Gặp Lại Người Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao đút nốt cho cô muỗng thuốc cuối cùng rồi gỡ tay cô ra đứng dậy. - Ngài khỏe rồi thì ta về.
- Nàng ở lại với ta đi. - Cô nói với giọng nói có chút bi thương. Bàn tay bị nàng gỡ ra vẫn lơ lửng ở không trung, vẻ cầu khẩn từ một vị đế vương, ai nhìn vào cũng sẽ vô cùng chua xót.
- Ta.......ta thấy không thích hợp.
- Tại sao ? - Cô có chút phẫn uất. Theo luật lệ trước giờ, phi tần nếu dc thị tẩm cũng chỉ là thực hiện nghĩa vụ xong là được đem về tẩm cung của mình, chỉ có hoàng  hậu là người được phép qua đêm ở tẩm cung hoàng đế. Nhưng trước giờ Thẩm Mộng Dao chưa từng nán lại đây, bây giờ nói là không thích hợp ? Tránh né cũng nên tìm lí do khác có lí chút đi chứ.
- Nhưng....ta cảm thấy không thoải mái, ta.....ta muốn về tẩm cung của mình nghĩ ngơi. - Nàng hơi thở gấp gáp, nhìn nét mặt có chút giận dỗi của cô liền muốn cười một cái. Bình thường nàng cãi nhau với cô thì thôi, hôm nay chỉ chăm sóc một chút liền trưng ra bộ dạng này, làm như người ta thương mình lắm vậy. Nhìn mặt cô giận dỗi thật đáng ghét mà.
- Ò.....vậy.....nàng về đi. - Viên Nhất Kỳ biết rõ không thể níu kéo liền buông xuôi, trước kia toàn là gây gỗ, bây giờ ở chung một chỗ êm ấm như vậy là tốt lắm rồi.
Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng gật đầu, hành lễ rồi bước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn ngoáy lại nói thêm một câu như trấn an người ta :
- Sáng mai ta sẽ hầm tổ yến cho ngài. Sáng mai ta sẽ đến sớm.
Viên Nhất Kỳ có chút nuối tiếc, nhưng nghe nàng nói như vậy thì lập tức vui mừng, gật đầu. Nàng đã không còn bài xích cô nữa, có phải đã có khởi đầu tốt không ? Nàng đã ngầm cho cô cơ hội ? Cô mỉm cười nhìn bóng lưng nàng đang đi chậm rãi ra ngoài.

Nóng lòng, tuy chân còn có chút đau nhưng vẫn cố chống đỡ đi ra bên ngoài, dựa vào cửa nhìn nàng, làm thị vệ và cung nữ ở đó giật thót mình, hoàng đế dẫu đau đớn nhưng vẫn muốn ngắm nhìn hoàng hậu, hỏi thế gian có mấy ai chung tình được như hoàng đế ?
Tên thị vệ ở gần đó thở dài, nghĩ thầm hắn mà là nữ nhân, nhất định sẽ yêu hoàng đế không lối thoát, hoàng hậu thật là......đọc nhiều sách vở, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết.Thẩm Mộng Dao đi một đoạn, cảm giác lạ dâng lên, nàng nhẹ nhàng xoay người một chút, nhìn thấy hoàng đế đang đứng ở cửa với đôi chân run run, liền lo lắng muốn chạy đến, nhưng Viên Nhất Kỳ lại mỉm cười giơ tay lên vẫy vẫy, nói nàng về đi. Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi đi mất.

Viên Nhất Kỳ nhìn theo bóng lưng của nàng rồi thở dài. Sau đó đập vào vai tên thị vệ.
- Ngươi.....đỡ ta coi, đau muốn chết. - Viên Nhất Kỳ suýt xoa, bám vào tên thị vệ gần đó, mặt cũng nhăn lại như khỉ.
Tên thị vệ khinh Viên Nhất Kỳ trong lòng, lúc ở trước mặt hoàng hậu thì tỏ ra bộ dạng cao cao tại thượng, tỏ ra mình là người mạnh mẽ, hoàng hậu chỉ vừa đi khỏi đã như con mèo nhỏ mắc mưa, thật không còn mặt mũi mà.
Nhưng nghĩ lại thật đáng thương aaaa~~~~

******

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ vì còn đau chân nên không lên đại điện thiết triều, chỉ nhận tấu chương rồi đem đặt ở thư phòng, sáng nay cô thức dậy rất sớm, thay bộ y phục đẹp rồi ngồi ở thư phòng giả bộ xem tấu chương, chờ đợi nàng đem tổ yến cho mình như lời đã hứa.
Nhưng nàng chưa xuất hiện thì thái hậu đã đến trước. Nhìn thấy mẫu thân, cô cười tươi. - Hoàng nhi thỉnh an thái hậu.
- Hoàng nhi của ta, con có con đau không ? - Thái hậu rưng rưng nước mắt nhìn cô, chạm vào da thịt cô rồi hỏi.
- Hoàng nhi cảm thấy còn một chút đau nhức ở chân trái, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều.
- Vậy là tốt.
Viên Nhất Kỳ nén tiếng thở dài nhìn ra ngoài.
Thái hậu nhìn theo hướng của cô, rồi lại nhìn cô. - Con ngóng hoàng hậu sao ? - Thái hậu nói với vẻ bi thương cùng đồng cảm, tuy biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn xác minh một chút.
- Nàng ấy nói sáng nay sẽ đến sớm đem tổ yến cho hoàng nhi. - Viên Nhất Kỳ mím môi, lòng có chút buồn, mặt trời cũng đã lên cao, nếu có đến thì cũng nên đến rồi. Cô thật muốn sai người đến chỗ nàng để hỏi, nhưng như vậy thật quá mất mặt đế vương.
- Con......buông bỏ đi. Đã ba năm rồi.
- Thái hậu, năm đó......phụ hoàng cũng một lòng yêu người say đắm và không hề có ý buông bỏ. - Cô nhắc lại chuyện xưa, hy vọng thái hậu sẽ hiểu cho cô cũng như hiểu cho nàng.
Thái hậu đứng dậy, lắc đầu trong vô vọng, tiểu hài tử ngốc này, sao con vẫn chưa tỉnh ngộ ? Thái hậu có chút giận dữ phất áo đi khỏi, nhưng không quên ngoáy lại nói một câu :
- Nhưng năm đó......ta yêu tiên hoàng đế.

Viên Nhất Kỳ khựng lại, là thái hậu đang xát muối vào tim cô sao ? Là thái hậu muốn nhắc nhở cô rằng Thẩm Mộng Dao chưa từng yêu cô ?
Cô cười chua xót nhìn ra cửa.

Thẩm Mộng Dao thật ra đã thức rất sớm, sai người hầm tổ yến thật chu đáo, nàng tự mình đem đến tẩm cung, nhưng đi tới gần tẩm cung lại gặp Nhậm Hào. Chắc là có việc đi ngang đây.
Hắn ta nhìn nàng, nhìn thức ăn trên tay nàng, miệng có ý cười châm chọc :
- Nương nương thật có lòng, mới sáng tinh mơ mà người đã hầm tổ yến cho phu quân.
Nàng tránh né ánh mắt kia của hắn ta, miệng hơi run run. - Nhậm Hào, chàng hận ta ? Chuyện năm đó ta cũng không hề muốn, mà bây giờ chàng cũng lập gia thất rồi, từ lâu chàng vốn đã không  còn lưu luyến ta, đúng không ? Tại sao lại nói những lời trách móc này ?
Nhậm Hào tiến gần hơn một chút, khoảng cách có chút không thích hợp nói những câu đầy ý tứ. - Nếu ta nói lưu luyến thì được gì, cướp nương nương từ tay hoàng đế sao ? Nhậm Hào ta đây biết thân biết phận.
- Chàng.....
- Chuyện năm đó không phải lỗi của nàng, nhưng chính nàng khiến hắn si mê nên ta mới ra nông nỗi này. Nàng trong lòng luôn nói yêu ta, chờ ta. Nhưng xem bộ dạng hiện giờ của nàng chính là đang lo lắng cho tên hoàng đế kia.
- Ta..... - Thẩm Mộng Dao không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng nàng đã làm gì sai mà phải giải thích chứ ? Nàng nhìn hắn.
Hắn cười, ghé sát tai nàng nói thầm :
- Nếu yêu ta, muốn cùng ta có cuộc sống trọn vẹn, nàng khiến tên cẩu hoàng đế kia biến mất đi. Sau đó ta cùng nàng chạy. Còn nếu không làm được, từ nay đừng gửi thư hỏi thăm ta, cũng đừng chấp niệm chuyện qua khứ, ở bên cạnh hoàng đế của nàng, ngày ngày ân ái, nàng thừa nhận đi, nàng đã yêu hắn ta.
Thẩm Mộng Dao buột miệng phản bác. - Ta không có.
- Nàng hãy nhớ cho kĩ, chính hắn đã chia cắt đôi ta, nhốt nàng vào hoàng cung lạnh lẽo này. Nàng lại có thể quan tâm kẻ thù của mình sao ?
Nhậm Hào cười không rõ là châm chọc hay vui mừng, xong lập tức rời khỏi. Để người ngoài thấy quả nhiên không hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro