Thông Thiêng sơn sao ? Ngài tặng cho thiếp thật à ?
Đây là bức họa của tiên hoàng đế để lại.
Năm đó tiên hoàng đế vi hành, đi qua núi Thông Thiêng, nhìn thấy cảnh vật hữu tình liền thuận mắt, khi trở về đem theo 80 người họa sĩ có tiếng trong kinh thành, theo tiên Hoàng đế trở lại đó, bọn họ cùng nhau hợp tác, hỗ trợ, miệt mài vẽ lại bức tranh này trong vòng 247 ngày mới hoàn tất.
Tiên Hoàng đế ưng bụng, đặt tên là Thông Thiêng Sơn, treo ở tẩm cung hoàng đế để mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn.

Bất ngờ Thẩm Mộng Dao từ bên ngoài bước vào, trang phục chỉnh tề, mùi dầu thơm trên người làm Viên Nhất Kỳ chút nữa là điên cuồng muốn ôm nàng mà ngửi ngay tại chỗ này.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng..... - Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Ngọc Hồ liền không thuận mắt, nhìn nàng ta một cái rồi cúi đầu với cô.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. - Ngọc Hồ cũng hành lễ, sau đó còn cố ý giơ giơ bức tranh cho nàng thấy.

Thẩm Mộng Dao từ nãy đến giờ ở bên ngoài cũng đã nghe rõ. Vị nữ đế này cũng thật là biết chìu chuộng mĩ nhân. Nàng đi tới chạm vào bả vai cô :
- Ui chao, hoàng thượng, ngài thật sự đem bức Thông Thiêng Sơn này tặng cho quí phi à ?
- Ờ....ờ....ta tặng cho quí phi rồi. - Cô có hơi lắp bắp, vợ lớn vợ nhỏ, chính thất, quí phi đều đông đủ, làm đầu gối cô có chút run rẩy. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Mộng Dao, cô đổ mồ hôi lạnh mặc dù trong phòng có đốt than hồng.
Ngọc Hồ nhìn thấy vẻ mặt của nàng liền vênh vênh tự mãn :
- Tranh này nổi tiếng như vậy, năm đó vua của Hắc Đô sang thăm, ngỏ ý muốn mua lại với giá cao ngất mà hoàng thượng còn không bán.
Lên mặt với ta sao ? Thẩm Mộng Dao cười khinh trong lòng, ngươi còn non lắm quí phi à ? Ngươi ở trong hoàng cung bấy lâu, ta lạnh nhạt với hoàng đế ngần ấy năm mà ngươi vẫn không đoạt được sự sủng ái của hoàng thượng, bây giờ ta là thật lòng muốn bên cạnh ngài ấy, ngươi nghĩ ngươi còn có thể trở mình sao ?
Thẩm Mộng Dao đi thong thả tới chỗ bức tường mà cô vừa gỡ bức tranh xuống, sờ sờ ra vẻ nuối tiếc :
- Chỗ này thật trống trãi.
Viên Nhất Kỳ nói. - Để hôm nào ta tìm bức khác treo lên.
Thẩm Mộng Dao chẳng nói chẳng rằng, đi vào bên trong, ngay trên bàn của cô, lấy bức tranh cô vẽ nàng, đem ra treo lên trước sự ngỡ ngàng của Viên Nhất Kỳ và sự tức tối của Ngọc Hồ. Nàng nhìn cô hỏi :
- Đẹp không?
- Đ.....đẹp......- Viên Nhất Kỳ gật gật đầu.
Thẩm Mộng Dao đắc thắng, ngài dám nói không đẹp sao ?
Nàng tạch lưỡi, nhìn Ngọc Hồ :
- Quí phi, cung đã đến giờ hoàng thượng dùng thiện.
Ngọc Hồ bám lấy ống tay cô mà lắc tới lắc lui. - Thần thiếp hầu hạ ngài.
Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp mở miệng nói rằng mình đã ăn rồi thì lại nghe Thẩm Mộng Dao nói như quát vào mặt Ngọc Hồ :
- Quí phi quên rằng chỉ có hoàng hậu mới được ở lại tẩm cung và dùng thiện cùng hoàng đế sao ? Lại quên phép tắc, xem ra một ngàn lần chữ phép tắc ngươi vẫn chưa nhớ.
- Hoàng thượng. - Ngọc Hồ mếu máo, đừng nói lại muốn nhốt vào cung nha. Lần này có hoàng thượng, hoàng hậu đừng hòng làm càn.
Viên Nhất Kỳ ngó hai người họ, sợ có chiến tranh xảy ra liền phất tay với Ngọc Hồ. - Nàng lui đi.
- Nhưng.....
Thẩm Mộng Dao bước tới một chút :
- Quên phép tắc đã đành, tai cũng có vấn đề rồi ? Lưu công công, ngươi cùng thị vệ tiễn quí phi về cung, sau đó mời thái y đến bắt mạch cho nàng ấy, bồi nàng ấy nghỉ ngơi, không tới một tháng cũng đừng ra khỏi cung.
- Hoàng hậu, được rồi. Lưu công công, đưa quí phi về đi. Còn nàng.....- Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay nàng kéo đi vào trong. - Đi vào đây.

Quí phi bực dọc đi ra ngoài, gặp Châu Thi Vũ và Vương Dịch đang đứng liền liếc xéo một cái.
Vương Dịch ghét cay ghét đắng vị quí phi này. Tuy hoàng hậu lạnh nhạt với hoàng đế nhưng tâm tình rất tốt, còn quí phi trời sinh yêu mị, cứ hết lần này tới lần khác bám lấy hoàng thượng, hết méc cái này tới cái kia. Còn ỷ quyền lực mà chèn ép cung nữ.
Vương Dịch thở dài, nói đủ lớn để ai cũng nghe. - Thi Vũ tỷ , đã nói tỷ rồi, không phải của mình thì đừng tranh giành, kẻo có ngày không còn răng ăn cháo.
- Ân, tỷ biết mà. Sau này không mặt dày đến đây tranh thức ăn của muội nữa. Muội xem, mặt của tỷ dày con hơn mặt đường rồi này, xem đi xem đi....haha - Thi Vũ cũng hùa theo mà châm chọc quí phi kia, giơ mặt ra cho Vương Dịch xem.
Ngọc Hồ nghe hai tên nha đầu nói lập tức biết ngay đang nói mình, nhưng rõ ràng chúng đang nói tới việc tranh thức ăn, cũng chưa hề nhắc gì tới tên mình, làm sao có cớ mắng chửi ? Nên đành giậm chân giậm giò đi về cung trong uất hận.

Sau khi Ngọc Hồ quí phi rời đi. Thi Vũ thở dài, khuôn mặt nghỉm túc một chút nhìn Vương Dịch . - Muội có từng ghét hoàng hậu nương nương không ?
- Không, ta chưa từng. Chỉ là vài lần hoàng thượng bị nương nương chọc giận, lại về đây trút giận lên đầu ta, làm ta có chút bực mình. Nhưng ta biết hoàng thượng thực lòng yêu nương nương, ta hy vọng một ngày nào đó họ có thể gần nhau hơn, cho hoàng đế không phải sầu muộn nữa. - Vương Dịch mỉm cười một chút rồi nói với vẻ mặt buồn buồn nhưng có chút hy vọng.
- Muội thấy mấy ngày nay nương nương đã thay đổi, sáng nay còn tự hầm yến cho hoàng thượng. - Thi Vũ ngồi ịch xuống sàn, chống cằm.
Vương Dịch ngồi bên cạnh xoa đầu tiểu cung nữ. Hy vọng sẽ tốt đẹp hơn một chút. - Muộn rồi, ta đưa tỷ về phòng ngủ.
-- Còn muội ?
- Ta ngủ cùng tỷ có được không? Dù sao hôm nay nương nương cũng ở lại đây, ta ngủ ở đây để sáng thuận tiện giúp nương nương thay y phục. - Vương Dịch vênh mặt nói.
Thi Vũ có chút đỏ mặt gật đầu.

Viên Nhất Kỳ lôi Thẩm Mộng Dao vào long sàng, nhíu mày :
- Nàng gây sự đủ chưa ?
Nàng xụ mặt, nghiến răng, giống như bị người khác bắt nạt vậy. - Ta không gây sự, là nàng ta tìm cách gây sự với ta. Ngài bênh nàng ta.
- Trước giờ nàng đâu có thèm để ý tới nàng ta, sao bây giờ lại vậy ?
- Là......- Thẩm Mộng Dao bỏ lửng câu nói, chẳng lẽ muốn nàng nói hoạch tẹt ra là vì ngài sao ? Nàng im lặng.
Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dạng kia thật muốn thương thêm vài phần. Chỉ là có điều trong lòng cô vẫn còn rất nhiều trở ngại và khuất tất. Chỉ có thể đứng đó, không khí vô cùng ngượng ngùng.

Lưu công công bước vào, nhìn thấy hoàng hậu liền cúi đầu.
- Nàng về tẩm cung đi.
- Ta.....ngủ ở đây. - Nàng lắc đầu, trèo lên long sàng, quấn chăn lại kiên quyết.
Lưu công công nhìn nàng rồi nhìn cô áy náy.
- Hoàng thượng.....vậy....có lật thẻ thị tẩm không ?
Ông ta theo nhiệm vụ phải hỏi để biết ghi vào sổ. Theo luật lệ trước đến nay, nếu không thị tẩm thì sẽ không kéo rèm và sẽ có lính canh gác bên ngoài.
Còn nếu thị tẩm thì lại khác, rèm được đóng lại và lính sẽ đứng xa hơi, và phải hỏi xem có muốn dùng bảo thạch mang thai không để ông ghi lại vào sổ sách, phòng tránh trường hợp phi tần, quí phi hoặc hoàng hậu lén lút bên ngoài có tư tình với người khác. Ghi lại những việc này sẽ dễ kiểm soát nếu người được thị tẩm may mắn có thai.
Viên Nhất Kỳ lạnh nhạt nói :
- Không.
Nói rồi đi vào trong.
Lưu công công nhún vai, chẳng hiểu hoàng đế bị cái gì ? Thôi đành lui để tránh họa vào thân.
Viên Nhất Kỳ leo lên giường, nằm xuống, giật lấy cái chăn của nàng rồi nhắm mắt lại :
- Ta bây giờ rất mệt, muốn đâm muốn chém gì thì tùy nàng.

Thẩm Mộng Dao phùng má lên, ẩn nhẩn chui vào trong chăn, nằm lên cánh tay cô, lời nói nho nhỏ bên tai như dỗ ngọt tiểu hài tử. - Ta xin lỗi mà.....đừng có giận dai như vậy ? Hôm qua ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ta tin ngài mà, ngài tha lỗi cho ta đi.
Nói rồi nhanh chóng rúc người vào sát cơ thể cô, cảm nhận hai cơ thể dính chặt vào nhau mới thôi, nàng nhếch mặt lên gần chạm mặt cô nói :
- Ngài cho ta thời gian quên Nhậm Hào đại nhân có được không? Sẽ rất mau.
Nghe bốn chữ Nhậm Hào đại nhân xa lạ từ miệng Thẩm Mộng Dao , Viên Nhất Kỳ vui vẻ nhển miệng cười. Nàng thật sự đã hồi tâm chuyển ý rồi, đoạn tình cảm cô cố công gầy dựng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Cô xoay qua véo má nàng :
- Gọi ta phu quân.
Nàng né tránh, xoa xoa gò má mình, miệng chu ra. - Không. Ngài đừng được nước làm tới.
- Này, nếu không ta sẽ giận tiếp đó.
- Kệ ngài.
Cô quay đi giả bộ giận. Lấy cả chăn trùm đầu không một khe hở.
- Nè.....hoàng thượng......
-Hmmm
- Hoàng thượng.....
- Hức...hức......
- Phu quân.
- Haha, chịu gọi rồi. - Cô bật chăn ra cười hí hửng.
Thẩm Mộng Dao đánh vào bả vai cô, đồ lưu manh.- Ngài gạt ta, ngài không có khóc.
- Ta mà lại khóc sao ? Haha đồ ngốc....

Đám thị vệ và cung nữ bên ngoài nhìn nhau, mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần biết hôm nay đúng là chuyện lạ, hoàng đế cùng hoàng hậu ở chung một chỗ, còn vui vẻ như vậy.
Bọn họ tụm lại đoán già đoán non rồi nhìn nhau, hôm nay không thị tẩm đã náo nhiệt như vậy, nếu thất sự thị tẩm, chắc phải cắt luôn cái tai này mất.

*********

Buổi sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ là người thức sớm hơn, để nàng ngủ thêm một chút, cô đi nhẹ nhàng ra bên ngoài, để cung nữ hầu hạ mình thay y phục, vốn dĩ định thiết triều thì đã thấy bóng dáng quen quen.
- Thái hậu.....
- Hoàng nhi.... - Thái hậu cười, chạm vào tay cô, xoa đủ chỗ xem cô có còn đau ở đâu không.
Đột nhiên Thẩm Mộng Dao từ bên trong bước ra làm thái hậu sửng sốt :
- Thần thiếp thỉnh an thái hậu.
- Hoàng....hoàng hậu ? Hôm qua nàng ta đồng ý cho con thị tẩm ?
Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao nhìn nhau, khuôn mặt khiến hồng, cô lắc đầu :
- Hả, à, không có, nàng chỉ là lo cho vết thương của hoàng nhi nên ngủ lại tẩm cung, không có lật thẻ thị tẩm.
Nghe tới đây thái hậu có vẻ giận dữ hơn, đi tới chỗ nàng mà đối chất :
- Hoàng hậu, nếu ngươi đã không yêu hoàng thượng , cớ gì cứ gây nhung nhớ và gieo hy vọng?
- Thái hậu, thần thiếp không có. Thần thiếp thật sự lo cho ngài ấy.....chỉ là....
Cô vội nắm tay nàng lôi ra phía sau lưng mình, giống như muốn dùng bản thân bảo vệ nàng khỏi bão tố vậy.
- Thái hậu, nàng chưa sẵn sàng, hoàng nhi không ép.
- Biết bao nhiêu phi tần đang sẵn sàng chờ con.
- Nhưng nàng là thê tử của hoàng nhi, hoàng nhi chỉ muốn chờ nàng.
- Con.... - Thái hậu tức nghẹn, nhìn bộ dạng nấp sau lưng hoàng đế, thái hậu chỉ muốn cười vào mặt nàng mà thôi, bình thường thì mạnh mẽ lắm mà, ngay cả hoàng đế cũng xua đuổi mà, bây giờ lại làm ra vẻ đáng thương lắm.
Viên Nhất Kỳ thấy tình hình không ổn liền nắm tay nàng kéo ra :

- Hoàng hậu, nàng về cung đi. Ta thiết triều xong sẽ ghé qua thăm nàng. Thi Vũ , đưa nương nương về.

Đến khi Thẩm Mộng Dao đã rời đi, cô mới tới xoa xoa bàn tay mẫu hậu mình :
-Thái hậu, người đừng giận con, nàng ấy đã thay đổi rất nhiều rồi.
- Thôi bỏ đi. Chân con sao rồi ?
- Đã đỡ rồi. Mà hoàng nhi định nhờ Lưu công công đem bộ cờ vây qua dâng lên cho người, là bàn cờ bằng thủy tinh rất công phu, hoàng nhi vốn biết người thích chơi cái này nên cũng đã nhờ Lan phi, Đan phi, Ngọc phi, Linh phi, An tần và Dung tần đến chơi với người. Các nàng ấy chắc đang sửa soạn đến chỗ của người đó. Người mau trở về đi. Hoàng nhi còn phải thiết triều.
Thái hậu nghe xong liền trợn mắt nhìn cô :
- Này này, Viên Nhất Kỳ hoàng đế, ta nạp phi tần cho con không phải để chơi cờ cùng ta.
Viên Nhất Kỳ nhún vai, con biết làm sao bây giờ, một cái nhà cũng chỉ cần một cái nóc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro