Chương I - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Viên gõ muốn nát cái cửa, Viên Nhất Kỳ bên trong vẫn không có động tĩnh. Cái người này sao có thể ngủ không biết trời đất thế này chứ? 

"Viên Nhất Kỳ, còn không mau dậy, 20 phút nữa là đóng cổng trường rồi đấy"

Viên Nhất Kỳ bên trong nghe tiếng nói lớn, lờ mờ tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Thôi xong rồi, Viên Nhất Kỳ còn tưởng hôm nay là ngày nghỉ, luống cuống sửa soạn rồi lấy xe đạp đến trường.

"Tiểu tử, con còn chưa ăn sáng đấy"

"Không sao đâu, đến trường rồi con mua đồ ăn"

Viên Nhất Kỳ nói vọng lại, Bà Viên lắc đầu bất lực. Tại sao 17 tuổi đầu rồi vẫn có thể ngây ngốc như thế.


Viên Nhất Kỳ phóng xe đạp không chú ý tốc độ, liền đụng phải một người đang qua đường. Làm người ta ngã còn gây sự, người kia tức mình nhìn lên nói một tràng

"Cậu đụng tôi như vậy còn đổ tại cho tôi, có thấy đèn đỏ không hả?"

Toang rồi, hội trưởng hội học sinh. Viên Nhất Kỳ rốt cục không hiểu hôm nay là ngày gì lại đụng phải hội trưởng hội học sinh. Cô không nhìn nhầm đâu, ba từ Thẩm-Mộng-Dao trên thẻ học sinh rõ ràng như thế.

"Học .. học tỷ ... em xin lỗi, em có chút vội"

Thẩm Mộng Dao đứng dậy phủi lại quần áo, nhìn gương mặt người kia ngây ngốc trong lòng có chút buồn cười nhưng vẫn là không để lộ.

"Có vẻ như tôi chưa biết em là ai, hậu bối sao?"

"Em kém học tỷ một khóa, là lớp 11. Lúc nãy em có chút vội, không để ý đèn đỏ lại gây sự vô cớ"

Thẩm Mộng Dao nhướn mày nhìn Viên Nhất Kỳ, tên này cũng ngốc quá đi.

"Việc gì phải vội vàng, nửa tiếng nữa mới đóng cổng trường. Em có việc trong hội học sinh sao?"

Cái gì? Nửa tiếng nữa? Lại bị mẹ lừa rồi, thật là ....

"Không .... không có ..... em đến sớm lấy chỗ để xe"

"Em đụng phải tôi, bồi thường một chút đi"

Viên Nhất Kỳ đầu óc rối tung, đụng phải nữ nhân này phức tạp thế sao?

"Chị muốn bồi thường gì?"

"Dù sao tôi cũng là hội trưởng ..... hay là, em đến làm trợ lí cho tôi ba tháng đi? Sau ba tháng thì tùy em, coi như bồi thường cho tôi"

"Ba tháng có hơi nhiều không?" - Viên Nhất Kỳ cau mày.

"Tôi rất nhiều việc cần làm, em đụng tôi như vậy làm tôi đang phí thời gian đứng đây với em đây"

"Xin lỗi vì làm chị phí thời gian, ba tháng cũng được"

"Vậy chiều nay gặp tôi ở cổng trường"


Vào đến trường, Thẩm Mộng Dao quay ra sau cười với Viên Nhất Kỳ một cái, trực tiếp nhìn vào mình Viên Nhất Kỳ cười tươi. Không phải, Viên Nhất Kỳ có chút rung động rồi đấy chứ? Có trời mới biết được, tên cứng đầu họ Viên này trước nay đều thờ ơ với tình yêu. Có ý định phát cơm chó, cách xa Viên Ca 2m hoặc cả hai đứa bay thẳng vào thùng rác, cái này là bạn bè trong trường đồn.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu cười một cái, rồi vào lớp học. Nụ cười đó của Thẩm Mộng Dao tựa ánh nắng, đẹp đến mê người khiến người ta xiêu lòng.


Điểm qua một chút về hai tên này đi.

Viên Nhất Kỳ, Viên Ca. 17 tuổi, học sinh trường Cao Trung Thượng Hải. Tên này điểm qua nhàm chán vô vị, nhưng nếu chơi được với Viên Ca, hẳn sẽ biết Viên Ca thú vị hơn nhiều. Nhân dịp sinh nhật được tặng một quán bar đứng tên, thường xuyên lui tới làm khách mà ít ai biết. Có tài năng câu nhân, mỹ nhân nào muốn thử sức "câu" được Viên Ca sẽ được thưởng 2000 tệ. Một số tiền không nhỏ chứng minh được khả năng của Viên Nhất Kỳ. Đặc biệt, thành thạo mọi chiêu thức trong tình trường nhưng không có hứng thú với tình yêu. Trước nay đều không có ai phù hợp.

Thẩm Mộng Dao, hội trưởng hội học sinh. 18 tuổi, cùng trường. Luôn là tiêu điểm vì ngoài giỏi giang còn rất xinh đẹp. Mị lực này mà nói không đùa được, xem thường cũng không thể. Cũng được nhiều người chú ý tới nhưng Thẩm Mộng Dao lại mong muốn được nhìn dưới ánh mắt bạn bè hơn là ngưỡng mộ vì cảm giác xa cách.

Hai tên này, thân thế quá tốt đi. Nhưng liệu họ có nhìn nhau như cách mà mọi người thường đánh giá không?


Tan học, Viên Nhất Kỳ đứng chờ theo ý Thẩm Mộng Dao. 

Chị ta bị lề mề à, nửa tiếng rồi còn chưa thấy ra?

"Này tên kia, em lầm bầm gì trong miệng đó?"

Cô bị nàng bắt được rồi, nhưng sự bình tĩnh của Viên Nhất Kỳ trước mọi tình huống không đùa được đâu. Bất kể đâu, cô đều có thể lấy điểm này ra chứng minh sự uy tín của bản thân.

"Chở tôi về đi"

"Cái gì?" - Viên Nhất Kỳ không tin được, chở-một-nữ-nhân-về là một việc hết sức cấm kỵ, Viên Ca không muốn dính dáng đến những cô gái khác quá nhiều, tránh phức tạp là chủ yếu.

"Em là trợ lí của tôi, tôi lại không thể yêu cầu? Từ sau mỗi ngày đều phải đến đón tôi đi và chở tôi về"

"Được rồi, nhưng đây là xe đạp, bám chắc đấy"

Dù sao cũng không thể từ chối, cô đành chở nàng về vậy. Đến nhà rồi, Viên Nhất Kỳ chờ Thẩm Mộng Dao vào nhà mới rời đi.


Về nhà lập tức lên đồ, mở garage ra lấy con Telsa rồi đến quán bar. Hôm nay cơ bản không có hứng, Viên Nhất Kỳ chọn phòng VIP ngồi một mình rồi gọi một ly rượu, từ từ thưởng thức nó cùng với nụ cười của Thẩm Mộng Dao cứ lặp lại trong đầu cô. Thế là, thích rồi à? Sao có thể thế chứ?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang khung cảnh thơ mộng, Viên Nhất Kỳ cục cằn nhấc máy hỏi ai gọi đến, đầu dây bên kia liền mắng cho một trận.

"Em dùng thái độ đấy với tôi à trợ lý?"

"Sao chị có số tôi chứ? À đúng rồi, chị là hội trưởng. Có chuyện gì không?"

"Em, có rảnh không?"

"Tôi rảnh"

"Tôi muốn đến chỗ em"

"Không được, tôi đang ở một chỗ không nên đến, chị sẽ không thích ứng được đâu. Có gì nói qua điện thoại thôi là được rồi"

"Em có 3 phút gửi cho tôi điện chỉ cụ thể"

Thẩm Mộng Dao nói xong tắt máy. Bà chị này điên à? Người ta đã cảnh báo thế còn nhất quyết cứng đầu. Nếu vậy muốn thì đến đây, để xem chị ta có tận hưởng được không.

Thẩm Mộng Dao đến đúng địa chỉ Viên Nhất Kỳ gửi, khó chịu vượt qua dòng người để đến căn phòng mà cô đang ở. Nàng mở cửa bước vào, thấy người trong phòng ở một mình, xung quanh nồng nặc mùi rượu pha thêm khói thuốc, liền liên tục ho.

"Viên Nhất Kỳ, đây là điều một người 17 tuổi được làm à?"

"Chị trước tiên đóng cửa rồi đi vào đây, đừng gọi lớn tên tôi"

Nàng làm theo lời cô, đóng cửa rồi chọn vị trí sát cạnh cô mà ngồi xuống. Viên Nhất Kỳ dập điếu thuốc, để ly rượu ra xa vị trí có điều hòa một chút tránh gây mùi.

"Người 17 tuổi sao không thể làm thế này? Hoan nghênh chị đến chỗ của tôi, chị muốn dùng gì không?"

"Chỗ của em? Tôi không uống được đồ có cồn"

"Đúng, chỗ này đứng tên tôi, nếu cần tôi có thể chứng minh. Ở đây không có loại đồ uống nào không có cồn cả, như vậy đi, lát nữa ra về tôi sẽ mua cho chị một loại đồ uống chị thích. Coi như đền bù sự thất lễ này"

"Em thật biết chiều lòng người đấy"

Chắc không có ai hiểu được bên trong Thẩm Mộng Dao đang vui vẻ thế nào đâu nhỉ. Cứ như cái bản tính mèo con được bộc phát vậy. Viên Nhất Kỳ như đang chiều chuộng nàng, nên trong lòng sinh ra một chút thích thú với cô.

"Lời này của chị thừa rồi, dù sao cũng cảm ơn"

Nàng khoanh tay, khó hiểu nhìn về phía cô. Viên Nhất Kỳ thấy phản ứng của nàng có chút buồn cười, bật cười thành tiếng.

"Chiều lòng nữ nhân không phải việc gì đó khó khăn, nhất là với Viên Nhất Kỳ này"

"Tôi cứng họng rồi, coi như em thắng lần này vậy"

"Chị thua rồi, tôi có được phần thưởng cho người thắng không?"

"Em muốn gì"

"Gọi Viên Ca đi"

"Không, đừng có mơ"

Thẩm Mộng Dao bị chọc đến đỏ mặt, Viên Nhất Kỳ bên cạnh lại chỉ cười đùa làm nàng sinh ra khó chịu, cuối cùng là giận rồi. Tình thế này có vẻ không ổn, cô chỉnh lại trạng thái, dỗ người bên cạnh.

"Được rồi, là tôi quá đáng rồi. Chị tìm tôi làm gì thế?"

"Tôi bí bách muốn giải tỏa nên tìm đến em, nhưng xem ra bí bách hơn rồi. Tôi về đây"

Nói một là một, hội trưởng của chúng ta liền đứng dậy ra về nhưng lại bị Viên Nhất Kỳ kéo lại, theo quán tính nàng ngã vào lòng cô, hai gương mặt tuyệt sắc kia chạm nhau, rất gần rồi. Viên Nhất Kỳ ghé tai Thẩm Mộng Dao

"Đừng đi, tôi giúp chị giải tỏa"

Nói xong liền kéo Thẩm Mộng Dao ra khỏi quán bar nhưng nàng thì vẫn ở trong dòng suy nghĩ về cú ngã vừa này.  Cả hai ngồi vào xe của Viên Nhất Kỳ, cô đưa nàng đi một vòng, vừa đi vừa nói chuyện.

"Em không phải chưa đủ tuổi sao?"

"Không sao, tôi chạy từ từ. Ngày mai chính thức phải rước chị rồi, lấy xe ra tập một chút. Từ giờ về sau đi xe này, vị trí bên cạnh tôi an bài cho chị, lên xe đừng nhầm chỗ đấy"

Không khí dần trở về trạng thái yên tĩnh, một vòng xe kết thúc cũng là lúc Thẩm Mộng Dao trở về nhà. Nàng xuống xe đi một mạch không quay đầu nhưng Viên Nhất Kỳ lại gọi.

"Này hội trưởng, ngủ ngon"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết phần đầu tiên rồi đó quý dị, thanh xuân vườn trường các thứ các thứ nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro