Thị Tẩm Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng.....hoàng thượng.....
Thẩm Mộng Dao giật nảy người, hoang mang tột độ khi thấy cô đang ngồi ở phụng sàng của mình với bộ dạng say khướt.
Nơi này vốn có lính canh bên ngoài, Thi Vũ giờ này cũng đã đi nghỉ ngơi, nếu cô đến đường đường chính chính thì chắc chắn đã có người thông báo, nàng đoán chắc là lẻn vào từ cửa sau. Ơ sao phải thế ? Đêm hôm còn đến đây làm gì ? Chẳng phải nói không thèm tìm nàng nữa sao ?
Viên Nhất Kỳ chậm chạp cởi giày ra, sau đó trèo lên gần nàng hơn.
- Sao lại giật mình ? Ta đáng sợ lắm à ? Hả ? Hả ?
- Không...không có..... - Nàng hấp tấp ngồi lên khi thấy cô đang thu hẹp khoảng cách với mình, giọng nói có chút run rẩy, bản thân nép sát vào góc, chưa bao giờ nàng thấy cô có bộ dạng này cả, trước giờ đều là một bộ dạng phong thái đĩnh đạc.
- Không có sao lại co rúm thế hả ? - Cô nắm lấy tay nàng mà hỏi, nhìn bộ dạng kia thật muốn cười một cái, nàng còn xem ta là cọp hay sao mà lại trốn ? Nàng nghĩ nàng trốn được sao ? Ta là đế vương, muốn cái gì liền có cái đó, ta dung túng nàng hết lần này đến lần khác đều là vì yêu chứ không phải vì sợ.
Nàng không bài xích, mặc kệ cô đang bóp chặt lấy tay mình :
- Ngài.....ngài đến đây làm gì ? Ngài đã nói ngài không đến tìm ta nữa mà.
Cô hơi thả lỏng cánh tay nàng ra, trèo vào sát nàng hơn, dồn nàng vào góc, ấn vào trán nàng đầy vẻ cưng chìu :
- Nhớ dai thật......đúng là phụ nữ....
Thẩm Mộng Dao uất ức gạc tay cô ra, ủy khuất quay sang hướng khác, mặt mũi cũng đỏ ửng. - Ta vậy đó, nếu ngài thích có thể đi tìm các vị phi tần khác, kiếm người nào không nhớ dai mà yêu.
- Ta thích mỗi nàng thôi.
Thẩm Mộng Dao mặc kệ cô nói nhăng nói cuội, an nhiên nằm xuống, chắc lại đến nói vài ba câu để giảng hòa chứ gì ? Nàng hừ lạnh :
- Ngài đi về ngủ đi, ngài đã say lắm rồi.
Đột nhiên Viên Nhất Kỳ áp cả người lên cơ thể nàng làm Thẩm Mộng Dao hốt hoảng hét một tiếng

- Á......

- Hoàng hậu nương nương, đã có chuyện gì ? - Quân lính bên ngoài nghe tiếng nàng hét liền chạy vào một chút rồi lớn tiếng hỏi.
Thẩm Mộng Dao bặm môi nhìn cô đang càn rỡ nằm trên người mình, cách một tấm rèm hắng giọng :
- Không.....không có gì, ta chỉ là....là gặp ác mộng. Các ngươi lui xuống.
Đến khi mọi thứ đã an ổn, Viên Nhất Kỳ cười cười nằm trên người nàng xoa xoa lấy gò má người ta. - Hoàng hậu, nàng nói gặp ác mộng ? Nàng xem ta là ác mộng ?
Thẩm Mộng Dao mặt lạnh không thèm trả lời cô, cố gắng đẩy cô ra nhưng bất thành, cô quá mạnh. Nàng đành buông xuôi nằm im ở đó.
Viên Nhất Kỳ thấy nàng không chống trả nữa liền nhếch mép cười, nhanh chóng đưa môi xuống áp vào môi nàng, ép nàng cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi dán vào nhau triệt để làm Viên Nhất Kỳ càng ngày càng hưng phấn, đây là lần đầu tiên họ có những cử chỉ thân mật như vậy, nhưng cô lại phát hiện nàng chỉ nằm yên đó chịu trận mà không có chút gì gọi là phối hợp.
Hơi men cộng với chút giận dữ, cô nhanh như chớp đưa tay vào bên trong y phục của nàng, bóp mạnh lấy bầu ngực no tròn làm nàng có chút đau mà rịn ra vài giọt nước mắt.
- Nàng khóc ?? Nàng ở cùng phu quân mình mà lại uất ức tới vậy sao ? Nàng như vậy thử hỏi sao ta lại không nghi ngờ nàng và tên khốn kia không có tư tình ? - Viên Nhất Kỳ nóng giận rút tay ra, nhìn vẻ mặt cam chịu của nàng.
Thẩm Mộng Dao nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa, nàng trước giờ không nghĩ sẽ có ngày mình lại trở nên mềm yếu như vậy.
- Ta từ lâu....đã không bài xích ngài. Ngài không tin tưởng ta, ngài biết rõ ta không đi tìm hắn nhưng vẫn lạnh nhạt với ta, hôm nay lại đến đây ở trên người ta mà làm loạn.
Viên Nhất Kỳ mím môi, vẻ mặt áy náy :
- Ta.....ta biết hôm đó ta trách nàng là ta sai.....nhưng....nhưng.....nhưng ta nói nàng đừng đến chỗ ta thì ba ngày trời nàng liền không đến ?
- Ta chỉ là sợ ngài tức giận, tổn hại long thể.
Cô thở dài. - Lau nước mắt đi. - Nói xong chuẩn bị rời khỏi cơ thể nàng, cô biết mình sai rồi, đã hứa với nàng rằng bất khi nào nàng không muốn thì không ép buộc nàng, vậy mà bây giờ lại thất hứa, dùng quyền lực mà ở trên người nàng làm loạn.
Thẩm Mộng Dao thấy cô có ý muốn đi liền lấy hết can đảm kéo cô lại.
Viên Nhất Kỳ ( giả vờ ) mất đà, nằm lại trên người nàng, cười ngây ngốc nhìn thê tử của mình.
Thẩm Mộng Dao giơ tay ra sờ lên mái tóc cô :
- Ta khóc không phải vì ta cự tuyệt ngài. Nhưng vì ngài tự dưng lại xuất hiện ở đây với bộ dạng say khướt này.....ngài.....ngài làm ta đau.....ngài không thể nhẹ nhàng với ta sao ?
À thì ra là đau. Viên Nhất Kỳ không màn tới nàng có đồng ý hay không, tay kéo lấy y phục nàng mà cởi bỏ.....cởi cho tới khi Thẩm Mộng Dao y như một thiên sứ trần trụi trước mặt cô.
Thẩm Mộng Dao đỏ mặt khép chặt chân, tay chéo ở phía trước, khuôn mặt như than hồng quay hướng khác.
Cô vạch tay ra xem, trên bầu ngực hằn năm dấu tay của cô. Cô tạch lưỡi.
- Ta.....ta xin lỗi.
Nói xong liền cúi người hôn lên bầu ngực đó một cái rõ kêu.
- Còn đau không?
Thẩm Mộng Dao ấn vào mũi cô. - Ngài thật xấu xa.
Cô mặc kệ, cúi xuống hôn thêm vài cái, ngửi mùi hương dịu dàng từ người nàng, càng gần gũi càng si mê.
Cô dùng tay chạm vào khuôn mặt nàng, nói có chút luyến tiếc. - Ngày mai ta phải đi Thành Châu, đích thân khảo sát dân tình ở đó, chắc là ba bốn ngày mới về. Ta.....ta...........
Thẩm Mộng Dao hiểu cô đang nghĩ gì và muốn gì. Nàng từ lâu đã chấp nhận cô, nhẹ nhàng kéo cô xuống gần hơn, hai đôi môi gần như chạm vào nhau.- Ngài.....có thể nhẹ nhàng không?
- Có thể. Ta tuyệt đối không làm nàng đau.
Nói xong nhanh chóng thừa cơ hội há miệng ngậm vành tai nàng, không ngừng liếm cắn. Cảm giác này quá mức mới lạ, Viên Nhất Kỳ tuy là thiên tử nhưng lại giống như thiếu niên mới ra đời, gần gũi với người trong lòng chỉ hận không thể ăn ngay lập tức vào bụng, rồi lại hận không thể nhai kĩ nuốt chậm, từ từ thưởng thức.
- Ưm......- Thẩm Mộng Dao tự động co rút cơ thể, cảm giác này thực sự quá đột ngột, quá mới lạ, nàng tạm thời chưa thích ứng được.
Viên Nhất Kỳ hiểu rõ cảm giác lo sợ của nàng, liền ở trên người nàng mỉm cười, hôn vào cánh môi kia trấn an một chút :
-Lão thái y nói gần đây hỏa khí của ta rất lớn, là do căng thẳng quá mức, nàng là hoàng hậu, chắc cũng không muốn ta bị các đại thần nói là 'yếu' chứ ? Đã ba năm rồi đó Dao Dao.....
- Ta.....ta sợ......
- Dần dần sẽ thích. - Cô khẳng định.
Trong đại điện, đám cung nữ thái giám đã không còn ai. Những chiếc lò đang đốt hương uyên ương, hai hàng nến chỉ còn lại một chiếc thắp sáng, kín đáo chiếu lên hai người đang dây dưa trên giường, nơi đây như chỉ thuộc về hai người.
Đã lâu Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ gần nữ nhân như vậy, ruộng khô gặp mưa, hận không thể liếm hết thân thể Thẩm Mộng Dao một lần. Bắt đầu từ cổ của nàng, sau đó đến bộ ngực, tay không ngừng làm loạn, một bên bóp lấy ngực, một tay sờ lấy mông nàng, miệng thì dây dưa in lên ấn kí, làm Thẩm Mộng Dao một phen rùng mình.
- Ư......- Hạt đậu nhỏ bị miệng cô ngậm lấy, mút mạnh, Thẩm Mộng Dao nhịn không được rên rỉ.
Bàn tay đi từ mông xuống đùi non, tách nhẹ hai chân nàng ra.
Ban đêm, trời đất an tĩnh, mây mưa hẳn phải còn dài lâu............

Tờ mờ sáng, cô tỉnh dậy, nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ ngon lành liền nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, đắp lại chăn cho nàng rồi lại rón rén đi xuống trở về tẩm cung. Nếu không buổi sáng Lưu công công vào không thấy cô chắc chắn sẽ làm loạn cho xem.
Cô vừa trở về đại điện vừa mỉm cười, cuối cùng thì hoàng hậu cũng chân chính là người của cô, là nữ nhân của cô, vệt máu hồng đêm qua đã khẳng định, nhưng lại trách mình có chút manh động, đáng lí chuyện này phải làm theo trình tự, tức là lật thẻ thị tẩm, để kín sự phòng ghi chép lại, hôm qua làm như vậy có chút thiệt thòi cho hoàng hậu, chẳng ai biết được nàng đã được hoàng đế " sủng hạnh ". Cô tự nhắc mình là phải báo lại với kín sự phòng sự kiện này.

Thẩm Mộng Dao nằm ì trên giường không dám bước xuống khỏi giường, phần thì đau nhức, phần vì vệt máu hồng ở trải giường, nàng đỏ mặt nằm ở đó suy nghĩ tới lui.
Mãi đến khi Thi Vũ vào nàng mới hay là trời đã sáng.
Thi Vũvén màn ra nhìn nàng. - Nương nương, tới giờ dùng điểm tâm.
- Ta.....ta hơi mệt, ngươi....ngươi ra ngoài, à, đem cho ta trải giường mới, ta muốn thay cái khác.
- Nương nương cứ dùng điểm tâm, nô tì thay cho nương nương. - Tiểu Lệ ngó nghiêng rồi nhẹ nhàng nói.
- KHÔNG.
Hú hồn, Thi Vũ điếng người chạy xồng xộc ra ngoài, ít lâu sau chạy vào đưa cho nàng tấm trải giường mới, rồi nhanh chóng rời đi, đầu óc rối mù, cuối cùng là có chuyện gì, ai đã chọc giận nàng mà mới sáng sớm lại khó chịu như vậy ?? Nghe nói hoàng thượng xuất cung đi Thành Châu, đừng nói là vì việc đó mà khiến nàng cau có nha ? Nữ nhân thật phức tạp.
Thẩm Mộng Dao từ từ ngồi dậy, nhăn mặt một cái, thầm mắng tên hoàng đế chết tiệt, đã thị tẩm không đường đường chính chính mà lại còn làm nhiều lần. Thẩm Mộng Dao than trời, đúng là có chút thú vị, nhưng chung qui vẫn chưa quen, vẫn cảm thấy đau đớn.
Nàng xoa xoa eo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro